Hồng Nhan Thiên Hạ



“Ha ha, bây giờ Phong Nguyệt lâu là của ta nha.” Thanh Ca hướng về phía Hoa mụ mụ phe phẩy tờ giấy chuyển nhượng trong tay, nét mặt biểu lộ nụ cười đắc ý, phảng phất một loại huyền diệu có lợi cho mình.

“Ta muốn giết ngươi, ngươi kẻ ma quỷ này…” mặc dù huyệt đạo của Hoa mụ mụ bị phong bế, toàn thân không thể cử động, nhưng vẻ mặt vặn vẹo lúc này của bà ta cũng có thể làm người ta cảm giác được nội tâm bà ta đang nổi lên sát khí.

“Muốn giết ta a, đời này ngươi cũng không có hi vọng, bất quá không phải vừa rồi ngươi đã nói không có Phong Nguyệt lâu ngươi sẽ sống không bằng chết sao, nguyện vọng này ta sẽ giúp ngươi thực hiện nga, dù sao bây giờ Phong Nguyệt lâu cũng không phải của ngươi a, ta đây hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi không nên quá cảm động nga, ai bảo ta đây tâm địa thiện lương đâu, chết sớm đầu thai sớm nha, nếu không ngươi đầu thai vào chỗ tốt, nói không chừng kiếp sau ngươi sẽ có cơ hội giết ta nha.” Thanh Ca vẻ mặt ngây thơ thiện lương, Hoa mụ mụ lúc này hai mắt trừng lớn, trên trán mồ chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, toàn thân run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay là vì tức giận, có lẽ là cả hai cũng không chừng.

Thanh Ca cách không đánh một chưởng lên người Hoa mụ mụ, Hoa mụ mụ bị đánh văng đụng vào cánh cửa, còn chưa kịp nhận thức đau đớn liền tắt thở. Bởi vì trước khi chết Hoa mụ mụ bị Thanh Ca điểm huyệt, huyệt đạo bị phong, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị trọng thương, dẫn đến khí huyết nghịch lưu, một lượng lớn máu từ miệng phun ra.

Thanh Ca là một người không có khái niệm với tử vong, kiếp trước sống trong xã hội có luật pháp áp chế, nàng giết người cũng không có kiêng sợ, không lo lắng trên lưng đeo trách nhiệm pháp luật, làm sao có thể hy vọng xa vời nàng sẽ thương hại một người chết được, huống chi người này còn từng tính kế lên đầu của nàng, đắc tội với nàng mà chết dễ dàng như vậy đối với nàng mà nói đã là một loại tha thứ.


Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng là một người tâm từ thủ nhuyễn, hơn nữa còn là một người có IQ cực cao, tâm tư kín đáo, công cho tâm kế.

“Từ giờ trở đi, ta chính là tân lão bản của các ngươi nga, có cái gì không phục không? Không phục bây giờ có thể nói ra, hoặc muốn rời khỏi đây bây giờ cũng có thể đi, ta là lão bản thiện lương sẽ tuyệt đối không ngăn cản, hơn nữa còn miễn phí tặng các ngươi văn tự bán thân của mình.” Thanh Ca chắp tay đứng ở nơi đó, thu hồi bộ dáng mạn bất kinh tâm vừa rồi, nhìn mọi người xung quanh.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn vừa rồi, đối với võ công cao cường của Thanh Ca và hình dáng khi chết của Hoa mụ mụ đều cảm thấy sợ hãi, ngay cả mấy đả thủ tráng kiện bị Thanh Ca điểm huyệt cũng toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sợ cử động vừa rồi muốn tiến lên bắt nàng sẽ chọc giận nàng, sau đó nàng sẽ giết bọn họ, lấy thủ đoạn giết người của Thanh Ca, muốn giết bọn họ không phải đơn giản như cắt rau cỏ củ cải sao. Như vậy còn có ai dám mở miệng nói không phục.

Sợ hãi của bọn họ toàn bộ đều rơi vào trong mắt Thanh Ca, đối với việc bọn họ sợ hãi mà phục tùng, nàng không thèm để ý, nàng chỉ toan tính kết quả mà không quan tâm đến quá trình. Hơn nữa lúc này nếu nói cho bọn họ biết sự thật thì nàng cũng rất ủy khuất, nhưng thật ra là nàng biết nếu nói ra thì bọn tỷ muội chỉ sợ sẽ không tin, đã như vậy nàng cần gì phải làm điều thừa, hao tổn nước bọt của mình.

“Ta cho các ngươi thêm một cơ hội, người không phục có thể quang minh chính đại nói ra, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu bây giờ không nói ra, sau này nếu phản bội ta, hoặc bán đứng Phong Nguyệt lâu, Lãnh Nguyệt Nhi ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó đâu nga, thủ đoạn của ta tin tưởng các ngươi đã được chứng kiến, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi biết Hoa mụ mụ chết như vậy là may mắn như thế nào. Nếu đổi lại là một trong số các ngươi, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tư vị sống không bằng chết. Ta hỏi một lần nữa, có muốn rời khỏi hay không phục không?” Thanh Ca đương nhiên biết sau khi nàng nói những lời này tuyệt sẽ không có người nào dám rời đi, hơn nữa không ai dám ngỗ nghịch đe dọa nàng. Bất quá một chút công phu mặt ngoài vẫn cần thiết, đó mới là thương nhân chân chính, dù sao cũng buôn bán cũng phải có, dù sao phi gian bất thương.

“Nếu không có ai rời đi, như vậy sau này ta sẽ là lão bản của các ngươi, bất quá mọi người không cần lo lắng, làm côn nhân viên của ta phúc lợi đãi ngộ rất tốt nga, sau này trong lâu nhưng cô nương có tài nghệ như Tử Vân và Thiên Nhu, Dịch Yên sẽ có tiền thưởng mỗi tháng là 100 hai, các cô nương loại một mỗi tháng sẽ phát 50 bạc, dĩ nhiên tiền thưởng của khách nhân sẽ do các ngươi tự mình giữ lại, bất kể bao nhiêu ta cũng tuyệt không can thiệp, dĩ nhiên khách nhân nguyện ý thưởng bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của các ngươi, về phần hạ nhân cùng hộ vệ mỗi tháng 10 hai, nếu biểu hiện tốt, ta sẽ đặc biệt gửi thêm tiền thưởng 100 hai, cơ hội này mọi người cũng có thể tranh thủ nha.” Phải biết rằng các cô nương thanh lâu loại một mỗi tháng cho dù là giống như Tử Vân cũng chỉ có không quá 50 hai, huống chi tiền thưởng của khách nhân là của mình cũng chỉ có vài đồng tiền bạc, đãi ngộ như vậy của Thanh Ca đối với bọn họ mà nói đã xem như là thiên giới.


“Oa, có thật không?” Nghe lời nói của Thanh Ca, một số người không còn trầm mặc mà bắt đầu rối rít nghị luận, nhưng cũng chỉ là nhỏ giọng nghị luận, mà người vừa rồi phát ra tiếng la lớn như vậy là tiểu tỳ mười ba mười bốn tuổi tên Lăng Hồng. Ấn tượng cảu Thanh Ca về nàng là thanh tú, ở trên đường cũng là người bình thường trong đám người, bất quá từ khi Thanh Ca xuất hiện trong đại sảnh nàng liền dùng vẻ mặt háo sắc nhìn Thanh Ca, vẻ mặt rất khả ái. Thanh Ca thấy liền không nhịn được muốn đưa tay nhéo gương mặt mập mạp của nàng, trong lòng lại nghĩ tuyển nha đầu như vậy làm việc nhất định rất vui vẻ.

