Hồng Hoang Thiên Đế


Nhắc đến chuyện luyện cổ, Vũ Phàm lại nhớ đến Côn Bằng Cổ bên trong Chân Nguyên Hải của hắn.

Vũ Phàm cũng đã thử dùng thần thức cố gắng tạo mối liên kết với nó mấy lần nhưng đều thất bại, có lẽ là do thần thức của Côn Bằng Cổ quá mạnh mẽ nên hắn không có cách nào để luyện hóa nó.

Nhưng nếu cứ để nó hấp thu chân khí của hắn như vậy thì thật là không ổn, chẳng may nó đột ngột rời đi thì người thiệt thòi nhiều nhất chính là hắn.

Vũ Phàm hít thở một cách chậm rãi từ từ ngưng thần nhập định, hắn dùng thần thức quan sát nội thể.

Côn Bằng Cổ có hình dáng như một con cá voi nhưng khác ở chỗ là hai vây của nó to như cánh chim, cái mỏ của nó không khác mỏ của đại bàng là mấy, lại có bốn chi và một cái đuôi dài như đuôi sư tử được phủ đầy gai xương bén nhọn, toàn thân phủ lên một lớp lân màu hoàng kim lấp lánh nhìn như lông vũ xếp chồng lên nhau vậy.

Từ người nó tỏa ra một luồng khí tức thiên địa cổ xưa kỳ lạ, hấp dẫn người nhìn không thôi.

Vũ Phàm tĩnh tâm lại một lượt rồi cố gắng liên hệ với Côn Bằng Cổ bên trong đan điền một lần nữa.

Tia thần thức màu xanh nhạt của hắn chậm rãi đi về phía của nó, hắn cố gắng thể hiện thiện chí muốn nó làm đồng bạn của hắn.

Đột nhiên Côn Bằng Cổ mở to đôi mắt nhìn tia thần thức của hắn, rồi từ mi tâm của nó một sợi thần thức mỏng manh nhanh chóng đi ra kết nối với tia thần thức của Vũ Phàm.

Hai tia thần thức nhanh chóng quấn vào nhau hòa làm một thể.

Một cỗ áp bức mãnh liệt nhanh chóng truyền về thức hải của Vũ Phàm, làm hắn cảm thấy có chút bí bách khó thở, thần hồn bản nguyên cảm nhận được một áp lực cực lớn đến từ Côn Bằng Cổ.


Ở bên ngoài, hàng nghìn lân phiến màu hoàng kim ẩn ẩn hiện hiện bắt đầu bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Vũ Phàm, ánh lên từng đợt hào quang chói mắt nồng đậm.

Trên lưng hắn hiện lên một cái vòng kim cô cổ tự kỳ dị, nếu như có tu sĩ thời kỳ trước nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra bốn chữ này.

"Bắc Minh Chi Vương"
Bên trong vòng kim cô nhanh chóng xuất hiện một vùng biển sóng lớn dâng trào ở nửa vòng tròn bên dưới và một vùng trời vân vụ cuồn cuộn ở bên trên, ở chính giữa là một con Côn Bằng uy thế phô thiên cái địa chế ngự.

Đầu của Vũ Phàm đau như búa bổ, thất khiếu của hắn chảy máu dữ dội, nhưng hắn biết mình không thể gục ngã vào lúc này, cho nên hắn cắn nhẹ đầu lưỡi ráng giữ cho mình tỉnh táo, tiếp tục quá trình liên kết với Côn Bằng Cổ.

Từ vòng kim cô của Vũ Phàm, một đôi cánh bằng chân khí nhanh chóng huyễn hóa, chân khí trong cơ thể của hắn bị rút đi kịch liệt, kinh mạch của hắn khô khốc, bởi vì chân khí lưu chuyển quá nhanh mà gây ra đau đớn dữ dội.

Khuôn mặt của Vũ Phàm bây giờ thập phần thống khổ!
Hắn khẽ động ý niệm lấy ra một hơi năm viên Luyện Khí Đan và năm viên Hồi Khí Tán nhanh chóng nuốt xuống bổ sung chân khí trong cơ thể.

Uỳnh! Uỳnh! — QUẢNG CÁO —
Một cỗ dược lực mạnh mẽ nhanh chóng chiếm lấy kỳ kinh bát mạch của Vũ Phàm gột rửa thân xác cho hắn, nhưng chỗ đan dược đó cũng chỉ đủ chống đỡ trong vòng bốn năm hơi thở, thấy vậy Vũ Phàm hắn điên cuồng nuốt xuống một hơi gần trăm viên Luyện Khí Đan.

Đột nhiên khắp cơ thể của Vũ Phàm tiết ra một chất nhờn màu đen tuyền cực kỳ hôi thối, bên trong đan điền chân khí bắt đầu có dấu hiệu hóa lỏng, đây là biểu hiện của đột phá Trúc Cơ kỳ.

Thấy vậy, Vũ Phàm vội vàng vận chuyển công pháp Hoàng Thiên Quyết của Hoàng Thiên Tông để điều hòa chân khí trong cơ thể, bắt đầu trùng kích Trúc Cơ kỳ.

Đan điền hắn truyền đến từng đợt đau đớn dữ dội, cảm giác như có một ngọn hỏa diệm sơn đang bùng nổ vậy.


Ầm! Ầm! !
Sợi tơ chân khí trong cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn hóa lỏng, từ đan điền của Vũ Phàm cấp tốc lưu chuyển ra khắp cơ thể, kinh mạch bị cưỡng ép phải mở rộng liên tục làm hắn đau đớn không thôi.

Vũ Phàm cắn chặt răng cố gắng vận chuyển xong một vòng chu thiên đầu tiên của cảnh giới Trúc Cơ kỳ, ý thức của hắn dần dần mờ nhạt.

Vừa hoàn thành vòng chu thiên đầu tiên hắn đã ngất lịm đi, ngã ngang trên giường.

!
Mặt trời lúc này đã qua ngọn tre trước cổng vào khu tệ xá của Vũ Phàm, mấy con chim chuyền cành ở trên mấy tán cây thụ gần đó hót líu lo từng tiếng nghe thật vui tai.

Hứa Chu Tử uể oải bước ra ngoài sân, vươn vai ngáp dài một cái.

Tự dưng hắn bịt mũi hét thảm.

- Aaa ! lão thiên a, cái mùi gì mà thối khủng khiếp vậy?
Tên mập mạp mặt mày hằm hằm nhìn chung quanh tìm kiếm nơi phát ra cái mùi thum thủm này, bỗng dưng sắc mặt hắn đen lại.

- Vũ sư huynh, Vũ sư huynh ! !
Hắn vừa lớn tiếng gọi Vũ Phàm vừa nhanh chân chạy về phía bên đó, lập tức phá tung cửa xông vào, chỉ thấy Vũ Phàm nằm trên một đống bùn đen hôi thối.

- Vũ sư huynh, huynh mau tỉnh lại a!

Vân Triệt thấy động liền chạy qua chỗ Vũ Phàm, hắn bịt mũi nói:
— QUẢNG CÁO —
- Bình tĩnh, tên nhóc đó chẳng qua là mới đột phá Trúc Cơ kỳ mà thôi!
Nói rồi Vân Triệt đi đến chỗ của Vũ Phàm lấy hai ngón tay đặt lên cổ tay của hắn rồi bắt mạch, Vân Triệt lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu:
- Hà, vậy mà ở chỗ này lại có một tên Cổ Sư, kinh mạch lại lớn như vậy?
Hứa Chu Tử khù khù khờ khờ hỏi Vân Triệt.

- Vân sư huynh, huynh đang nói cái gì vậy a?
Vân Triệt khẽ nhìn tên mập mạp một cái, rồi hắn khẽ nhếch miệng cười.

"Thú vị a, thú vị a!"
Nói rồi hắn điểm mấy huyệt trên người Vũ Phàm, xong rồi xoay người rời đi.

Vũ Phàm đột nhiên ho khụ khụ mấy tiếng, hắn phun ra một ngụm máu đen đặc, những chỗ kinh mạch tắc nghẽn do tụ huyết bây giờ đã hoàn toàn khai thông.

Vũ Phàm vội lấy tay bịt mũi hỏi tên mập mạp.

- Ngươi ị đùn ra quần hay sao mà lại thối như vậy?
Tên mập mạp cười lớn nói:
- Ha ha, Vũ sư huynh, người bốc mùi là huynh a!
Vũ Phàm chợt nhìn xuống thân thể mình, toàn thân dính đầy chất nhầy đen tuyền, mùi cực kỳ hôi thối, hắn chạy vội ra ngoài tắm rửa.

Vân Triệt ngồi trên bàn đá nói:
- Hô, chúc mừng ngươi đột phá Trúc Cơ kỳ!
Vũ Phàm cười khổ nói:
- Ta cũng không biết tại sao mình lại đột phá a!

Vân Triệt thâm thúy nói: — QUẢNG CÁO —
- Hẳn là nhờ nó rồi còn gì?
Khuôn mặt Vũ Phàm liền biến sắc, giọng ngưng trọng hỏi:
- Làm sao ngươi biết?
Vân Triệt bĩu môi nói:
- Mấy chuyện này cũng có gì là to tát đâu, ngươi đừng lo, ta cũng không rảnh để quản!
Vũ Phàm suy nghĩ một thoáng rồi đột nhiên nhỏ giọng nói:
- Tiền bối, người đã đoạt xá Vân Triệt?
Thân thể Vân Triệt lao nhanh đến chỗ Vũ Phàm, làm hắn giật mình lùi lại, nhưng cước pháp của Vân Triệt vô cùng quỷ dị, thoắt cái đã đứng trước mặt, chỉ thấy hắn thì thầm vào tai Vũ Phàm.

- Có những thứ tốt nhất nên giả vờ như không biết!
Vũ Phàm giọng trầm buồn, hắn nói:
- Vân Triệt còn có gia đình ở thôn chài dưới chân núi, mong tiền bối chiếu cố bọn họ, hoàn thành tâm nguyện thay hắn, kết xuống một cái thiện duyên!
Vân Triệt hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi, lão nghĩ nghĩ.

"Có lẽ sợi tàn hồn chống cự còn lại trong thần hồn bản nguyên là vì việc này! Được thôi, lão tử thành toàn cho ngươi!"
Vũ Phàm thở dài thườn thượt nhìn theo bóng lưng Vân Triệt.

"Huynh đệ, Vũ Phàm ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho bọn họ! Tạm biệt!"
Lão không ra tay hạ sát Vũ Phàm là bởi vì nếu làm như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn kéo đến những phiền phức không cần thiết cho lão, việc cấp thiết đầu tiên mà lão nhắm đến là khôi phục tu vi.

Hơn nữa Vũ Phàm cũng không biết thân phận của lão nên lão cũng không lo lắng gì mấy, chẳng mấy chốc nữa Vũ Phàm sẽ rời khỏi đây đi về Trung Thổ mà vừa vặn lão cũng có việc cần dùng đến hắn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui