Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Trở lại Bổn Nguyên không gian hắn tìm ngay đến chỗ Mạc Như Huyền và nhìn thấy ngay một con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn ngủ say.

Ba Ba Ba

- Mèo lười dậy đi.

Hắn không thương tiếc vỗ mấy cái lên chiếc mông tròn lẳng của nàng tạo nên từng đợt sóng ba đào cùng với mấy dấu tay đỏ tươi trên làn da trắng bóc kia khiến ai đó đã trở nên cứng rắn.

- Ưm...Người ta còn mệt...Còn muốn ngủ.

Cảm giác tê dại từ mông truyền tới khiến nàng rên nhẹ một tiếng, nhưng mắt vẫn không mở ra lí nhí nói, xong lại vùi đầu vào chăn ngủ.


- Nàng mà không dậy ta sẽ "ăn" nàng.

Hắn kề sát tai nàng nói còn cố ý phả một luồng hơi nóng vào tai nàng. Vốn nàng định kéo hắn xuống cùng ngủ nhưng nghe câu nói kia thì mở to hai mắt ngồi phắt dậy khiến cho chiếc chăn rớt hẳn xuống để lộ ra xuân quang phơi phới.

Hắn kìm chế cảm giác muốn ăn nàng lần nữa, móc bình ngọc chứa mười giọt Tinh Huyết đưa cho nàng.

- Uống vào đi, ta giúp nàng luyện hóa.

- Nhưng đây là...

- Yên tâm là thứ tốt, còn về nó là gì luyện hóa xong nàng sẽ biết.

Ân.

Nàng cũng không hỏi nữa một ngụm nuốt hết mười giọt huyết dịch màu lục vào bụng. Khi vừa nuốt xong khuôn mặt nàng trở nên vặn vẹo đau đớn, rõ ràng nàng phải chịu thống khổ không hề nhỏ.

- Kiên trì ta giúp nàng luyện hóa.

Trong lúc nàng đang chịu đựng đau đớn sắp ngất đi thì giọng hắn vang lên trong đầu nàng, song chưởng hắn đặt lên lưng nàng một dòng năng lượng nhu hòa theo đó tiến vào thân thể nàng vốn khi mười giọt huyệt dịch kia thấm vào trong máu huyết nàng khiến nàng có cảm giác như nghìn vạn đạo kim châm không ngừng đâm vào trong cốt cách, cơ nhục và cả nội tạng khiến nàng đau đến sắp ngất thì khi cổ năng lượng kia chảy vào thì lại cứ như một dòng nước ấm hoàn toàn hòa tan mọi đau đớn tạo cho nàng một cảm giác nhẹ nhàng vô cùng thoải mái.

Cuối cùng sau gần một toàn bộ mười giọt huyết dịch đã hoàn toàn được hắc luyện hóa, cả cơ thể nàng được bao phủ bởi một quần sáng màu lục nhạt chói mắt. Trong quần sáng kia thân thể nàng từ từ trở về chân thân nhưng hiển nhiên không còn là một con quái vật Hạt không ra Hạt, Long không ra long kia nữa mà hoàn toàn hóa Hạt.


Khi lục mang tán đi hiện ra trước mặt hắn là một con Hạt toàn thân một màu lục, tuy thân thể không quá lớn chỉ to hơn con ngựa một chút nhưng quanh thân lại toát ra một cổ khí thế hùng hồn.

Khắp người phủ một lớp vỏ lục óng ánh, hai chiếc cự kìm sắt bén hữu lực, hạt vỹ nhọn hoắt cong lên lấp lánh hàn quang, một đôi mắt đỏ như máu mang theo khí thế khổng lồ khiến bất cứ hung thú, nhân loại nào cũng phải run rẩy, nhưng hiển nhiên với hắn không có chút uy hiếp nào. Nàng vẫn đứng im bất động đến gần nửa giờ sau nàng mới khôi phục trở lại hình dáng nhân loại, toàn thân thanh y phiêu phiêu khí chất như tiên tử hạ phàm, hai mắt nàng bỗng dưng mở bừng khóe môi cong lên một nụ cười mê người nhìn hắn.

Nàng từ trong mười giọt Tinh Huyết kia đã nhận được truyền thừa từ đầu Đế Vương Mỹ Nhân Hạt kia thành công kích pháp huyết mạch lột xác thành Đế Vương Mỹ Nhân Hạt, cũng là chủng loài cao quý nhất Hạt tộc. Cho dù Hạt Vương hiện tại cũng thua kém nàng về huyết mạch, nàng đã nhận toàn bộ truyền thừa của đầu Hạt Vương kia cũng biết được nguyên nhân nó vẫn lạc, vốn nó không nghỉ mình còn có thể có truyền nhân vì nó đã bị lôi kiếp oanh giết gần như tan thành mây khói.

Nhưng một tia chấp niệm của nó bám vào một chút tinh huyết vô tình được một đại năng giả thu thập dù đã chìm vào ngủ say nhưng vẫn bảo lưu được một chút kiến thức rất có thể đại năng giả kia chính là người khống chế lôi kiếp trong truyền thuyết. Mà hắn có thể thu thập được mớ huyết dịch này rõ ràng không đơn giản, hơn nữa hắn còn đơn giản giúp nàng luyện hóa hoàn toàn mười giọt huyết dịch kia rõ rằng không phải người bình thường.

- Nàng đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng a.

Hắn hai tay ôm ngực như một tiểu cô nương bị một tên sắc lang nhìn chằm chằm, nhưng cặp sắc nhãn của " tiểu cô nương" kia không ngừng quét tới quét lui trên những đường cong mỹ miều giấu sau lớp quần áo mỏng mang kia.

- Rốt cuộc chàng là ai, mau khai ra nếu không ta đừng trách ta cường bạo chàng.


Nàng dùng nét mặt mà nàng cho là "xấu xa" nhất nhìn chằm chằm hắn miệng không ngừng uy hiếp.

- Không nói, không nói, nàng muốn làm gì thì làm đi.

Hắn buôn hai tay, mắt nhắm lại thực để cho nàng muốn làm gì thì làm. Nàng nhìn hắn như vậy thì lúng túng, dù gì nàng cũng là một đại cô nương nhưng những kiến thức về mấy chuyện này thì lại như tờ giấy trắng vốn muốn hù dọa hắn để hắn nổi lên tự tôn của đàn ông mà cho nàng biết lai lịch ai dè hắn...

Cũng không phải hắn không muốn nói mà hắn nói ra thì còn gì để du lịch, khi biết lai lịch hắn thì các nàng chắc chắn sẽ không thèm rèn luyện nữa mà sẽ ỷ lại vào hắn điều này hoàn toàn không tốt cho tu luyện của các nàng. Hắn có thể đem tu vi các nàng tăng lên dễ dàng nhưng cũng chỉ có thể đến Thánh Giả đỉnh phong là cực hạn còn muốn thành Thần thì các nàng còn phải cảm ngộ pháp tắc thiên địa chứ không phải đơn giản mà có thể thành Thần được, mà không thể thành Thần thì thọ nguyên các nàng hoàn toàn có hạn tuy rất dài nhưng đối với cái thọ nguyên sánh ngang Thiên Địa của hắn các nàng chỉ có thể thành Thần mới có thể cùng hắn vĩnh viễn tiêu dao.

Còn một nguyên nhân khiến hắn không nói ra thân phận của mình nữa vì hắn sợ nói ra nàng sẽ rất Sốc a. Dù gì hắn cũng là Chí Cao Thần, trong cái tinh cầu mà đến Hạ Vị Thần còn không có như vầy tự dưng đùng một cái lòi ra một Chí Tôn Thần không khiến nàng sốc mới lạ vì thế hắn đành đợi khi các nàng tiến nhập Thánh Giả đỉnh phong sẽ phổ cập toàn bộ kiến thức cho các nàng cũng như công khai thân phận mình.

Mà khoan tính mấy chuyện đó trước hết phải cho mỹ nhân sắc lang muốn cường bạo hắn biết lợi hại mới được, hắn nhào đến đè nàng xuống và...chuyện tiếp theo thì ai cũng hiểu mà hắc hắc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận