Hồng Lâu Phương Thức “hiền Hậu” Thượng Vị


Cuộc sống trôi qua không nhanh không chậm, Vương Sóc sau khi có con, liền đem hết sự chú tâm dời lên tiểu công chúa Đồ Húc, quốc gia đại sự gì cũng không thể quấy rầy nàng.

Dần dần quan hệ giữa nàng và Thái hậu cũng thân mật, hai người đều có cùng quan điểm, về phương diện quản lý hậu đình cũng có cái nhìn độc đáo, Thái hậu kinh nghiệm phong phú, Vương Sóc rất nhiều lúc cần bà chỉ giáo.Thời cơ rất nhanh đã đến, truyền nhân Thái Thuấn Hành của Đồ Cảnh ở n Khoa, được phủ Tương Mục Bá tuyển làm con rể, gả cho thứ nữ, đây vốn là thủ đoạn thường dùng của những nhà làm quan lớn, thấy thư sinh nghèo nào có năng lực, liền hứa sẽ gả thứ nữ hoặc nữ nhi trong họ, hy vọng ngày sau có hồi báo.

Rất nhiều thư sinh nghèo cũng nguyện ý, nhiều người đọc sách trì hoãn việc cưới xin, chỉ chờ "bắt rể theo danh sách", một bước đổi đời.


Chim sẻ trở thành phượng hoàng, câu nói này cũng áp dụng cho cả nam nhân.Cái này vốn cũng không có gì, mấu chốt là ở chỗ, người tên Thái Thuấn Hành này nhìn qua có vẻ là quân tử khiêm tốn, nhưng ở quê nhà đã có vợ con, tựa như trong lời nói diễn giải, người phụ nữ này mang theo cha mẹ chồng và con trai, một đường từ miền Nam xông vào kinh thành.Lão phụ thân của Thái Thuấn Hành đụng đầu chết trước cửa Đại Lý tự, xảy ra án mạng đã đủ khiến người ta nghị luận sôi nổi, nhưng ông lại còn bắt con trai đi chết thay con dâu, trong lúc nhất thời càng khiến mọi người bàn tán, đều nói Thái Thuấn Hành đây sống không được lòng, ngay cha ruột cũng giúp vợ hắn ta, còn để lại một lão nương, gặp người liền rơi lệ thở dài, miệng không ngừng lẩm bẩm "Con của ta, trở về với ta đi, con của ta, trở về với ta đi.”Là học sinh của n Khoa, là một trong những học giả đầu tiên từ lúc tân để đăng cơ, khoa cử mang ý nghĩa biểu tượng như thế, lại xảy ra chuyện đạo đức bại hoại như vậy, khiến Đồ Cảnh tức giận đến giậm chân.

Đương nhiên không phải vì Thái Thuấn Hành là một tân học giả mà đã làm ra chuyện như thế, mà là những lão hồ ly trên triều lại rút về, chuyện Khang Túc thái tử cùng Thái tử phi dời lăng vốn đã được thống nhất lại chậm trễ, Đồ Cảnh còn muốn một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, định ra lễ nghi, lên kế hoạch cho tương lai."Ta tám đời chưa từng thấy nữ nhân như này! Tâng bốc nịnh hót! Tiểu nhân vô sỉ! Bất tài! Giờ thì sao rồi, ngay cả đuôi cũng không thu lại được!” Đồ Cảnh tức giận mắng to, ở phía sau Phúc Hi điện qua lại tới lui, chỉ thiếu nát đồ đạc."Nhỏ giọng một chút, Húc Nhi đang học nói, cũng đừng làm hỏng nàng." Vương Sóc ôm Đồ Húc chơi trò chơi trên giường mềm, nhìn tiểu nha đầu, không cho nàng ấy nhét búp bê vào miệng.Đồ Cảnh mắng chửi, chỉ là muốn Vương Sóc thông cảm hoặc an ủi hắn hai câu mà thôi, tiếc rằng Vương Sóc đều dồn hết tâm trí cho nữ nhi, hắn cũng lười lãng phí nước miếng, chỉ mím môi nói: "Ở Phúc Hi điện của nàng, ta chẳng là gì cả."“Người nói nghe chua xót quá." Vương Sóc bảo vú nuôi trông nom Đồ Húc, rồi nàng ngồi xuống bên cạnh Đồ Cảnh, vỗ vỗ đùi, Đồ Cảnh hiểu ý nằm trên đùi nàng, Vương Sóc gỡ nhẫn ở móng tay xuống, chậm rãi xoa bóp đầu cho Đồ Cảnh."Người là người đứng đầu thiên hạ, có cái gì không vừa ý cứ để cho các đại thần làm là được, tội gì ôm hết vào người, bảo sao không đau đầu." Gần đây Đồ Cảnh bị thêm một tật đau đầu, ngự y nói xoa bóp có thể giảm bớt, nhưng đầu là nơi trọng yếu cỡ nào, hiện tại có thể có vinh dự xoa bóp này, cũng chỉ có Vương Sóc và Triệu Hỉ, cho dù là A Thâm thường xuyên bị Đồ Cảnh trêu ghẹo có tay nghề xoa bóp cũng không có vinh hạnh này."Làm sao trông cậy vào bọn họ được, chuyện dời lăng của phụ vương, mẫu phi lại trì hoãn, đều trách tên Thái Thuấn Hành chết tiệt kia." Đồ Cảnh vô cùng tức giận."Cứ chậm rãi thôi, lão Hạ năm nay sáu mươi hai, Lý thượng thư mấy năm nữa cũng năm mươi tám, còn sống được bao nhiêu năm nữa đâu, chỉ cần người kiên định, chuyện gì cũng có thể làm được." Vương Sóc kiên nhẫn khuyên nhủ, đây cũng là điều Thái hậu khuyên nàng.

Chính trị, chính là chuyện dài lâu, muốn một sớm một chiều hoàn thành là chuyện không thể, cứ chậm rãi mà làm, tuy chỉ là những lời trấn an, nhưng đây cũng là sự thật."Chỉ có nàng mới có thể xoa dịu ta." Đồ Cảnh nhắm mắt lại nhếch khóe miệng, cười cười."Đúng rồi, vụ án của Thái Thuấn Hành, ai đang chịu trách nhiệm thẩm vấn." Vương Sóc hỏi."Là Đại Lý tự, vì họ xứng đáng, người ta đụng đầu chết trên thạch sư tử ở trước cửa Đại Lý tự, bọn họ không tiếp nhận thì ai tiếp nhận chứ." Đồ Cảnh vui sướng khi người gặp họa nói, Đại Lý tự khanh Đơn Liêu cũng thường gây khó dễ cho Đồ Cảnh."Vụ án này thu hút nhiều sự chú ý ở kinh đô, vẫn nên cẩn thận tỉ mỉ một chút thì tốt hơn, có tin tức gì người cũng nói cho ta một tiếng, đến ngày chính thức xét xử, ta cũng muốn đi xem." Vương Sóc ôn nhu nhỏ giọng nói."Nàng có hứng thú với chuyện này sao?" Đồ Cảnh ùng ục đứng lên, nhìn Vương Sóc nói.“Nằm xuống, ta còn chưa xoa bóp xong đâu!” Vương Sóc vỗ vỗ đầu hắn, bảo hắn tiếp tục nằm, ngón tay dùng lực, chậm rãi nói: "Nghĩ đến nữ nhân kia chắc chắn cũng không dễ dàng, kéo người già người trẻ, từ phía Nam tới đây, ngôn ngữ cũng không thông thạo, không biết trên đường đã chịu bao nhiêu khổ sở! Nữ nhân ở thiên hạ này, luôn nhu thuận như nước, nếu không phải rơi vào đường cùng, làm sao có quyết tâm đến kiện cáo ở Đại Lý tự.”“Ta cũng thấy rất kỳ quái, nàng nói xem, Thái lão đầu chính là cha ruột của Thái Thuấn Hành, sao lại vì con dâu mà làm khó con trai mình, đừng nói là...!Chắc chắn có uẩn khúc.” Đồ Cảnh lộ ra khuôn mặt hèn mọn, suy đoán về mối quan hệ bất chính."Đi chết đi." Vương Sóc giáng một cái tát xuống, tay nàng dùng sức, đau đến Đồ Cảnh nhe răng trợn mắt nói: "Nàng đây là muốn trả đũa ta sao?!!” “Ta còn đang muốn đánh thêm đây, đường đường là vua của một quốc gia, trong đầu người nghĩ cái gì thế, thô tục!”"Nàng không thô lỗ sao ~" Đồ Cảnh nắm lấy bàn tay của Vương Sóc, châm biếm nàng, cười nói: "Người đó không phải từ phía Nam đến sao? Nếu không phải ngoại hình giống nhau, ta cũng không tin đó là người triều ta.


Còn khi thưa chuyện, chậc chậc chậc, cứ líu ríu ậm ừ, ta chẳng nghe rõ nói cái gì, cả nhà kia ở trước cửa Đại Lý tự ầm ĩ, nói như tiếng chim hót, hạ nhân nghe không hiểu trực tiếp dỗ dành người ta, mà lão nhân kia lại trực tiếp đụng đầu chết, hạ nhân sợ tới mức không dám động thủ, người xung quanh xem lập tức vây lại, nhân lúc mọi người đang xúc động phẫn nộ, vẫn là tiểu nương tử kia nhanh chóng, quỳ sụp trên mặt đất, nói rõ sự tình.

Nàng nói nữ nhân kia không dễ dàng, ta thấy cũng không giống, nữ nhân đó nói có lẫn tiếng địa phương, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.”“Người đây là muốn ta xử lý chuyện này sao?”"Ố! Đúng vậy, tất nhiên nàng nên xử lý rồi, ta biết tính nàng thương cảm cho người nghèo và người yếu thế, ta đã bảo Triệu Hỉ lưu ý rồi, tra được tin tức gì mới cũng báo cho nàng, nàng cũng giám sát cả đám lão già của Đại Lý tự, đừng để cho người ta ngàn dặm xa xôi tới, sẽ chịu thiệt.” Đồ Cảnh đột nhiên đổi chủ ý, cười nói."Yên tâm đi, ta sẽ xử lý.


Triệu Hỉ đưa cho ta, thì người dùng ai đây?” Vương Sóc quan tâm."Vụ án cũng không phải ngày nào cũng có tiến triển, để Triệu Hỉ lưu ý là được, chứ để cho hắn ta chỉ làm chuyện này, như vậy hắn ta quá hời rồi!" Đồ Cảnh dương dương nói: "Triệu Hỉ, nữ chủ tử nhà ngươi đang đòi cho ngươi nghỉ ngơi đây!”Triệu Hỉ đứng ở ngoài điện hầu hạ, nghe vậy vội vàng vui vẻ, nịnh hót Đồ Cảnh cùng Vương Sóc cười ha ha.Sau khi dùng bữa ở Phúc Hi điện, Đồ Cảnh lại đi đại chánh điện, Tây Bắc năm nay lạnh, mùa màng không tốt, Tây Man có thể sẽ xâm chiếm biên giới vào mùa thu, Đồ Cảnh đang vội vàng chuẩn bị cho chiến tranh.Đồ Cảnh nghĩ như vậy cũng rất tốt, để cho vụ án của Thái Thuấn Hành dời sự chú ý của bách quan trong kinh, còn hắn âm thầm bố trí, tranh thủ một trận đại thắng.

Ai, đây chính là đãi ngộ của tân hoàng đế, thời điểm Tây Man phạm biên, hoàng đế chủ chiến, đại thần giảng hòa, tình thế nghiêng về phía hắn, Đồ Cảnh thật đúng là không còn cách nào, chỉ có thể đi theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra từ trước.May mắn, Vương Tử Đằng lại đang ở biên quan, cũng coi như một trụ cột trấn an biên giới quan trọng, kế hoạch của Đồ Cảnh đa số là ở Vương Tử Đằng, có quan hệ thông gia, tất nhiên được tín nhiệm.Vương Sóc cũng không thèm để ý đến chút tâm tư nhỏ nhặt của Đồ Cảnh, nàng làm những việc này, đương nhiên có mục đích riêng của nàng? Đợi Đồ Cảnh rời đi, Vương Sóc liền đi thỉnh an Thọ Khang cung, đem vụ án của Thái Thuấn Hành nói cho Thái hậu nghe, chỉ nói: "Thời cơ đã đến.” “Vậy theo ngươi, nên làm như vậy sao?” Thái hậu hỏi."Sự thật hơn phân nửa đúng như lời Phạm thị nói, Thái Thuấn Hành bỏ vợ tái hôn, vứt bỏ cha mẹ cùng nhi tử, khẳng định sẽ bị đoạt công danh, chỉ là nên phán hắn ta tội gì, ta không biết, ta không hiểu biết nhiều lắm về hình phạt." Vương Sóc nói."Vậy Phạm thị sau này sẽ như thế nào." Thái hậu lại hỏi.“Ừm, không bằng đến thôn trang của ta, nghe nói việc thêu thùa ở phía Nam cũng không nhiều, nữ nhân đó cũng có thể làm chút công việc thêu thùa để nuôi sống bản thân và nhi tử, nếu không được thì ở trong thôn làm ma ma, hoặc là làm ruộng cũng được.

Cái tên Thái Thuấn Hành có một chữ bánh ‘Thuấn nghĩa là ‘bánh lái, nghĩa là phía Nam có nhiều cá tôm, vậy có lẽ sẽ quen việc đó hơn, cho nữ nhân đó nuôi cá cũng được.” Vương Sóc phất phất tay nói, nàng chẳng có thể để Phạm thị chết đói được sao, kết luận: "Sẽ không bạc đãi Phạm thi.”"Suy nghĩ được vậy thì quá tốt rồi." Thái hậu kinh hỉ nói: "Trước mắt không nói các triều thần có đồng ý hay không, ta thấy Phạm thị sẽ không đáp ứng.”“Tại sao chứ, chúng ta đã cho Phạm thị một con đường sống..." Vương Sóc không rõ nguyên nhân."Không phải Phạm thị không đáp ứng sống ở thôn trang của ngươi, mà là không đáp ứng ngươi định tội cho Thái Thuấn Hành." Thái hậu nói."Làm sao có thể, vậy Phạm thị đến Đại Lý tự làm gù, Thái lão gia còn chết." Vương Sóc hạ giọng nói: "Ta vẫn cảm thấy cái chết của Thái lão gia, là Phạm thị xúi giục."“Ngươi xem đi." Thái hậu đưa cho Vương Sóc một xấp giấy tờ, ghi chép lời nói và hành động của mẫu thân Thái Thuấn Hành và Phạm thị, điều bọn họ muốn là Thái Thuấn Hành hòa ly với thứ nữ của Bá phủ Tương Mục, nếu không cũng phải giáng chức làm thiếp thất, Phạm thị tiếp tục làm chính thê, Thái Thuấn Hành cũng tiếp tục làm quan lão gia."Họ nghĩ gì vậy?" Pháp luật quốc gia sao có thể nói muốn cáo trạng thì thẩm vấn, nói không cáo trạng nữa thì thả." Vương Sóc nhìn tư liệu Thái hậu thu thập được, cái chết của Thái lão gia là do hiểu lầm, tưởng rằng Đại Lý tự sẽ gây bất lợi cho bọn họ, Thái lão giả một thân là bệnh, muốn lấy cái mạng già của mình, đổi lấy sự an toàn của lão thê và cháu trai.


Mẫu thân của Thái Thuấn Hành ngôn ngữ không thông thạo, đối với pháp luật triều đình càng không hiểu rõ, còn không phải Phạm thị nói cái gì nghe cái đó.

Mà Phạm thị cũng chỉ là nghĩ muốn bảo đảm cho nhi tử, Phạm thị làm loạn như vậy, nhất định sẽ làm hỏng tình cảm vợ chồng, Phạm thị dốc toàn bộ tâm lực như vậy, hoàn toàn là vì con trai, để con trai có thể có sức khỏe tốt, được học hành đàng hoàng, trượng phu không đáng tin, Phạm thị chỉ có thể dựa vào nhi tử."Đúng là coi triều đình như chợ trong thôn, còn muốn mặc cả." Thái hậu châm chọc nói."Nghĩ mới thấy hay!" Vương Sóc cười nhạo nói, nàng còn tưởng rằng đây là một câu chuyện tra nam vứt bỏ thê tử, nữ nhi nghèo bỏ nhà đi tìm chồng, không nghĩ tới cả nhà đều toàn những người giỏi toan tính, ai cũng không phải là người tốt hoàn toàn: “Qua vụ án ở Đại Lý tự, không thể đểhọ muốn làm gì thì làm.”"Phán án quan phủ lần này hướng đến tình yêu của một người và sự tự nguyện, ý kiến của Phạm thị đặc biệt quan trọng.

Những loại chuyện gia đình này luôn luôn bị phớt lờ, làm theo biện pháp của ngươi sẽ không hiệu quả.” Thái hậu lắc đầu nói.Vương Sóc tự cho mình là đã suy nghĩ rất chu đáo, không ngờ ở trong mắt Thái hậu một chút tính khả thi cũng không có, nàng hơi nản lòng nói: "Vậy nên làm thế nào bây giờ? "“Chúng ta cứ chờ xem." Thái hậu tự tin cười..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui