Editor: Xiu Xiu
Người pha rượu cực kỳ kiên nhẫn hỏi: “Muốn gọi cho ai nữa? Có bạn trai không?”
Tô Yểu lắc đầu: “Không có, nhưng... anh gọi cho một người tên là Lục Đông Đình đi.”
“Được, đó là bạn của em sao?”
“Không, đó là chồng tôi.”
Người pha rượu đem điện thoại đã gọi đi đưa cho cô, Tô Yểu nhận lấy lại lần nữa nằm sấp xuống, đưa điện thoại đặt bên tai, chờ những âm thanh đô đô lặp đi lặp lại, không ai nhận.
Tô Yểu ướt át khóe mắt, dùng giọng mũi nói: “Không ai nhận...”
Người pha rượu lấy điện thoại qua gọi lại, lần này điện thoại liền có người tiếp, anh đưa cho cô: “Được rồi.”
Tô Yểu để điện thoại bên tai, bên kia không có âm thanh gì, cô tự ngược nghĩ, bọn họ và Lục Đông Đình có gì chứ, đoán là anh không muốn để ý đến cô.
Cô há miệng thở dốc muốn hít thở, không cẩn thận lại nức nở ra tiếng.
Bên này anh nghe thấy tiếng nhạc ồn ào trong di động sóng sau cao hơn sóng trước, theo bản năng cau chặt mày, vốn muốn đợi cô nói chuyện, kết quả lại nghe thấy tiếng nức nở kia.
“Uhm?” Thấp trầm một tiếng.
“Lục Đông Đình, vì sao anh không nhận điện thoại của tôi?” Tô Yểu nghĩ muốn nói chuyện bình thường, nhưng mũi lại lên men, âm thanh không hiểu sao mang theo chút oan ức khóc nức nở.
Cả người anh có khoảnh khắc sững sờ, không tự giác mềm giọng lại: “Vừa rồi không tiện.”
Tô Yểu bán tín bán nghi, sờ sờ mặt lại thấy nước mắt chạy loạn: “Là sao? Có phải anh cảm thấy tôi rất phiền, lúc này còn làm phiền anh đúng không?”
“Hẳn là không.”
Vậy vì sao anh không cưới tôi? Đều tại anh, gì đó của tôi đều bị người khác đoạt đi rồi!” giọng nói của cô giống như đứa bé bị đoạt đồ chơi, lời vừa ra khỏi miệng, coi như trạc vào chính mình, căng lên khóc.
Người pha rượu vẻ mặt lờ mờ, đây là tình huống gì, không phải nói người nọ là chồng sao?
Thế giới thật phức tạp, không muốn nghĩ nữa.
Tô Yểu hoàn toàn bị cồn khống chế đại não, hành vi nói chuyện toàn bộ dựa vào bản năng chi phối, những cảm xúc bị cô giấu đi bắt đầu giống như đại hồng thủy được dịp bùng phát.
Cô vùi mặt vào trong khuỷu tay, ngăn chạn tiếng khóc của mình, khó coi lắm, sẽ dọa người.
Lục Đông Đình không trử lời cô, Tô Yểu uống rượu đều cảm thấy sự im lặng như thế khiến người khác không chịu nổi, cô không nói tiếng nào cúp điện thoại, mở chế độ im lặng ném vào trong túi.
Người pha rượu thấy cô ôm ly không ngửa đầu quơ quơ, sau đó nói thầm một câu: “Thêm ly nữa.”
Tô Yểu cảm thấy dạ dày quặn thắt khó chịu, cũng không biết là vũ trụ vẫn quá vẹn toàn.
Người pha rượu nào dám cho cô thêm rượu, nhớ lại khi nào thì không ai có thể đến tìm cô, mấy người đàn ông bên cạnh đã nhìn chằm chằm cô rất lâu, một người phụ nữ đi một mình tới chỗ như thế, không an toàn.
Lúc này, Tô Yểu đứng lên, hỏi bao nhiêu tiền, rồi mở bóp tiền đưa một xấp cho người pha rượu.
Người kia quả thực bị bà cô này dọa cho sợ ngây người, nhưng vẫn cầm lấy vài tờ.
Tô yểu thu lại, một mình đi ra khỏi quán bar, nghiêng ngả lảo đảo vòng theo đám người đến bên thang máy, đến đại sảnh lầu một, thấy cửa xoay tròn, liền đi đến.
Được nửa đường, cô ghét bỏ giày không dễ đi, vì thế cởi ra cầm trên tay, vung vẩy.
Lúc này đã là nửa đêm khuya khoắt, cô đi ra ngoài, bên ngoài là quảng trường lớn, ánh đèn mờ nhạt cùng mây tía hòa vào nhau khiến thành phố có chút cô đơn.
Tô Yểu nhảy xuống bậc thang, đi đến ven dudowgf ngồi chồm hổm chống cằm, trông mong nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị đón taxi.
Tô Yểu đợi mãi cũng không thấy có xe taxi đi qua, có chút tang thương, liền ném giầy cao gót xuống đất cho hả giận.
Chung quanh có mấy tên côn đồ vây xem thấy cô vẫn một mình ở chỗ này, lúc này mới tiến lên: “Cô gái nhỏ, làm sao thế? Bạn trai không cần em nữa sao?”
Một cỗ hương vị cồn dày đặc vây quanh người cô, Tô Yểu cảm thấy được mùi vị này đặc biệt ghê tởm, lại còn hòa cả mùi mồ hôi bẩn thỉu trên người đàn ông.
Cô ghét bỏ nhíu mày: “Cút ngay, thối tha.”
“A... còn ghét bỏ chúng ta nha.” Một người nói xong nhân cơ hội lau một cái lên bả vai trắng nõn nà của cô: “Mẹ nó, cảm giác mịn quá đi.”
Đang nói thì Tô Yểu nhặt lên một chiếc giày cao gót quăng lại, người nó bị giày cao gót nện thẳng vào mũi, nháy mắt đau đớn.
Hai người còn lại thấy thế có chút giận dữ, miệng phun ra đầy từ ngữ ô uế muốn kéo cô đi.
Đột nhiên nhìn thấy bên phải có chiếc xe màu đen chạy qua, chủ xe bóp còi một tiếng, tăng tốc, sau đó đứng trước mặt Tô Yểu, đám hỗn đản nhìn chiếc Bentley kia, lại nghĩ là chắc là bạn trai của người này?
Có người thử kéo tay cô đi, Lục Đông Đình kéo cửa kính xe xuống, sắc mặt lạnh lùng mở miệng: “Mày dám đụng chạm cô ấy thử xem.”
Người kia liền thu tay, ba người cả rắm cũng không dám đánh một cái, liền chạy đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...