Mọi người thấy Lăng Hồng to gan như vậy dám nghi vấn Thanh Ca, cả đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại, rối rít thương hại hoặc đồng tình nhìn tiểu Lăng Hồng khả ái. Lại nói nguyên nhân lại không trong trạng thái như vậy, ánh mắt mong đơi nhìn Thanh Ca, lại có có mờ mịt không biết tại sao mọi người lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

Thanh Ca đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhéo gương mặt đáng yêu của Lăng Hồng, dụ dỗ nói: “Ta đương nhiên nói thật, sau này ngươi làm thiếp thân nha hoàn của ta, mỗi tháng lệ tiền sẽ là 50 hai, thế nào?” 50 hai là những từ mà đến giờ Lăng Hồng vẫn không dám nghĩ tới. Trước kia lệ tiền mỗi tháng của nàng chỉ chừng một lượng bạc, có lúc làm sai chuyện cũng sẽ bị Hoa mụ mụ khấu trừ sạch sẽ, 50 hai đối với nàng là thiên sổ văn tự, nàng ngơ ngác thật lâu không thể hồi thần.

Mọi người thấy nàng đi về phía Lăng Hồng, có người thế nhưng kinh hoảng nhắm mắt lại, nhưng vạn lần không ngờ Thanh Ca chỉ yêu cầu Lăng Hồng làm thiếp thân nha hoàn của nàng mà thôi, hơn nữa còn cho tiền lệ mỗi tháng cao như vậy, hơn nữa còn không phải hầu hạ nam nhân khác, điều này khiến cho bọn họ có chút hâm mộ, nhưng nghĩ lại ở bên cạnh nữ nhân kinh khủng như Thanh Ca, cuộc sống khẳng định sẽ không tốt như vậy, vì vậy trong lòng không còn bất bình như vừa rồi. Bất tri bất giác Thanh Ca đã bị bọn họ xếp vào loại nữ nhân kinh khủng.

Thanh Ca xoay người nhìn các cô nương đang kinh ngạc, nói: “Các ngươi bây giờ là như thế nào, thì sau này vẫn như vậy, bất quá ta là một lão bản tương đối sáng suốt, sau này có đón khách nhân hay không sẽ do sự nguyện ý của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không là một lão bản vô tâm giống như Hoa mụ mụ bắt buột các ngươi. Còn có, sau này Ngữ Tình chính là tổng quản của lâu, sau này các ngươi đều phải nghe nàng, nhưng có việc gì bất mãn vẫn có thể tìm ta. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép cố ý bới móc quá khứ của nàng, nếu như ta phát hiện tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.”

Ngữ Tình kích động nhìn Thanh Ca, nàng sau này không cần phải hầu hạ những thứ nam nhân đáng giận kia nữa, cũng không cần phải sinh sống khốn khổ như trước kia, nàng bây giờ là tổng quản Phong Nguyệt lâu, cũng là lão bản bên ngoài, những điều này đều do nữ nhân cường thế trước mắt ban cho, hơn nữa những lời Thanh Ca vừa nói, rõ ràng lã cố ý bảo vệ nàng, như vậy nàng làm sao có thể không cảm kích.


Mọi người đều đem ánh mắt chuyển sang Ngữ Tình, muốn biết tại sao lại chọn nàng, địa vị của nàng so với các cô nương trong lâu xem như là thấp nhất, cũng rối rít suy đoán, chẳng lẽ bọn họ biết nhau từ trước, hay là Ngữ Tình đã làm việc gì mà bọn họ không biết. Nhưng không quản bọn họ có bao nhiêu nghi ngờ khỉ gió gì, nếu là Thanh Ca quyết định, bọn họ cũng không dám nói lên dị nghị.

Thanh Ca nhìn mấy đả thủ, phất tay giải khai huyệt đạo của bọn hắn, chỉ vào thi thể Hoa mụ mụ ở cạnh cửa nói: “Các ngươi đem nàng đi xử lý đi, để chỗ này thật chướng mắt, sau đó các ngươi trước kia làm gì, hết thảy như cũ, nên làm gì thì làm.”

Sáu đả thủ bận rộn loay hoay xoa xoa cánh tay đã cứng ngắc của bọn họ, sau đó luống cuống tay chân đem người mang ra ngoài.

“Tốt lắm, không còn chuyện gì nữa, trở vì nghỉ ngơi đi, buổi tối còn phải kiếm tiền cho ta đó.” Mọi người nghe lời nói của Thanh Ca ai cũng rối rít chạy về hậu viện, Tử Vân ngay cả chạy trốn cũng là bộ dáng khuê tú nhà giàu, chẳng qua là bối rối nện bước nhanh đã bán đứng tâm tình của nàng lúc này, nghĩ đến đây cũng là thói quen từ nhỏ, bất kể nàng là thân phận gì, đã ở thanh lâu sẽ có giác ngộ của thân phong trần nữ tử. Còn có Tử Vân mặc dù thục nữ một chút, nhưng không có thiên kim nào rơi vào phong trần mà còn cố tình thanh cao, đối với việc này Thanh Ca rất hài lòng với nàng.

Thanh Ca túm lấy Lăng Hồng đang chạy theo mọi người, “Ngươi sau này là thiếp thân nha hoàn của ta, chạy cái gì mà chạy, ngươi sau này sẽ ở bên cạnh ta, bây giờ ngươi trở về dọn dẹp quần áo, sau đó chuyển qua.”

“Dạ.” Lăng Hồng lúc này mới hậu tri hậu giác có chút sợ hãi, sau đó chạy đi.


Thanh Ca đang chuẩn bị đi về phòng của mình, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm, “Đa tạ ngươi.”

Thanh Ca quay đầu nhìn Ngữ Tình phía sau nói: “Không có gì phải đa tạ, ta chỉ là thấy ngươi thuận mắt, chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi, nhưng ngươi có thể nắm chắc cơ hội này hay không còn phải nhìn ở ngươi, phải biết rằng nếu làm tổng quản không tốt ta có thể tùy thời thay đổi người.” Nhưng thật ra là rất thích tính cách liều lĩnh để sinh tồn của nàng.

“Bất kể ngươi nói gì, ta cũng muốn đa tạ ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ làm một tổng quản thật tốt.” Ngữ Tình cảm kích nói.

“Tùy ngươi, đúng rồi, Hoa mụ mụ đã truyền tối nay ta sẽ lên đài biểu diễn, ngươi về nghỉ ngơi, thời điểm mở cửa ban đêm hãy đến phòng tìm ta.” Thanh Ca đột nhiên nhớ tới chuyện tối nàng nàng sẽ lên đài biểu diễn.

“Ngươi muốn treo biển hành nghề?” Ngữ Tình không thể tin hỏi.

“Đúng vậy a, có gì không đúng sao?” Thanh Ca vừa đi về hướng tiểu lâu của mình vừa trả lời Ngữ Tình.

Trong hành lang chỉ còn lại một mình Ngữ Tình, Ngữ Tình nào ngờ lão bản của mình, vẫn là nữ nhi một thân trong sách lại muốn treo biển hành nghề ở thanh lâu, hơn nữa võ công của nàng lợi hại như thế, có thể bởi vì thuận mắt mà cứu một người xa lạ, cũng có thể tùy tâm sở dục đem Phong Nguyệt lâu chiếm dụng thành của mình, giết người cũng xem như không có việc gì, cho các cô nương tiền lệ hàng tháng cao hơn các thanh lâu khác đến mấy lần, còn có nhất cử nhất động của nàng cũng cường đại khiến cho người khác không dám phản kháng, nàng rốt cuộc là dạng người gì? Lại có thể không nhìn ra được thân phận? Nhưng bất kể thế nào, nàng là ân nhân của Ngữ Tình nàng, nàng nhất định sẽ trung thành đi theo bên cạnh nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, Ngữ Tình âm thầm thề trong lòng, Thanh Ca cứ như vậy vô thức có được một nữ nhân trung thành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui