Thanh Ca bị kéo vào thành, vì bây giờ còn sáng sớm nên trên đường không có người nào, chỉ có vài người bán hàng rong không ngừng loay hoay với gánh hàng của mình, không hề để ý tới tổ hợp kì quái của ba người nào đó.
Thanh Ca bị kéo qua mấy con hẻm vắng vẻ, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại ở một cánh cửa có vẻ là cửa sau của một hộ gia đình nào đó.
"Đông đông đông" lão đại kia hung hăng gõ cửa vài cái.
"Ai vậy? Mới sáng sớm không cho người ta ngủ mà còn tới làm phiền gì chứ? Bộ không muốn người khác sống nữa sao?" tiếng chửi mơ hồ từ bên trong truyền ra.
Người mở cửa là một nam nhân thoạt nhìn khá thô kệch, miệng vẫn còn ngáp, ánh mắt hung hăng trừng về phía nam nhân thô tục đứng gần cửa nhất giống như muốn nói, 'Nếu ngươi không có chuyện quan trọng để nói thì coi chừng ta.'
"Phiền vị đại ca này nói cho Hoa ma ma biết là Trần Đại mang hàng tới rồi, lần này tuyệt đối là cực phẩm." tên Trần Đại kia khi nãy chẳng phải còn hung hăng với Thanh Ca lắm sao, giờ lại đầu cúi lưng khom trước kẻ vừa mở cửa.
Nam tử vừa mở cửa kia nâng mắt nhìn quanh phía sau lưng Trần Đại như muốn xác định xem cái thứ gọi là cực phẩm kia nó ra sao, nhưng khi ánh mắt chạm tới khuôn mặt đang không ngừng hoa lê đẫm mưa của Thanh Ca, bộ dạng ngái ngủ vừa rồi cũng phải nghệch ra, cái mặt dâm tà kia vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì.
"Ha ha, đúng là mĩ nhân tuyệt sắc, các ngươi chờ một tí, ta sẽ đi gọi Hoa ma ma ngay." nam tử lấy tay lau nước miếng đang không ngừng chảy trên miệng, xoay người chạy vào nhà, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Thanh Ca.
"Hoa ma ma, họ ở chỗ này." một lúc sau, nam tử nọ dẫn một phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt bước ra.
Nhìn người phụ nhân đang tiến về phía mình, Thanh Ca không ngừng cảm thán trong lòng, ôi, nàng thật ấn tượng với vòng hai thùng nước kia a, thì ra đây chính là tú bà trong truyền thuyết, quả là khoa trương hơn cả phim truyền hình nữa, bộ đồ của bà ta rất có hiệu quả kích thích hứng thú trong nàng.
"Ở đâu vậy? Mang tới cho ta coi thử xem." giọng nói lang lảng chói tai của Hoa ma ma vang lên.
" Nàng ta ở đây, bà thấy thế nào?" Trần Ngũ là người phản ứng đầu tiên, hắn kéo Thanh Ca ra trước mặt Hoa ma ma.
Hoa ma ma đánh giá Thanh Ca từ trên xuống dưới một lần, trong lòng thầm khen nàng lớn lên tuyệt sắc, bây giờ đã có thể một chín một mười với hoa khôi của bà, xem ra lần này mình nhặt được bảo vật, Hoa ma ma chỉ thấy trước mắt mình toàn là bạc sáng bóng, trong lòng thì vui mừng hớn hở, ngoài mặt vẫn khinh khỉnh, "Không tệ, không tệ, ngươi ra giá đi."
Trần Đại do dự một hồi mới giơ một ngón tay ra, "Một trăm lượng, một đồng cũng không bớt!"
"Đồng ý, đây là một trăm lượng, ngươi cầm đi, người giờ là của ta." Hoa ma ma hào sảng đáp ứng, tuy một trăm lượng không phải là con số nhỏ, nhưng tuyệt sắc giai nhân thế này sợ là giá không chỉ dừng lại ở con số đó, với nhan sắc này thì còn sợ không kiếm lại đủ vốn sao.
Thanh Ca vẫn đứng im duy trì bộ dạng điềm đạm đáng yêu, trong lòng lại giận tới cực điểm, nàng mà chỉ đáng có một trăm lượng á, tên Trần Đại này quả là ngu ngốc, bắt được một cây rụng tiền mà cũng chỉ ra giá có một trăm lượng, Thanh Ca âm thầm khinh bỉ bạn nhỏ Trần Đại.
"Đi, vào cùng ta nào, sau này ngươi chính là con gái của Hoa ma ma ta." Hoa ma ma kéo z Thanh Ca vào trong, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ, lại âm thầm bắn ánh mắt thâm ý về phía nam tử mở cửa, người nọ hiểu ý, lập tức chạy đến phía sau z Thanh Ca phòng ngừa nàng chạy trốn.
"Cảm ơn ma ma, sau này Trần Đại mà có kiếm được người xuất sắc như thế thì sẽ mang tới cho ma ma trước tiên." Trần Đại sửng sốt trong giây lát, ngẩng người nhìn xấp ngân phiếu trong tay, giọng nói lấy lòng không ngừng đảm bảo với Hoa ma ma, bấy giờ trong lòng của Trần Đại, Hoa ma ma chính là một cái cây rụng tiền.
"Đi, anh em chúng ta cùng ăm một bữa nào." Trần đại nhìn Nhị Ngưu đang trừng mắt nhìn xấp ngân phiếu trong tay hắn, sau đó hào sảng bước ra khỏi con hẻm.
Thanh Ca thừa lúc hai người nọ quay đầu, nhanh tay rắc chút bụi phấn vào y phục của họ, mặc dù chuyện này là do nàng cố ý, nhưng đám người này dám tính toán trên đầu nàng, lại còn dọa dẫm các kiểu, sao nàng có thể bỏ qua dễ dàng được chứ? Vụn phấn kia cũng chẳng phải độc dược khó lường gì, chẳng qua chỉ khiến nam nhân cả đời không 'giơ' được thôi, không thẳng tay giết luôn là nàng đã nhân từ lắm rồi.
Thanh Ca bị mang qua một đoạn hành lang rất dài, cuối cùng họ cũng kéo nàng vào một gian phòng thoạt nhìn có vẻ là dành cho cô nương, cả căn phòng lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, cái giường mạn kia lại khiến người ta có cảm giác mờ ảo, dưới ánh nến khi về đêm, tuyệt đối sẽ càng có công hiệu, trong phòng cũng tràn ngập mùi hương thơm ngát có trộn chút thành phần xuân dược, không hổ là nơi khiến nam nhân mất hồn.
Hoa ma ma kéo Thanh Ca ngồi xuống, trên môi nở nụ cười mà bà ta tự cho là thân thiết, nhìn về phía Thanh Ca thuyết phục, "Con gái à, tuy nơi này là thanh lâu nhưng cũng là nơi mà vương công cùng hậu duệ quý tộc thường xuyên tới lui, người ở đây không chừng còn được họ coi trọng, đến khi đó chẳng phải sung sướng một đời sao, hơn nữa với dung mạo của con, hoa khôi Tử Vân của Phong Nguyệt lâu chúng ta cũng không sánh bằng, không phải ma ma nói ngoa, sợ là nhìn khắp kinh thành cũng không thể kiếm ra ai vượt qua con đâu, chỉ cần nghe lời ta, đảm bảo con sẽ là danh kĩ đệ nhất kinh thành..."
Hoa ma ma này thật biết cách nói chuyện, từng câu trầm bổng du dương, nhưng không ngờ Thanh Ca vừa nhìn nụ cười 'hoàn mĩ' kia thì lập tức hiểu ngay vấn đề.
"Con đồng ý ở lại!" giọng nói thanh thúy của Thanh Ca cắt đứt bài diễn giải của Hoa ma ma, nàng thật sự chịu không nổi chất giọng này rồi.
"A!" Hoa ma ma đang chuẩn bị phun ra thêm một loạt điều kiện hấp dẫn nữa thì Thanh Ca lại đồng ý, bà còn tính nếu mềm không được thì sẽ dùng bạo lực, dù sao thì con gái nhà lành ai lại muốn ở thanh lâu? Chỉ không ngờ là bà mới nói mấy câu, Thanh Ca đã sảng khoái đáp ứng, làm bà sửng sờ hồi lâu.
Thanh Ca thu lại mấy giọt nước mắt cao quý của mình, nhưng bộ dạng điềm đạm đáng yêu thì vẫn ở đó, ai bảo nàng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta chứ, chỉ đành sắm vai người làm công 'thấp cổ bé họng' thôi, nói thật thì hình tượng này có vẻ không thích hợp với nàng, nàng vẫn thích làm lão đại hơn, chính vì thế nàng quyết muốn đem Phong Nguyệt lâu này thành của mình, tự chủ trườn quyết định vận mệnh của nó.
'Tốt tốt, ma ma vừa nhìn đã biết con thông minh hơn người, quả kà không sai mà." Hoa ma ma hào hứng tới mức cười đỏ cả gương mặt béo đô đô, thế nhưng bà không hề biết quyết định hôm nay của mình đã khiến Phong Nguyệt lâu không còn là của bà nữa.
"Dạ." Thanh Ca nhẹ nhàng đáp lại, nàng không đáu vết rút cái tay bị ma ma nắm, lơ đãng chà xát vào cạt áo, trong mắt lóe lên tia ghét bỏ, trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết Hoa ma ma này có bệnh nghề nghiệp gì không nữa.
"Con gái à, ở lại chỗ của ta thì phải có hoa danh của mình, tên trước kia không thể dùng nữa, ta cho phép con chọn một." Hoa ma ma nhìn tới nhìn lui cũng đều thấy Thanh Ca hẳn là thuộc gia đình khá giả, mặc dù thoạt nhìn quần áo có chút giản dị nhưng cũng rất có hương vị văn nhã.
"Nguyệt Nhi thế nào?" Thanh Ca cảm thấy cái tên Lãnh Nguyệt Nhi cũng làm cho người ta có cảm giác thanh lãnh lạnh lùng, nàng rất thích, cũng giống như cái tên Lãnh Thanh Ca vậy.
"Cái tên này rất hay, vậy lấy nó đi, hôm nay con nghỉ sớm đi, tối mai chính thức treo biển biểu diễn, trước hết phải cho đám công tử văn nhân kia thấy con trước đã, lát nữa ma ma sẽ sai người mang quần áo và trang sức vào cho con, . Ma ma không quấy rầy con nữa, nghỉ ngơi đi, lát nữa ma ma quay lại." Hoa ma ma có thể nhìn thấy tương lai sáng lấp lánh của tiền, sung sướng cười híp mắt, hừ hừ lắc mông ra ngoài.
Thanh Ca nhìn Hoa ma ma truớ khi đi còn để lại mấy tên to con canh gác ngoài cửa, miệng thì nói để bảo vệ nàng, nhưng ai mà không biết là để giám thị chứ, dù sao Hoa ma ma kia cũng lăn lộn trong giới này nhiều năm như thế, sao có thể dễ dàng tin nàng chứ, nhưng Hoa ma ma kia dù có lợi hại thế nào cũng không qua được 'Dạ Kiêu' nàng đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...