Editor: Xiu Xiu
Lục Đông Đình vẫn bất động, chắn ở trước mặt cô, hình thành một cỗ áp bức.
Trong nhà còn chưa bật đèn, nhưng là đèn giống như ngón hải đăng đơn độc, một ngọn cờ riêng như thế, hơn nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Ánh mắt anh vượt qua đầu cô liếc nhìn vào bên trong, trên đó là một đoạn bừa bãi, mảnh nhỏ gốm sứ và một cái ấm nước ngổn ngang.
Tô Yểu phát hiện, theo bản năng che lại.
Sợ không nghĩ qua là để lộ vết thương kia của mình.
“Còn có vấn đề gì sao? Tô Yểu hỏi một câu, một giây sau bắt đầu tự hỏi tự đáp: “Nếu anh lo lắng tôi mang thai, cứ yên tâm đi, đêm đó tôi đã uống thuốc.”
Có thể là vì uống thuốc, mà lần này cô bị chậm hai tuần.
Lúc này, vẻ mặt của anh khiến người khác khó nắm bắt, Tô Yểu biết người đàn ông này vui buồn không hiện lên mặt, nhưng lúc này, rốt cục có thể thoát khỏi người phiền toái như cô, ít nhất không nên là sóng mắt lạnh nhạt như thế này.
“Lại gặp, nợ cũ, về sau có cơ hội tính tiếp.”
Tô Yểu nói xong, đưa tay đóng cửa, đột nhiên anh duỗi chân ra, dụng chân ngăn cửa lại, ánh mắt có chút biến hóa, trầm ngâm, mang theo một loại nguy hiểm: “Nợ cũ cái gì, nói rõ ràng.”
Tô Yểu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh mất mát, miễn cưỡng mới nói: “Anh đoán đi.”
“Ầm” một tiếng, một cánh cửa đoạn tuyệt thế giới của cô với Lục Đông Đình ở bên ngoài, Tô Yểu mềm nhũn dựa vào cửa ngồi xuống, tựa đầu chôn xuống đầu gối. Tự ngược giống như chôn đi hô hấp của mình, mãi đến khi đầu thiếu khí, mới không nghe thấy câu nói vang vọng ở bên tai nữa, tràn ngập chán ghét: “Trước kia sao tôi không phát hiện ra em đê tiện như vậy”
Cô nán lại thêm một giây đồng hồ với Lục Đông Đình, âm thanh này lại vang lên, quở trách hành vi của cô có biết bao nhiêu xấu hổ.
Có lẽ Tần Hoành nói những lời này chỉ là nhất thời tức giận, tâm lý người đàn ông đối với những thứ chưa giành được thật sự không cam lòng.
Nhưng người nói vô tâm, người nghe có ý, tô Yểu nghe xong, trong lòng anh nói cô như thế, mới có thể lên tiếng thành như vậy, cô cực kỳ rõ ràng sẽ cảm thấy khổ sở, dù sao cô đã từng thật cẩn thận chân thành muốn ở bên Tần Hoành, trái tim cũng bởi vì sự chăm sóc cẩn thận của anh mà từng rung động.
Lúc ở Newyork, đoạn thời gian bận rộn kia, cô vừa chuẩn bị bảo vệ khóa luận, vừa phải chăm sóc Tiêu gia, đồng thời còn phải làm việc, từng một lần mệt đến sốt cao không ngừng.
Là Tần Hoành hai ngày hai đêm một tấc cũng không rời tay cô, cô cực kỳ cảm kích trong thời điểm khó khăn nhất anh có thể nán lại bên cô như thế.
Nhưng cô biết, thường thường hoài niệm những chuyện đã qua này, cũng không phải vì nó thật sự tốt đẹp, chỉ là vì ngày đó rốt cuộc không quay lại được.
...
Tô Yểu xin nghỉ một ngày ở nhà nghỉ ngơi, ngày kế tiếp lại về công ty, thư ký của quản lý TRần là Lâm Dư cũng đã trở về cương vị.
Tới gần giữa trưa, Lâm Dư đưa cho Tô Yểu một phần văn kiện, nói cho cô nghiên cứu, cô lật đi lật lại, thực ra là một phần kế hoạch mở khách sạn nghỉ dưỡng ở Bắc Âu.
Hạng mục lớn như thế, vậy mà để cho cô tham dự?
Lục Đông Đình đã dỡ xuống phòng bị với cô rồi sao?
Tô Yểu đúng là cảm thấy được sủng ái mà kinh ngạc.
Lâm Dư vỗ vai cô: “Không nghĩ tới cô rất có thực lực, tôi mới xin nghỉ hai ngày, cô liền được quyền tham dự hạng mục lớn như thế, rất tốt.”
Vị này có khả năng là trong nụ cười có gai, Tô Yểu làm sao không cảm giác được, Lâm Dư cho là cô thừa dịp hai ngày trống chỗ, chiếm quyền của cô ấy, khiến cô ấy không được lãnh đạo coi trọng.
Người nhỏ trước mắt cô, lời nhẹ, tạm không so đo nhiều với cô ấy, trong lòng nhưng cũng đề phòng hơn một chút.
Buổi chiều, Trần Nam Từ đưa cho cô một phần văn kiện, để cô đưa đến văn phòng tổng giám đốc, Tô Yểu theo lời cầm lên.
Thư ký nói Lục tổng ở bên trong, Tô Yểu gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói như tiếng đàn violonxen trầm thấp: “Vào đi.”
Tô Yểu đi vào, Lục Đông Đình đang ngồi sau bàn làm việc, đang cầm bút máy ký tên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đặt ở đó.”
Tô Yểu đặt ở trước mặt anh, đợi vài giây, Lục Đông Đình ngẩng đầu nhìn cô: “Còn không đi? Chờ tôi tự mình mời cô ra ngoài sao
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...