Vì một câu hát, máu nhuộm nỗi cô đơn
Vì một giấc mộng, vứt bỏ giang sơn
Vì một tấm lòng, yêu đến biệt ly mới tương ngộ
Vì một giọt nước mắt, lẫn lộn hận thù (**)
Người đàn bà to béo, mặt trát đầy phấn, vừa đi vừa cười nói:
- Ngũ hoàng tử, ngài thật may mắn đó! Dạ Quỳnh bình thường rất kĩ tính, ngoại trừ Tuyết vương gia cô ấy không hề tiếp vị khách nào khác, ngay cả Nhị hoàng tử cũng bị từ chối.
Diệc Hàn ném ra cái nhìn sắc lạnh như dao làm tú bà sợ tái mặt. Hắn bất mãn bước về phía căn phòng đằng trước. Đường đường là một hoàng tử mà lại may mắn mới được gặp một kỹ nữ, đúng là nực cười. Hắn thật hiếu kỳ, rốt cục nữ nhân trong kia là thần thánh phương nào lại có thể khiến Tế Tuyết chú ý như vậy.
Đám hộ vệ theo đến cửa thì tú bà đột ngột nói:
- Ngũ hoàng tử, Dạ Quỳnh cô nương không thích bị nhiều người làm phiền.
- Được, các ngươi ở ngoài chờ ta! –Hắn ra mệnh lệnh với cận vệ đằng sau.
Một mình Tế Diệc Hàn tiến vào phòng. Nơi này bài trí trang nhã, khắp nơi là mành lụa màu trắng, không gian có chút lạnh lẽo giống như một lễ tang. Từng cơn gió thổi bay những tấm rèm, mang theo mùi hương ngào ngạt đầy mê hoặc.
Bên cửa sổ, ánh trăng vàng nhạt treo lửng lơ trên bầu trời, phủ lên thân hình mảnh mai của thiếu nữ một màu bàng bạc. Nàng đứng quay lưng về phía hắn. Mái tóc đen dài như thác đổ xuống khẽ lay động trong gió. Tà áo trắng phiêu dật như đôi cánh, thật giống với tiên tử trong tranh.
Tế Tuyết lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một gần. Cuối cùng hắn đã tới.
- Ngũ hoàng tử, chờ ngươi cũng thật vất vả. –Nàng xoay người lại đối diện với hắn.
Trong mắt Diệc Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Cả cơ thể đều tê liệt. Mùi hương ngào ngạt vẫn ngậptràn khắp nơi.
Nàng nhẹ nhàng hỏi:
- Cảm thấy thế nào? Không thể cử động, không thể nói chuyện, đầu óc lại vẫn thanh tỉnh, ngươi bây giờ có phải đang nếm thử cảm giác của một phế nhân không?
- Yên tâm đi, thứ mà ngươi hít phải chỉ là hương của Hắc lan thôi. Hơn một canh giờ nữa cơ thể ngươi sẽ thích nghi với nó, không bị tê liệt nữa. –Nàng dừng lại, khóe môi giương lên nụ cười lạnh đến thấu xương. –Có điều tới lúc ấy ngươi thật sự đã là một phế nhân rồi.
Mã Dũng từ trong góc khuất bước ra, kéo Diệc Hàn ngã xuống sàn. Hắn rút một thanh đoản kiếm từ tay áo, lạnh lùng cắt đứt gân tay chân của Diệc Hàn. Vết cắt rất ngọt, chỉ mảnh bằng sợi chỉ, máu đỏ tươi thi nhau túa ra, chảy thành từng dòng trên nền nhà.
Đôi mắt xám không hề rời khỏi gương mặt lấm tấm mồ hôi của Diệc Hàn. Nàng biết hắn đau tới xương cốt, chính là cảm giác này, cảm giác bị thương tổn mà không thể phản kháng. Nàng muốn hắn trải qua đau đớn như mẫu thân nàng ngày ấy.
Thật kì lạ! Kiếm rõ ràng cứa lên thân thể hắn mà nàng lại thấy giống như đang cứa lên người nàng, rất đau, đau tới mức nàng muốn bật khóc.
Tế Tuyết nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Diệc Hàn, đôi mắt trong veo của hắn mờ đi vì đau đớn. Nàng chạm lên gương mặt hắn, ngón tay khẽ run lên khi hắn nhìn nàng. Nhiều năm trước, lúc hắn còn là Diệp Lương, nàng còn là sư đệ của hắn, không thể ngờ rằng lại có ngày này.
- Tế Diệc Hàn, năm đó ngươi lừa gạt ta, giết mẫu phi ta đều vì muốn có được bảo vật của Hàn Băng cung, muốn ngai vàng của Diệm quốc. Bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, hoàng vị kia ngươi mãi mãi cũng đừng mong giành được. Suốt phần đời còn lại ngươi sẽ phải thống khổ mà nhìn kẻ khác ngồi vào vị trí ngươi thèm khát. –Nàng lạnh lùng nói.
Mã Dũng ngửi mùi hương đã nhạt trong không khí, lên tiếng cảnh báo:
- Vương gia, hết thời gian rồi, phải đi ngay thôi!
Ánh mắt Diệc Hàn dõi theo thân ảnh màu trắng biến mất bên ngoài cửa sổ. Đây không phải là kết cục hắn chờ đợi. Nếu mẫu phi hắn nhìn thấy hắn bây giờ, thấy hắn không còn khả năng để bà ngồi vào vị trí thái hậu, không biết bà sẽ tức giận đến mức nào.
Đêm ấy, cả kinh thành náo loạn. Ngũ hoàng tử bị người ta ám sát, kẻ tình nghi là kĩ nữ thanh lâu nổi tiếng Dạ Quỳnh. Quân lính khám xét khắp nơi, đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
Tế Tuyết ngồi thu mình vào góc giường, ngọn nến chập chờn tạo thành những hình thù kì dị trên vách. Nàng cứ ngồi thế mãi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
- Nếu đã muốn báo thù vì sao không giết hắn. Ngươi để hắn sống không sợ hắn sẽ tố cáo ngươi sao? –Tiêu Phàm khó hiểu nói. Mấy ngày nay hắn lén đi theo nàng, những việc nàng làm hắn đều biết. Nhưng cho dù nàng hận Ngũ hoàng tử đến mấy, muốn hành hạ hắn khổ sở thì để hắn sống vẫn là quá mức mạo hiểm.
Nàng còn mặc nguyên bộ quần áo lúc ở thanh lâu, mái tóc hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt không chút sinh khí, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Rất lâu sau dường như nàng mới giải nghĩa được câu hỏi của Tiêu Phàm, môi nàng chỉ mấp máy vài tiếng:
- Ta không quan tâm.
Hắn thở dài thương cảm. Nàng đã sống quá lâu trong thù hận, lâu đến nỗi nàng chỉ quan tâm đến sự tồn tại của Tế Diệc Hàn, lâu đến mức nàng dường như vì hắn mà sống.
Nàng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một câu hoàn toàn không ăn nhập.
- Tiêu Phàm, ngươi thấy ta giống cái gì ?
Hắn nghi hoặc không hiểu câu hỏi của nàng, sau đó ngồi xuống cạnh giường, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
- Ngươi là nữ ! –Đó không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Nàng dường như chẳng hề quan tâm việc bí mật của mình đã bị hắn phát hiện, vẫn tiếp tục nhắc lại một cách máy móc.
- Ta giống cái gì ?
Hắn im lặng không đáp. Nàng lại tự độc thoại :
- Có phải ta rất giống một con ác quỷ không, ta làm ra chuyện đáng sợ như thế, chắc chắn nhìn ta giống hệt một con quỷ.
- Tế Tuyết, không thể quay đầu lại được nữa. –Hắn nắm lấy vai nàng, kiên định nói.
Nàng đang sợ hãi, có lẽ là cả tự trách nữa, đến cuối cùng hóa ra vẻ lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối. Nàng hận Diệc Hàn thấu xương nhưng lại không thể chịu đựng được việc chính mình thương tổn hắn.
Tế Tuyết đờ đẫn gật đầu, miệng lẩm bẩm :
- Đúng, không thể quay lại được nữa !
Nàng phất tay ý bảo Tiêu Phàm ra ngoài, bây giờ nàng thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc dài. Hắn cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đợi nàng ngủ say, hắn nhanh chóng rời đi, đột nhập vào Hồng Liên điện. Tiêu Phàm muốn nhân cơ hội Diệc Hàn chưa tỉnh lại giết người diệt khẩu. Nếu để chuyện đêm nay lộ ra Tế Tuyết nhất định sẽ khó thoát.
Nhưng hắn thực không ngờ đến bên cạnh Tế Diệc Hàn lại có lắm cao thủ như vậy, ngay cả Kiếm Ma Liêu Du cũng là hộ vệ của Ngũ hoàng tử.
- Chết tiệt! –Hắn giấu mình trong tán phong dày đặc, tay ép chặt vết thương đang chảy máu. Đúng là trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Tiêu Phàm lo lắng nhìn sắc trời đang chuyển màu, qua đêm nay, khả năng giấu kín chuyện này sẽ càng khó hơn.
Sang giờ dần, canh phòng có phần lơi lỏng Tiêu Phàm mới trốn thoát khỏi Hồng Liên điện. Hắn vội vã băng bó vết thương rồi đi tìm Mã Dũng. Võ công của tên mặt đen này không tầm thường, nếu ám sát Tế Diệc Hàn thất bại thì ít nhất bọn họ cũng phải chuẩn bị kế hoạch đưa Tế Tuyết chạy trốn.
Không ngờ hắn tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Mã Dũng. Tất cả cận vệ đều nói Mã tướng quân rời đi từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa quay lại. Tiêu Phàm bực mình tới nỗi gặp ai cũng muốn gây sự. Hắn cảm thấy lúc này tốt nhất là đưa Tế Tuyết trốn đi, có điều dựa vào phản ứng của nàng đêm qua thì xem chừng khó mà thực hiện được.
Tế Tuyết ngủ liền hai ngày mới tỉnh dậy, đúng lúc Đổng công công đến tuyên ý chỉ của hoàng thượng, gọi nàng tới Bạch Lộ cung. Tiêu Phàm lo lắng nhìn Tế Tuyết, lại thấy nàng vô cùng bình thản, hoàn toàn không còn vẻ hoảng loạn của đêm trước. Hắn tức giận nói:
- Tuyết vương gia, ngươi làm ơn để bộ mặt của ngươi có chút biểu cảm được không! Ta thật không biết ngươi nghĩ gì nữa.
Nàng chăm chú nhìn hắn, nhìn một cách vô cùng nghiêm túc làm Tiêu Phàm đỏ mặt.
- Được rồi, Tiêu công tử ta tuấn mỹ tuyệt luân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi không cần dùng ánh mắt si mê đó nhìn ta đâu.
Không tin nổi cái kẻ mặt dày chuyên tán tỉnh phụ nữ, trẻ không tha già không thương như hắn mà cũng biết ngượng, nàng bật cười.
Thế nào là một nụ cười có thể khuynh đảo thiên hạ, cuối cùng Tiêu Phàm cũng được tận mắt chứng kiến.
Quan hệ giữa nàng và hắn bắt đầu hết sức kì lạ. Hơn một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện ở Hàn Băng cung, khắp người toàn mùi son phấn của phụ nữ, dáng vẻ vô cùng giống vừa mới chui ra từ kĩ viện. Lần ấy hắn chỉ nói đúng một câu: “ Tế Tuyết, bảy ngày nữa mỏ vàng phía đông sẽ bị đánh úp, ngươi nên cẩn trọng!” sau đó liền biến mất. Nàng nửa tin nửa ngờ, cho người chuẩn bị sẵn mai phục. Đúng là Hắc báo sơn trại đến đó định tập kích bất ngờ , nhờ có tin tức của Tiêu Phàm mà thiệt hại giảm thiểu tới mức thấp nhất. Lúc nàng còn đang suy ngẫm xem hắn là cao nhân phương nào, tại sao lại ra tay giúp mình thì phát hiện Tiêu yêu nghiệt kia chưa hề rời khỏi Hàn Băng cung. Mấy ngày qua hắn đều “vui vẻ” với đám nha hoàn trong lúc nàng bận rộn đối phó với Hắc báo.
Từ đó, cứ mỗi khi có chuyện hắn đều xuất hiện báo trước cho nàng. Thân phận của Tiêu Phàm tới giờ nàng vẫn hoàn toàn chưa điều tra được, chỉ biết hắn có vô số bằng hữu trong cả chính đạo lẫn hắc đạo. Những người thân thiết với hắn cũng không biết gì nhiều về xuất thân của hắn.
Hắn đối với nàng thế nào, nàng không dám chắc. Tuy hắn luôn giúp nàng nhưng ai có thể đảm bảo đó là thật lòng. Người ở cạnh nàng bốn năm, gần gũi như máu thịt còn lừa gạt nàng. Tiêu Phàm tính tình phong lưu, thân thế bí hiểm, nàng chưa bao giờ đặt vào hắn quá nhiều tin tưởng.
Nhưng lúc này, nhìn hắn vì mình mà lo lắng không yên, nàng thật lòng muốn tin hắn, tin rằng hắn tìm đến nàng không phải vì bảo vật mà Hàn Băng cung cất giấu.
- Chúng ta làm bằng hữu nhé!
Tiêu Phàm ngẩn người, không nghĩ vào lúc nước sôi lửa bỏng nàng còn tâm trạng nói mấy lời này.
Thấy hắn im lặng, nàng hơi thất vọng. Cái miệng xinh xắn dẩu ra rất giống trẻ con. Thật là mất mặt quá, lần đầu tiên trong đời mở miệng đề nghị kết bằng hữu lại bị người ta lạnh nhạt!
- Ta thấy kết bằng hữu không hay lắm. –Tiêu Phàm nhăn mày suy nghĩ. –Bằng hữu của ta nhiều như ruồi muỗi ấy.
So sánh bằng hữu với ruồi muỗi, ý tưởng kết thân với hắn trong đầu nàng triệt để tiêu tan, có điên mới gia nhập vào hàng ngũ ruồi muỗi như hắn.
- À , nhưng ta còn chưa lấy vợ nha, hay chúng ta kết làm phu thê. –Hắn hết sức tự nhiên nói, y như chuyện đó chẳng khác gì ra chợ mua rau.
Tế Tuyết trợn trừng mắt, cảm thấy nói chuyện nghiêm túc với tên yêu nghiệt chuyên mê hoặc phụ nữ này đúng là vô ích. Nàng quay người bỏ đi, không quên ném lại một câu:
- Ta không hứng thú làm vợ của ruồi muỗi.
Bạch Lộ cung.
Vũ Tuyên đế ngồi trên ghế vàng, xung quanh là các vị hoàng tử. Lãnh quý phi đứng cạnh ông, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy đau xót, chốc chốc lại lấy khăn tay chấm nước mắt.
- Tuyết, Lãnh quý phi nói chính con đã cho người cắt đứt gân tay và gân chân của Diệc Hàn, khiến nó biến thành tàn phế. Con có biện minh gì không? –Vũ Tuyên đế trầm giọng nói. Trên mặt ông mang theo biểu tình bất đắc dĩ, có lẽ chính ông cũng không tin vào chuyện này.
- Phụ hoàng, nhi thần và Ngũ huynh là huynh đệ ruột thịt, hà cớ gì nhi thần lại ra tay tàn độc như vậy. Nhi thần không rõ ai dám xàm ngôn trước mặt phụ hoàng, nhưng kẻ đó rõ ràng có ý hãm hại nhi thần. –Tế Tuyết rất hiên ngang chối bay mọi tội lỗi.
Tế Diệc Hàn và Lãnh Tố Yên còn chưa chết, nàng tuyệt đối không thể chết trước bọn họ. Nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến kế hoạch Lãnh Tố Yên cả đời dày công vất vả thực hiện sụp đổ, con trai bà ta không thể làm Hoàng đế, nàng xem bà ta như thế nào chịu đựng nổi vị trí Thái hậu kia rơi vào tay người khác.
Tiêu Phàm đứng một bên âm thầm cảm thán. Những kẻ sinh ra trong nhà đế vương bản lĩnh gian trá quả nhiên vượt xa người thường, nói dối không chớp mắt, cho dù gây ra chuyện động trời cũng có thể phủi tay sạch sẽ bằng câu “có kẻ hãm hại”. Tế Tuyết ngày hôm trước còn thất hồn lạc phách, đến bây giờ lại bình thản giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
- Hoàng thượng, Tuyết vương gia chính là hung thủ ám hại Diệc Hàn. Hắn tung tin đồn về kĩ nữ Dạ Quỳnh, lừa gạt Diệc Hàn đến đó rồi cho người cắt gân nó. –Lãnh quý phi phẫn nộ nói, chiếc khăn bị vò nát trong lòng tay.
Tế Tuyết mở to đôi mắt xám, lạnh lùng nhìn người đàn bà ngoan độc này buộc tội nàng.
- Lãnh quý phi, nếu thần muốn hãm hại Ngũ hoàng tử, tại sao còn để mạng sống cho huynh ấy. Như thế có khác nào thả hổ về rừng.
- Ngươi muốn tra tấn nó, muốn nó thân tàn ma dại, thống khổ đến chết. Ngươi… đồ lòng lang dạ sói, đúng là nghiệt chủng của tiện nhân Châu Tử Lâm! –Lãnh Tố Yên trở nên vô cùng kích động. Công sức bao năm qua của bà ta đã đổ sông đổ biển. Khi xưa Châu Tử Lâm cướp hết ân sủng của Hoàng thượng, bây giờ con trai ả lại hủy hoại Diệc Hàn. Diệc Hàn, nó là cơ hội duy nhất để bà ngồi lên vị trí Thái hậu. Đứa con thông minh tuấn tú, đứa con hoàn mỹ của bà đã bị con yêu nghiệt kia biến thành tàn phế. Thời khắc này Lãnh Tố Yên hận đến mức chỉ muốn lập tức bóp chết Tế Tuyết.
Hình tượng người phụ nữ hiền thục đoan trang của Lãnh quý phi phút chốc sụp đổ. Giấc mơ quyền lực tan thành bọt sóng khiến bà ta mất hết lí trí, buông lời nhục mạ Tế Tuyết.
- Châu Tử Lâm là yêu nghiệt, ngươi cũng là yêu nghiệt! Lũ cầm thú các ngươi sẽ bị trừng phạt!
Mọi người trong Bạch Lộ cung kinh ngạc chứng kiến Lãnh quý phi hiền dịu cao quý biến thành người đàn bà chanh chua ác độc.
- Câm miệng! –Vũ Tuyên đế giận dữ quát lên.
Tế Tuyết nói khẽ, giọng hơi khàn đi.
- Xin phụ hoàng bớt giận, Lãnh quý phi là quá mức đau lòng nên mới lỡ lời. –Dáng vẻ nàng thật giống đứa trẻ chịu oan khuất. –Quý phi hiểu nhầm nhi thần, nhi thần không oán trách. Nhưng mẫu phi đã yên nghỉ dưới suối vàng, những lời của Lãnh quý phi có khác nào làm nhục vong linh của mẫu phi. Phận làm con mà lại để mẫu thân chịu tủi nhục, nhi thần vô cùng hổ thẹn.
Lời này quả nhiên đánh trúng chỗ đau của Vũ Tuyên đế. Ông đối với Châu Tử Lâm vẫn luôn vương vấn chưa quên, bây giờ Lãnh Tố Yên lại lộ ra bộ mặt xấu xa, đối với bà ta ông chỉ thêm chán ghét.
- Lãnh quý phi, nếu nàng có bằng chứng buộc tội thì đưa ra, nếu không có thì chớ buông lời xằng bậy!
- Hoàng thượng, thần thiếp có nhân chứng!
Tế Tuyết và Tiêu Phàm đều giật mình. Bà ta lấy đâu ra nhân chứng?
Dự cảm của nàng rất xấu, nhân chứng mà Lãnh Tố Yên nói đến chắc chắn không phải Tế Diệc Hàn. Nếu là hắn, nàng hoàn toàn có khả năng đối phó. Xét đến cùng hắn chỉ có lời nói suông mà thôi, ai sẽ tin rằng Tuyết vương gia cao cao tại thượng, đường đường một nam tử hán lại giả dạng kĩ nữ thanh lâu để ám hại Ngũ hoàng tử, chỉ cần nàng kiên quyết phủ nhận thì Vũ Tuyên đế cũng sẽ không dễ dàng kết tội nàng.
Mã Dũng từ ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc như đá. Hắn không nhìn Tế Tuyết, chỉ lẳng lặng quỳ xuống bái kiến Hoàng đế.
- Mã tướng quân, Lãnh quý phi nói khanh tận mắt chứng kiến Tuyết vương hãm hại Ngũ hoàng tử, có thật hay không? –Sắc mặt Vũ Tuyên đế rất xấu.
- Bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy, chính tội thần đã cắt đứt gân tay và gân chân của Ngũ hoàng tử ngay trước mặt Tuyết vương.
Mã Dũng dứt lời, cả Bạch Lộ cung chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tế Tuyết.
Nàng vẫn lạnh lùng đứng đó, ngay cả một tia hoảng loạn cũng không lộ ra. Lúc này nàng chỉ thấy tức cười, thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Nàng tính kế Diệc Hàn, lại đồng thời bị người ta tính kế. Mã Dũng tuyệt đối không phải người của Lãnh Tố Yên. Đến tột cùng là ai lòng dạ thâm sâu như vậy, an bài hắn ở cạnh nàng chín năm, đợi đến thời cơ này, một hòn đá ném chết hai con chim, loại bỏ được cả Diệc Hàn và nàng.
- Tế Tuyết, Mã Dũng là thuộc hạ thân cận nhất của ngươi, lời hắn nói ra ngươi còn chối cãi sao? –Lãnh quý phi bắt được điểm yếu của nàng, vẻ mặt vô cùng hả hê.
Bà ta nói không sai, nhân chứng này của bà ta quả thực đã cho nàng một cú chí mạng.
Tiêu Phàm quan sát toàn bộ Bạch Lộ cung, thầm tính xem nên đưa Tế Tuyết trốn tạm vào đâu. Cái tên Mã Dũng chết tiệt, ăn cây táo rào cây sung, vào thời khắc quan trọng lại quay ra cắn bậy. Vốn dĩ Tế Diệc Hàn còn sống đã khó giải quyết, giờ thêm cả tên mặt đen này làm nhân chứng, đúng là chó cắn áo rách.
Lục hoàng tử Tế Khắc đột nhiên lên tiếng:
- Phụ hoàng, không thể chỉ dựa vào lời nói của Mã Dũng đã kết tội Thất đệ, nhi thần thấy cứ nên chờ Ngũ huynh tỉnh lại mới có thể khẳng định được.
Lời này không biết là định giúp nàng hay hại nàng.
- Hoàng thượng, dù Diệc Hàn có tỉnh lại thì nó cũng sẽ nói như Mã Dũng thôi, xin hoàng thượng hãy trừng trị kẻ ác độc kia! –Lãnh quý phi vừa nói vừa khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
- Người đâu, tạm thời nhốt Tuyết vương gia vào thiên lao, chờ điều tra rõ ràng sẽ luận tội. –Vũ Tuyên đế ra lệnh, đôi mắt rồng trở nên âm u như bầu trời trước cơn bão.
Khi Tế Tuyết cảm thấy chuyện này khó mà cứu vãn thì Diệc Hàn xuất hiện.
Hắn không thể đi lại, không thể cử động nên phải cho hạ nhân bế lên Bạch Lộ cung. Nam tử tuấn lãng tài hoa khi xưa nay chỉ còn là một phế nhân, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng không tự làm được.
Lãnh Tố Yên khóc đến xé ruột xé gan. Vũ Tuyên đế cũng không nén nổi đau xót.
Tế Tuyết khẽ nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn hắn, không muốn bị đôi mắt trong veo của hắn làm đau đớn.
Vũ Tuyên đế hỏi hắn những lời Mã Dũng nói có phải là sự thật không, Diệc Hàn trầm mặc một hồi, hắn nhìn mẫu phi đang chờ đợi câu trả lời, kiên quyết nói:
- Không phải! Đêm ấy người con gặp ở thanh lâu không phải là Thất đệ.
Từ lúc bị triệu gọi, đứng trước sự truy hỏi của Vũ Tuyên đế, sự nhục mạ của Lãnh Tố Yên, sự phản bội của Mã Dũng, nàng vẫn vững vàng như khối băng ngàn năm trên đỉnh Tuyết sơn. Vậy mà chỉ một câu nói của Tế Diệc Hàn lại khiến nàng run rẩy.
Vì sao? Vì sao hắn phải bảo vệ nàng?
Lãnh quý phi tức giận nhào đến, vằn mắt với hắn.
- Ngươi điên rồi sao, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Chính nó đã hãm hại ngươi. Tên thuộc hạ kia đã cắt đứt gân ngươi ngay trước mặt nó. Tất cả là do nó sắp xếp, do nó chủ mưu. Là nó, chính là nó!
- Mẫu phi, không phải, thật sự không phải là đệ ấy! –Diệc Hàn hét lên.
Dường như tất cả sức lực của hắn đều dồn vào đoạn đối thoại vừa rồi, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc, đôi mắt trong veo giống như bị phủ một lớp sương mù. Hắn mệt mỏi liếc về phía Mã Dũng rồi nói.
- Kia, cũng không phải người đã cắt gân con. Kẻ đó thấp bé gày gò, không cao lớn như vậy.
Người bình thường ở trước mặt Vũ Tuyên đế đều bị long uy của ông làm cho khiếp đảm, nhưng mấy đứa con của ông thì hết đứa này đến đứa khác thay nhau nói dối, giả giả thật thật chẳng biết đâu mà lường.
- Nếu vậy Mã tướng quân vì sao lại nói dối, vu oan cho Thất đệ? –Lục hoàng tử Tế Khắc lên tiếng. Hắn quét mắt qua Diệc Hàn và Tế Tuyết rồi quay về phía Mã Dũng. –Mã tướng quân, ai đã sai ngươi làm vậy?
Mã Dũng đột ngột dập đầu.
- Hoàng thượng, tội thần nhận lệnh từ người khác để hãm hại Tuyết vương gia.
- Ai, kẻ nào lại dám to gan như thế? –Vũ Tuyên đế giận dữ đứng bật dậy.
- Bẩm hoàng thượng, là Nhị hoàng tử ra lệnh cho tội thần.
Mọi chuyện phút chốc rối tinh rối mù. Tiêu Phàm chỉ đứng một bên cũng thấy nhức cả đầu. Hắn thầm thông cảm cho Hoàng đế, bị mấy đứa con xoay mòng mòng như thế chắc ông ta cũng muốn phát điên.
Tế Ly đang ngồi ung dung xem người gặp họa thì phút chốc bị lôi vào màn diễn. Hắn hơi tái mặt đi, sau đó rất nhanh hiểu ra sự tình, mình rõ ràng đã bị người ta đem làm thế thân.
- Phụ hoàng minh xét, Mã Dũng kia đặt điều xằng bậy, nhi thần tuyệt đối không làm việc này.
Tế Tuyết nhủ thầm trong bụng, cái này không phải Tế Ly làm, mấy trò của hắn còn kinh tởm hơn nhiều.
Phân bua tranh cãi cả nửa ngày cũng chưa xong, cuối cùng Vũ Tuyên đế hạ lệnh bắt giam Mã Dũng để điều tra cho rõ. Về phần Nhị hoàng tử tạm thời vẫn bình an vô sự. Dù sao thì Mã Dũng lúc trước đổ tội cho Tế Tuyết, lúc sau lại nói là Tế Ly, lời khai của hắn không đáng tin cậy.
————————————————————————-
- Ngươi nói xem, Ngũ hoàng tử vì sao lại bao che cho ngươi? –Tiêu Phàm nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vấn đề này, cục diện trên Bạch Lộ cung chỉ vì một câu nói của Diệc Hàn mà đột ngột thay đổi.
Nàng im lặng không đáp. Vì sao hắn bao che nàng, nói thật chính nàng cũng không biết.
- Tối nay ta muốn đến Hồng Liên điện gặp hắn.
Tiêu Phàm thở dài, vết thương trên vai đột nhiên nhói đau.
Trái với dự đoán của hắn, lần đột nhập này vô cùng dễ dàng. Toàn bộ các cao thủ đều biến mất không dấu vết. Hai người nhanh chóng tìm được nơi ở của Tế Diệc Hàn. Kì lạ là quanh phòng hắn không có lấy một người hầu hay lính gác, hoang vắng như chỗ không người.
- Tế Tuyết, đừng vào! Ta thấy có gì đó rất quỷ dị. –Tiêu Phàm nhìn cánh cửa phòng dán chữ “hỉ” thì nghi ngại. Ngũ hoàng tử bị thương, việc sinh hoạt không thể tự chăm lo vậy mà quanh đây quá mức vắng vẻ, thêm nữa chỗ nào cũng chăng đèn kết hoa. Nếu chẳng phải không gian im ắng dọa người thì nhất định sẽ tưởng nhầm nơi này có hỉ sự.
Nàng nhìn cánh cửa gỗ một hồi rồi kiên quyết đẩy cửa bước vào.
- Ở ngoài chờ ta!
Bên trong phòng tràn ngập sắc đỏ, bày biện thật giống phòng tân hôn. Nàng kinh ngạc đi về phía giường, Diệc Hàn mặc hỉ phục đỏ chói đang ngồi tựa vào đầu giường. Hắn hướng nàng mỉm cười.
- Tuyết, chờ ngươi cũng thực vất vả!
Nàng muốn hỏi hắn hôm nay hắn thành thân với ai, rốt cục là hắn muốn bày trò gì, cuối cùng lại nghĩ đấy chẳng phải chuyện của mình.
- Vì sao ở Bạch Lộ cung ngươi lại bao che cho ta?
Đôi mắt hắn sáng quắc một cách khác thường. Hắn dường như không mấy ngạc nhiên về chuyện nàng tìm đến hắn.
- Ngươi muốn nói đến việc nào, việc ngươi hại ta hay việc ngươi là nữ nhân?
Nàng giật mình lùi về phía sau, cố gắng trấn tĩnh. Hắn làm sao có thể không biết chứ, bốn năm bên nhau, Diệc Hàn cũng không phải tên ngốc như Lương Sơn Bá mà người mình ôm trong lòng là nam hay nữ cũng chẳng rõ.
- Nếu ta nói ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã bị ngươi làm rung động ngươi có tin không? –giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội
Nàng cười giễu cợt.
- Vậy sao, ta thấy sự rung động của ngươi xem ra không đủ mạnh. Nếu thật sự thích ta thì ngươi đã không giết mẫu phi ta.
Hắn chẳng buồn để ý đến thái độ của nàng, dù sao hắn đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ không tin.
Bảy năm trước, khi hắn 14 tuổi, cuộc đấu đá trong cung vô cùng quyết liệt. Chỉ trong một tháng, Thái tử và Tam hoàng tử đột ngột qua đời mà lí do đều rất đáng ngờ. Mẫu phi tính kế đưa hắn đến Hàn Băng cung, một là để lánh tạm khỏi kinh thành, hai là muốn thăm dò mẫu tử Châu Tử Lâm, ba là tìm Phục Sinh đan và bản đồ đến Bất Tử thành –hai bảo vật mà chỉ cần có chúng là có được cả thiên hạ.
Chẳng ngờ rằng, bảo vật lấy không xong, tim lại bị đánh cắp. Một khắc ấy, khi nàng nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ tựa mặt trời, hắn liền biết tâm đã không còn thuộc về mình nữa.
Đời này bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là nghiệt duyên.
Trước khi tới phương bắc, hắn không thể ngờ rằng hắn lại yêu nàng, yêu đến điên dại.
Vì nàng, giấc mộng đế vương hắn đã sớm buông tay.
Nếu có thể lựa chọn, hắn chẳng thà sinh ra làm một kẻ nghèo hèn tầm thường, như thế ít nhất cũng còn cơ hội tơ tưởng đến nàng. Nhưng hắn là Ngũ hoàng tử, là huynh muội ruột thịt với nàng. Trên đời này, kẻ không có tư cách yêu nàng nhất chính là hắn.
Giá mà hắn có thể buông tay, tiếc rằng bàn tay ấy hắn vốn không thể buông ra.
- Ta không muốn ngươi quên ta. Ta yêu ngươi !
Hai người đều rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên thổ lộ như vậy khiến nàng bất ngờ.
- Đó là lí do ngươi giết mẫu phi của ta, để ta vĩnh viễn nhớ ngươi sao? –nàng khó khăn mở miệng.
- Phải, ta muốn ngươi hận ta, hận tới xương tủy. Ta nhất định phải khoét vết thương thật sâu trong lòng ngươi, sâu tới mức không thể lành được. Như thế ngươi sẽ không bao giờ quên ta.
Tế Tuyết choáng váng không thốt nên lời.
Trên đời này vì sao lại có thứ tình yêu đáng sợ đến vậy. Thứ tình yêu tội lỗi ấy đã hủy hoại hắn, hủy hoại cả nàng.
Hắn quá điên loạn, cũng quá cố chấp. Hắn không thể chịu đựng nổi hai chữ loạn luân nhưng lại càng không thể buông xuống đoạn tình cảm đã trở thành máu thịt.
Thiếu niên với đôi mắt trong veo từng nói với nàng: “Dù sống hay chết, ta nhất định sẽ ở bên ngươi” cuối cùng lại dùng cách độc ác nhất để thương tổn nàng, để bắt nàng khắc ghi hình ảnh của hắn.
Tình yêu này quá nặng nề, nàng không sao gánh nổi.
Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng tình nguyện để hai người vĩnh viễn đừng gặp mặt. Hắn là Ngũ hoàng tử, nàng là Tuyết vương gia. Cả đời này chỉ có thể làm huynh đệ.
Lời hứa bên nhau khi xưa đã nhuốm đầy máu tanh, lại là máu của người thân nhất. Kiếp này, dù sống hay chết họ cũng không thể ở cạnh nhau.
Yêu đến tận cùng, oán hận cũng đành từ bỏ hẹn ước.
Đôi nến đỏ tân hôn đã cháy hơn một nửa, sáp nến chảy xuống như những giọt lệ, đọng thành một khối màu đỏ rực.
Hắn hỏi nàng, vẻ mặt có chút kì quái:
– Niệm tình ta đã giữ bí mật cho ngươi, ngươi cùng ta uống một li rượu được chứ?
Nàng gật đầu. Diệc Hàn không thể tự uống, nàng chậm chạp rót rượu rồi đưa lên môi hắn. Hắn uống rất từ tốn, giống như đây là lần uống rượu cuối cùng.
Khi nàng cầm chiếc ly sóng sánh thứ chất lỏng trong suốt lên, Diệc Hàn đột nhiên lên tiếng.
- Đừng uống, trong rượu có độc!
Nàng giật mình nhìn hắn, phút chốc hiểu ra tất cả. Vì sao hắn lại bao che cho nàng trên đại điện, vì sao hắn lại chăng đèn kết hoa ở đây. Hắn muốn chính tay giết nàng, muốn hai người họ cùng chết.
- Không sai, độc là do ta sai người bỏ vào. –hắn bình tĩnh nhìn nàng. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn đoán được suy nghĩ của nàng.
Nhưng rốt cục hắn nghĩ gì nàng chưa bao giờ đoán được.
- Tế Tuyết, ngồi cạnh ta được không? –Ngữ khí của hắn rất mềm mại.
Hắn vừa định giết nàng, kéo nàng xuống địa ngục cùng hắn, vậy mà khắc cuối cùng lại buông tay. Nàng cảm thấy Diệc Hàn giống như mặt nước hồ ban đêm, nhìn xuống chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của ánh trăng và tinh tú, còn bên dưới làn nước ấy có gì nàng đành chịu.
Tế Tuyết chậm chạp tiến đến giường rồi ngồi xuống.
Diệc Hàn gục đầu lên vai nàng, mỉm cười hiền lành.
- Thật là… ta quả nhiên vẫn chưa đủ nhẫn tâm, vẫn không nỡ ra tay với nàng.
Môi hắn trở nên tím tái, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
- Nàng có từng yêu ta không?
Nàng gật đầu.
- Đã từng rất yêu. Nếu không yêu ngươi ta cũng sẽ không hận ngươi đến vậy.
Hắn mãn nguyện nở nụ cười. Giá như nàng và hắn không chung một dòng máu, giá như đừng sinh ra trong nhà đế vương, đừng vướng vào âm mưu quyền lực, hắn sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, vĩnh viễn bên nhau.
Mẫu phi của hắn nói rất đúng, muốn làm anh hùng thì không được yếu lòng, không bao giờ quay đầu hối hận. Nhưng người xưa chẳng nói “anh hùng nan quá mỹ nhân quan” ư, so với việc có được thiên hạ, lưu danh sử sách, hắn lại càng mong có được nàng.
- Tuyết, đợi kiếp sau, dù làm thân trâu ngựa ta cũng muốn đi cùng nàng đến chân trời góc biển.
Tay nàng vô thức ôm chặt lấy hắn, cảm thấy nhịp thở đang chậm dần. Trái tim từng đập mạnh mẽ trong lồng ngực cũng trở nên yên lặng. Đôi mắt trong veo ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa, không bao giờ nhìn nàng nữa. Giọt lệ từ khóe mắt lăn chầm chậm xuống gò má.
Nàng nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt hắn, là nước mắt của nàng hay của hắn cũng chẳng rõ.
Từng tự hứa dù đau đớn đến đâu cũng không bao giờ khóc, cuối cùng nàng lại vì người mình hận nhất mà rơi lệ.
Tế Diệc Hàn, ngươi thắng rồi. Ngươi dùng cách này để ép ta nhớ đến ngươi, ngươi thật sự thắng rồi.
Tiêu Phàm nhìn đám người hầu đang tới gần, vội xông vào phòng gỡ Tế Tuyết ra khỏi Diệc Hàn.
- Đi thôi, nán lại nhất định sẽ bị phát hiện!
Nàng túm chặt lấy thi thể đang lạnh dần của Diệc Hàn, kiên quyết không buông. Người thân nhất của nàng đã chết, người nàng yêu nhất cũng hận nhất đã chết. Tại sao chỉ mình nàng còn sống, mình nàng đơn độc?
“Chát!” –Cái tát của Tiêu Phàm in lên mặt Tế Tuyết dấu tay đỏ chói. Nàng sững sờ nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng mệt mỏi.
- Tế Tuyết, đầu ngươi có phải toàn bã đậu không? Chuyện đến nước này là ngươi tự chọn, thù do ngươi báo, người do ngươi hại, hối hận cũng muộn rồi. Đừng để cái chết của mẫu thân ngươi và Tế Diệc Hàn uổng phí!
Hắn nói xong liền ôm lấy nàng, dùng khinh công lẩn vào bóng đêm.
Trở về Chiêu Dương điện Tiêu Phàm mới nhận ra ngực mình ướt đẫm nước mắt, có thể nhìn thấy Tuyết vương gia lãnh khốc rơi lệ hắn cũng thật có phúc khí.
Tế Tuyết đột nhiên chạy khỏi điện, hướng về đại lao. Nàng giống như người điên đi khắp các xà lim tìm Mã Dũng, sau cùng thấy hắn ngồi lặng lẽ trong góc tối xem một vật gì đó.
- Mã Dũng! –Nàng khàn giọng gọi hắn.
Hắn giật mình, ngẩn người nhìn nàng, khi xác định đây không phải là mơ mới cuống quýt đứng dậy.
- Vương gia! –Hắn lo lắng hỏi nàng –Sao gia lại khóc, ai đã đánh gia?
Nàng lắc đầu không trả lời.
- Mở cửa phòng giam, mau lên!
Cai ngục bị nàng quát sợ đến hồn phi phách tán, loay hoay mãi mới mở nổi chiếc khóa bằng sắt to đùng.
- Ngươi đi đi! –Nàng bảo Mã Dũng.
- Vương gia… –Hắn nghi hoặc không tin nổi vào tai mình.
- Đi đi, đời này kiếp này ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, ngươi đi ngay đi!
Cai ngục đứng một bên hoảng hốt nói:
- Vương gia, Mã Dũng là trọng phạm, không thể thả hắn!
- Hoàng thượng trách tội đã có ta gánh vác.
Mã Dũng bị nàng nắm tay bước ra khỏi xà lim. Năm tên cai ngục khác chạy đến ngăn lại.
- Xin vương gia đừng làm khó chúng tiểu nhân. Hoàng thượng đã có lệnh phải canh giữ Mã Dũng nghiêm ngặt, tránh để kẻ đứng sau hắn giết người diệt khẩu. Ai tiếp cận hắn đều là nghi phạm. Nay vương gia không những tiếp cận hắn còn muốn thả hắn đi bọn tiểu nhân thật sự không dám tuân theo.
Tế Tuyết nhìn khuôn mặt ngăm đen của Mã Dũng. Hắn đã theo nàng chín năm, từng vì nàng vào sinh ra tử. Cho dù những việc hắn làm đều theo lệnh của một người khác, cho dù hắn đối với nàng đều là hư tình giả ý, nàng không phải không oán hắn, chỉ là nàng biết chín năm qua, tình ý nhất định có phần là thật.
- Đi đi, bọn họ dù sao cũng không ngăn nổi ngươi! –Nàng cười nhẹ, buông bàn tay to lớn của hắn ra.
Mã Dũng đột nhiên siết chặt lấy tay nàng, ánh mắt hắn dường như chứa đựng cả thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó hắn lập tức buông tay, lao về phía trước.
Lính canh ngục đồng loạt tuốt gươm bao vây hắn. Mã Dũng dễ dàng hạ gục một tên, cướp đao chống trả. Từng lính canh ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Tên cuối cùng sợ hãi định bỏ chạy thì thanh đao đã kề trên cổ.
- Tha… tha cho ta! –Tên lính lắp bắp.
Mã Dũng cười lạnh.
- Nhớ cho kĩ, Tuyết vương gia chưa từng đến đây. Sự việc hôm nay là do ta vượt ngục gây ra.
Hắn quay lại nhìn nàng.
- Vương gia, kiếp này thuộc hạ đã nợ một người quá nhiều, cho dù dùng cả sinh mạng để trả cũng không đủ. Ân tình của vương gia, Mã Dũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để báo đáp.
Hắn nói xong liền túm lấy bàn tay đang cầm đao của tên lính, gằn giọng.
- Nhớ kĩ những gì ta nói, quan lộ của ngươi sẽ rộng mở. Ta vượt ngục không thành bị ngươi tiêu diệt, những kẻ kia là do ta giết. Tuyết vương chưa bao giờ đến đây. Nếu ngươi nói sai dù chỉ một chữ, người của ta ở bên ngoài sẽ thay ta tiễn cả nhà ngươi xuống suối vàng!
Tên lính đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Mã Dũng ném thanh đao trong tay mình xuống đất, nắm tay tên lính, vung đao cứa lên cổ mình. Máu đỏ tươi phun ra, thân hình cao lớn của Mã Dũng đổ gục xuống nền đá lạnh ngắt.
Tế Tuyết sững sờ nhìn khung cảnh đầy máu tanh trong đại lao, kí ức đáng sợ ba năm trước lại ùa về.
– Mã Dũng! Mã Dũng! –Nàng lay gọi hắn.
Làm sao hắn có thể chết như vậy. Hắn là Mã tướng quân 15 tuổi đã chinh chiến sa trường, uy danh đủ khiến quân giặc khiếp sợ. Sao hắn có thể dễ dàng rời bỏ nàng như thế!
Từ trong tay áo của Mã Dũng rơi ra một cây trâm cài tóc cho nam giới làm bằng ngọc tinh xảo, đó là món quà nàng tặng hắn, lúc ấy chỉ tiện tay mà thôi, không ngờ hắn vẫn luôn giữ bên mình.
Tiêu Phàm vòng tay ôm lấy nàng, thở dài.
- Tế Tuyết, đừng gọi nữa, hắn chết thật rồi!
Màn đêm u tối che giấu tất cả, máu, nước mắt, hận thù. Mọi thứ phút chốc lẫn lộn không sao phân biệt nổi.
————————————————————————
Tế Tuyết mệt mỏi rúc vào ngực Tiêu Phàm, tay cũng ôm chặt hắn. Ngoài trời mưa rất lớn. Mưa như muốn rửa sạch bầu không khí đầy mùi chết chóc của hoàng cung, rửa sạch màu đỏ tươi của máu.
Tiêu Phàm kéo chăn phủ lên cả hai người. Tiết tháng 11 trời rất lạnh, nhưng cái lạnh đó không thể so được với cái lạnh lẽo ngấm ra từ xương tủy của nàng. Kể từ lúc rời khỏi đại lao nàng đều bám riết lấy hắn không buông.
Tại sao bất cứ việc gì nàng làm cũng đều dẫn đến sai lầm. Diệc Hàn đã chết, nàng chỉ muốn cứu Mã Dũng, không cần ai phải bỏ mạng vì nàng nữa. Nhưng cuối cùng Mã Dũng lại tự sát, tại sao? Nếu đêm nay nàng không đến đại lao có phải hắn vẫn sẽ sống không?
Bọn họ đều hẹn nàng kiếp sau, nhưng nàng không tin vào kiếp sau, nàng chỉ biết kiếp này. Trong kí ức mờ nhạt dường như nàng lại thấy nam tử tuấn tú ngày ấy cùng nàng đánh cờ. Đánh năm ván bao giờ hắn cũng thắng đến bốn ván.
- Sư đệ, đệ thông minh như thế sao chơi cờ lại dở tệ vậy?
- Hừ , ta nhường huynh thôi. Ván cuối này ta nhất định thắng. Nếu không thắng ta sẽ ở trong Tàng kinh các luyện đánh cờ một tháng liền rồi mới tìm huynh tái đấu.
Ván cuối quả nhiên nàng thắng. Hắn làm sao nỡ để nàng ở trong Tàng kinh các lâu như vậy. Không được thấy nàng, một ngày dài tựa ba thu.
Tế Tuyết đột nhiên cắn mạnh lên môi mình, cảm thấy đau đớn mới tin mình vẫn còn sống. Diệc Hàn, tại sao hắn chết rồi còn khiến nàng khổ sở đến vậy. Tại sao lúc nào cũng là nàng thua hắn, thua đến mất cả trái tim!
Giữa đêm khuya vắng vẻ, gió bão rít gào, bên tai nàng dường như lại văng vẳng tiếng đàn da diết của Diệc Hàn ngày ấy. Suốt bốn năm, hắn chỉ đàn duy nhất khúc Hồng nhan.
“ Kiếm rút khỏi bao, rượu không hương nồng
Cạn một chén vì ai, nàng cùng ta tiễn biệt
Mùi phấn hương chỉ có thể yêu, không thể trao
Thiên có bao xa, đất có bao sâu
Bậc anh hùng đã định là vô lệ, vô hối
Một nét cười ẩn giấu, là độc dược đoạn trường
Vẻ đẹp của giọt lệ này chỉ có nàng mới hiểu
Tâm này không có nàng, sống chẳng còn ý nghĩa
Ta chẳng cần anh hùng thanh danh
Chỉ cầu đổi được nụ cười hồng nhan
Nếu như còn có thể luân hồi
Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa
Cũng phải cùng nàng góc bể chân trời.” (1)
—————————————————————————————————-
(**)trích từ Ngã dụng sở hữu báo đáp ái
(1) Đây là bài Hồng nhan do Hồ Ngạn Bân thể hiện
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...