Nhạc Thanh Phong chậm rãi bước ra khỏi bí cảnh tu luyện của Nhạc gia, hắn nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh ở phía trên đỉnh đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, hắn thở dài một hơi, rồi xoay người đi về phía thư phòng.
Lần này hắn bế quan hơn một tháng với hy vọng có thể nhập môn kiếm pháp Thái Dương Kiếm Quyết, nhưng kết quả lại không được như ý muốn của hắn đề ra lúc ban đầu, kiếm chiêu của hắn nhìn chung đã thành hình, nhưng vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu.
Nếu để người khác biết được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ tức giận đến mức thổ huyết, dùng một tháng thời gian bế quan để nhập môn Địa giai tinh phẩm kiếm quyết mà vẫn chưa hài lòng, quả là muốn chọc tức người ta mà.
Nhạc Thanh Phong đi qua mấy cái hành lang, rẽ trái rồi rẽ phải mấy lần, cuối cùng cũng về đến hậu viên của hắn, hắn thẳng hướng thư phòng mà tiến tới, đẩy cửa bước vào bên trong.
Hắn đảo mắt nhìn một lượt xấp ngọc giản tình báo để ngay ngắn trên bàn, bỗng dưng hắn chú ý đến một cái ngọc giản màu xanh lục bên ngoài có khắc chữ "Khương".
Nhạc Thanh Phong vơ nó lên rồi bóp nát, một luồng tin tức nhanh chóng truyền vào não hải của hắn.
- Bốn chiêu ...!tên này cũng coi như có chút môn đạo đi!
Nhạc gia có đầy đủ thông tin về tên Mạn Lưu Vân, nên khi đọc tin tức về cuộc chiến đêm hôm đó của Vũ Phàm và Mạn Lưu Vân, Nhạc Thanh Phong cũng đã mường tượng ra được một phần thực lực của Vũ Phàm, mặc dù có thể lời đồn đại sẽ có chút khoa trương hơn so với thực tế, nhưng cũng sẽ không quá khác biệt.
Nhạc Thanh Phong nhíu mày, hắn rơi vào trầm tư, đột nhiên xuất hiện một cái Vũ Phàm làm hắn buộc phải sắp xếp lại bố cục ở Trung Thổ thành một chút.
"Ài, chết tiệt ...!cái tên này thật là phiền phức ...!"
Con mắt của y hiện lên tia sát khí nồng đậm.
...
Vũ Phàm đang đọc sách trong thư phòng thì tiểu la lỵ Diệm Cơ vội vội vàng vàng chạy đến bên thềm cửa, vừa thở hồng hộc vừa báo với hắn là có người cầu kiến hắn:
- Công tử, ...!công tử, có người xưng là Giang Tuyết, nói là sư tỷ của công tử muốn cầu kiến ạ! — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm đứng dậy, đi đến chỗ của Diệm Cơ xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng.
- Ta biết rồi, ngươi cho người dẫn nàng đến đại sảnh, ta sẽ ra đó ngay!
- Vâng, thưa công tử!
Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, miệng khẽ cười nhìn theo bóng người nhỏ xíu của Diệm Cơ, đứa trẻ này thật là dễ thương.
Vũ Phàm đi đến đại sảnh, hắn vừa bước chân đến bậc thềm, một luồng kiếm khí vô hình đã quét tới trước mặt hắn.
Vũ Phàm hừ lạnh, hai tay hắn vẫn chắp ở sau lưng, hắn điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất, lách người sang một bên thuận lợi né tránh, tưởng chừng đã xong, nào ngờ Giang Tuyết được thế liền truy kích đánh tới.
Hàng trăm bạch sương kiếm khí bủa vây thân ảnh Vũ Phàm vào bên trong, thủy khí trong tay của Giang Tuyết lúc này biến thành kiếm khí bén nhọn vô ngần, chém nát mấy cái bàn gỗ ở xung quanh.
Vũ Phàm cau mày, tay phải vội vơ lấy nhành liễu ở trong bình hoa ở phụ cận, muốn phá thế kiếm này chỉ cần dùng Mai Hoa Kiếm là có thể phá được.
Con ngươi Vũ Phàm bỗng nhiên thay đổi, khí thế sắc bén như lão ưng, tay phải múa kiếm nhanh như thiểm điện, hoa mai kiếm khí phút chốc nở rộ trong đại sảnh của Khương phủ.
Hoa mai kiếm khí nở đến đâu bạch sương kiếm khí bị đánh tan đến đó, hóa thành từng hạt sương sa, lóng lánh rơi xuống mặt đất, từ xa nhìn lại, khung cảnh vô cùng diễm lệ, như ngàn hoa mai nở rộ trong làn sương sớm mùa xuân.
Giang Tuyết có chút giật mình lùi lại, nàng cảm nhận được bức bách rất lớn đến từ phía của Vũ Phàm, nàng đột nhiên thu kiếm, lại quét ngang một đường, thủy hệ kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình bán nguyệt, vọt thẳng về phía của Vũ Phàm, mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa mai kiếm khí ngăn cách giữa hai người.
Giang Tuyết tưởng chừng đắc thủ, hóa giải được Hoa Mai Kiếm của Vũ Phàm, nào ngờ chỉ thấy hắn nở một nụ cười bình thản, Hoa Mai Kiếm phút chốc bùng nổ dữ dội, trước mặt nàng từ chỗ chỉ lấm tấm hoa mai kiếm khí bỗng chốc hóa thành một rừng hoa mai, kiếm khí màu hồng nhanh chóng chiếm trọn cả vùng không gian rộng lớn.
Thủy hệ kiếm khí hình bán nguyệt mỗi lần xuyên qua một lớp hoa mai lại yếu đi một tầng, thẳng cho đến đến khi tiếp cận được chỗ của Vũ Phàm đã hóa thành một làn sương mỏng tang, hắn trực tiếp xông qua làn sương đó mà đánh đến phía nàng.
— QUẢNG CÁO —
Từ trong rừng hoa mai kiếm khí vừa nãy, Giang Tuyết đột nhiên cảm nhận được khí tức mộc hệ hiên ngang mãnh liệt ập tới, nàng liền nhận thức một chiêu này, Thương Tùng Nghênh Khách.
Thế kiếm hiên ngang sừng sững như thanh tùng vạn năm không dời, ầm ầm lao đến trước mặt nàng, trong lúc cấp bách nàng đành phải sử dụng tuyệt kỹ, Giao Long Đảo Hải chống đỡ.
Đôi mắt ngọc của Giang Tuyết thoáng chốc tỏa ra khí chất bất phàm, nhìn thẳng về phía Vũ Phàm mà nghênh chiến, một tay nàng cầm chặt kiếm, tay còn lại kết thành thủ chỉ, phối hợp quét một vòng tròn trước mặt, từ sau lưng nàng một con Giao Long nhanh chóng huyễn hóa thành hình, nó dữ tợn lao thẳng đến cành liễu trong tay Vũ Phàm.
Grào !
Uỳnh! Uỳnh! ....
Vũ Phàm cười lạnh, hắn đột ngột biến chiêu, cả thân hình đột nhiên biến mất hoàn toàn trong không trung, trong làn sương một bóng mờ như thần long bay lượn nhanh chóng áp sát bên hông nàng.
Khi Giang Tuyết nhận ra điểm này thì đã chậm, Giao Long đã xuất kiếm, đánh về khoảng không hư vô trước mặt, còn trên cổ trắng ngà của nàng, lại xuất hiện một cành liễu mỏng manh.
Nàng cười khổ nói:
- Khương sư đệ chê cười rồi!
Vũ Phàm thu lại cành liễu, hắn cũng cười khổ nói:
- Giang sư tỷ, đại sảnh của ta bị tỷ phá tan tành rồi a!
Giang Tuyết mặt đỏ như gấc nhìn chung quanh, cả đại sảnh của Khương Phủ không chỗ nào còn nguyên vẹn, toàn bộ bị hủy hoại bởi kiếm khí của hai người, nàng bĩu môi nói:
- Khương sư đệ, phần nhiều là do ngươi tàn phá a! — QUẢNG CÁO —
Vũ Phàm phá lên cười lớn, hắn nhìn nàng chằm chằm, làm nàng có chút xấu hổ, bất giác nàng cúi đầu, hắn nói:
- Nếu không phải sư tỷ đột nhiên tấn công đệ, làm sao có cớ sự này chứ?
Giang Tuyết nghẹn ngào định mở miệng nói, nhưng mà lại nhận ra lời hắn nói không sai, nên chỉ đành cúi đầu im lặng, nàng nói lí nhí:
- Ta ...!ta xin lỗi.
Nàng vừa bế quan trở ra, liền nghe Kiếm Vương Nhậm Thiên Hành thu đồ đệ, trong lòng có chút không phục, liền đến thử tài của Vũ Phàm, nào ngờ hắn chỉ dùng ba chiêu, hơn nữa, đối phương còn chưa dùng đến bảo kiếm đã đánh bại nàng, nghĩ lại nàng thấy mình thật là thảm hại.
Đôi mắt của nàng đỏ hoe, nàng nói:
- Ta ...!ta sẽ bồi thường cho đệ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...