Edit: Sun520
Lúc Tần Tích đang ăn vui vẻ, nên cô không thấy Hàn Thành Nghiêu từ từ đưa mắt rơi vào trên người của cô, khóe miệng hơi cong một chút.
“Ăn ngon không?” Đột nhiên bên cạnh truyền đến ba chữ.
Tần Tích sững sờ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Hàn Thành Nghiêu, cô không nghĩ tới đột nhiên
anh nói như vậy, càng gây sốc hơn so với việc đột nhiên con chó mở miệng nói chuyện được vậy, nhất thời nhịn không được, bỗng nhiên phun nước trà từ trong miệng ra ngoài, nước trà màu hổ phách dính trên người của anh, một áp lực vô hình đánh tới, cô vội vã bịt miệng, nhấc lên tròng mắt nhìn anh lần nữa, anh rất đẹp trai, tuy nhiên nó đẹp theo kiểu lạnh lùng, nếu như anh không nói lời nào, quả thật giống như tác phẩm điêu khắc bằng đá đi ra ngoài vậy.
Mặc dù Cố Mộ Nghiêm cũng rất lãnh khốc, nhưng anh ấy là người có tình cảm hơn anh(HTN) nhiều.
“Tôi... Không phải cố ý... Ai bảo anh đột nhiên nói lời...” Tần Tích sinh lòng sợ hãi, lắp ba lắp bắp mở miệng.
Người đàn ông này quá sâu không lường được, hoàn toàn không biết chọc giận anh thì hậu quả là gì.
“Ăn ngon không?” Anh nhìn cô một lúc, sau đó mở miệng lần nữa, lần này giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, một chút cũng nghe không ra anh hỏi câu này rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì.
Tần Tích khe khẽ gật đầu.
“Tiếp tục ăn!” Trong giọng nói có một chút ra lệnh.
Tần Tích đều có chút hoài nghi đến cùng có phải nghe nhầm hay không, anh không có tức giận lại cho phép cô tiếp tục ăn, thấy anh nhìn chằm chằm mình, cô nhanh chóng cầm lên một miếng điểm tâm, ăn từng ngụm từng ngụm, nói thật cô ăn chưa có no.
Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này bắt mình đến đây rốt cuộc là muốn làm gì, nói không chừng đây là bữa ăn cuối cùng, chết cũng phải làm một con ma ăn no mới được, không được, không được, tại sao cô có thể chết, mẹ đang ở nhà chờ cô trở về, phải nói ăn no mới chạy tốt được.
Hàn Thành Nghiêu thấy cô rất là thức thời, sau đó ánh mắt dời sang chỗ khác, vốn là muốn bưng tách trà lên uống, nhưng khi nhìn đến bã vụn điểm tâm ở bên trong, cho nên anh vẫy tay gọi người giúp việc đổi một cái tách khác.
**
Trong bệnh viện Cố Mộ Nghiêm luôn cảm thấy lo lắng trong lòng, giống như là xảy ra chuyện gì vậy, anh lo lắng cho Tần Tích, cho nên gọi điện thoại cho Hà Diệc, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì với thằng nhóc đó, mà đường dây điện thoại luôn bận, cuối cùng ở trong hành lang do dự một chút, Cố Mộ Nghiêm rốt cuộc vẫn phải không nhịn được gọi điện thoại cho Tần Tích, nhưng điện thoại di động lại truyền đến lời nhắc nhở đã tắt máy.
Có phải cô không muốn nhận điện thoại của anh, cho nên tắt máy.
Mặc dù trong lòng luôn mơ hồ khó chịu, nhưng anh tự nói với mình, Tần Tích ở trong khách sạn không có việc gì, cô không biết nói tiếng Anh, trên người lại không có chứng minh lại không tiền, cô chỉ có thể ở lại khách sạn chờ anh trở lại thôi.
Cố Mộ Nghiêm vốn còn muốn gọi điện thoại trước cho quầy lễ tân khách sạn, để cho bọn họ phái người đi xem cô một chút, nhưng còn chưa có bấm, y tá đã đến thông báo Triệu Tử Diên đã tỉnh, anh ngắt điện thoại, đi nhanh về phía phòng bệnh.
Một mặt, bây giờ anh muốn biết tình hình của Triệu Tử Diên, cho dù Tần Tích là cố ý hay vô ý, cô làm tổn thương Triệu Tử Diên là sự thật, người lớn nhà họ Phạm sẽ không nghe cô giải thích nhiều như vậy, nhất định là phải thường tội, nếu như Triệu Tử Diên không có gì đáng ngại, như vậy cũng may, chuyện cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu Triệu Tử Diên không tốt, sợ rằng không thể dễ giải quyết chuyện này như vậy được.
Mặt khác, anh có lòng riêng, nếu như Triệu Tử Diên không có việc gì, thì anh có thể yên tâm rời bệnh viện, về khách sạn đi xem một chút, tuy lo lắng nhưng thấy cô cũng tốt.
Triệu Tử Diên nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm đi tới, trong giọng nói có suy yếu: “Anh Mộ Nghiêm...”
Cố Mộ Nghiêm đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô ta: “Sao thế, đầu còn đau không?”
Vẻ mặt Triệu Tử Diên vẫn là vẻ thống khổ: “Vẫn rất đau, anh Mộ Nghiêm, lần này lại làm phiền anh chăm sóc cho em.”
Cố Mộ Nghiêm an ủi: “Không có việc gì, cô nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
“Anh Mộ Nghiêm, anh đừng đi, em sợ ở đây một mình.” Trên mặt cô ta là vẻ mặt bất lực đặc biệt làm người thương yêu.
“Tôi không đi.” Thấy cô ta như bây giờ, anh cũng không thể nào đi được.
Triệu Tử Diên cảm thấy có chút mệt mỏi, từ từ lại nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, mặc dù lần này cô ta bỏ ra cái giá rất lớn để đuổi Tần Tích đi, nhưng cô ta lại cho là đây là đáng giá, cô ta đã sớm nói, Tần Tích không thể đấu lại cô ta, anh Mộ Nghiêm nhìn thấy được cảnh đó, nhất định sẽ nghĩ Tần Tích là một người phụ nữ có lòng dạ độc ác.
Và cô ta đã thành công.
Cố Mộ Nghiêm nghiêm chỉnh rót nước sôi, điện thoại di động lại vang lên, anh lấy ra vừa nhìn thấy Hà Diệc gọi tới, đi ra phòng bệnh nhận: “Bây giờ cậu ở đâu?”
“Anh họ...” Giọng Hà Diệc có khác thường, thậm chí có chút run.
“Sao thế?” Trong lòng Cố Mộ Nghiêm cảm thấy lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng, giọng điệu nghiêm túc: “Hà Diệc, đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng điệu Hà Diệc rất gấp: “Anh họ, em đến khách sạn khu du lịch tìm chị dâu, nhưng trong phòng không có ai, em chỉ nghĩ chị dâu đi giải sầu gần đây, cho nên em lái xe đi ra ngoài tìm chị dâu, nhưng không có tìm được chị dâu, chỉ tìm được một chiếc ô đã bị hỏng, và hành lý rớt tại ven đường, trong lòng em cảm thấy không tốt trở về khách sạn xem máy quay, phát hiện lúc chị dâu rời khỏi khách sạn có cầm theo cái ô và hành lý đó, thế nhưng mấy thứ đó vẫn còn, nhưng không thấy chị dâu đâu, em phát hiện chị dâu rời khỏi khách sạn trước bảy giờ, nhìn bộ dáng của chị ấy phải là chuẩn bị đi bộ xuống núi, em vẫn lái xe trên con đường đó, nhưng vẫn không tìm được.”
Hành lý rớt tại ven đường, cô lại không thấy?
Vẻ mặt Cố Mộ Nghiêm như người bị sét đánh vậy, không nhịn được lùi về phía sau một bước, một khí lạnh đục khoét lòng bàn chân xâm nhập cắm trực tiếp vào tim anh.
Anh không nên để cô một người ở lại khách sạn, anh nên mang theo cô cùng đi bệnh viện, nếu như anh nhìn cô, cô sẽ không biến mất.
Tên ngu ngốc kia, tại sao muốn rời khách sạn, tại sao không đợi anh trở về!
Những năm này, anh trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mỗi một lần anh đều có thể đối phó rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lần đầu tiên làm anh hoảng sợ.
Không được, anh muốn tỉnh táo, chỉ có như vậy anh có thể tìm thấy cô trong thời gian nhanh nhất.
“Hà Diệc, đến phòng của tôi, lấy máy vi tính tới đây, nhanh lên!”
Hà Diệc vừa nghe giọng của Cố Mộ Nghiêm cũng biết anh nghĩ ra cách: “Anh họ, anh có cách tìm được chị dâu?”
Cố Mộ Nghiêm tức giận nói: “Đừng nói nhảm nhiều như vậy, trong vòng ba mươi phút, nếu tôi không nhìn thấy cậu, thì cậu cũng đừng nghĩ gặp được Mộ Tuyết trong năm nay!”
Cố Mộ Tuyết cũng không phải em gái ruột của Cố Mộ Nghiêm, mà là có một ngày tuyết rơi, một nhà ba người họ Cố về nhà, đã thấy trước cửa nhà có một bé gái gào khóc đòi ăn, Hàn Thu thấy bé gái lạnh đến run lẩy bẩy, bỗng nhiên đau lòng không thôi, bế bé vào nhà, lúc đang bà lau chùi thân thể giúp bé mới phát hiện một lá thư đặt ở trong tả, là mẹ của bé để lại, nói không thể nuôi dưỡng, cho nên mới quyết định đưa đứa bé cho nhà họ Cố, Hàn Thu không đành lòng đưa bé đi cô nhi viện, cho nên đã thu dưỡng, gọi là Cố Mộ Tuyết, vì vậy giữa hai anh em chênh lệch nhau mười tuổi.
Năm nay Cố Mộ Tuyết mới hai mươi tuổi, bây giờ đang du học ở nước ngoài, mỗi cuối năm mới trở về, mà Cố Mộ Nghiêm sợ Hà Diệc ảnh hưởng đến việc học của Mộ Tuyết, không cho phép Hà Diệc tự mình đi nước Mĩ gặp Cố Mộ Tuyết, nếu như bị phát hiện, sau này Hà Diệc cũng đừng nghĩ gặp mặt Cố Mộ Tuyết, cho nên duy nhất có thể thấy trước mặt chính là khi lễ mừng năm mới.
“Anh họ, làm sao anh có thể như vậy!” Mặc dù trên miệng Hà Diệc kháng nghị, nhưng dưới chân cũng không dám chậm chút nào.
“Tôi sẽ như vậy, muốn gặp Mộ Tuyết thì chạy nhanh một chút cho tôi!”
Vì muốn thấy Cố Mộ Tuyết, Hà Diệc vượt qua một đường, liều mạng rốt cuộc ở trong vòng ba mươi phút đưa máy vi tính đến bệnh viện, mệt mỏi thở hồng hộc, tựa vào trên vách tường thở hổn hển, trên ót tất cả đều là mồ hôi: “Anh họ, lúc này anh còn có tâm trạng chơi máy vi tính.”
Cố Mộ Nghiêm liếc cậu một cái, tìm một phòng không có người bệnh, sau đó ngồi trên ghế sa lon bắt đầu gõ bàn phím, ánh mắt chuyên chú.
Thật may là anh có dự kiến trước, nên anh đã cài đặt thiết bị theo dõi trên chiếc vòng tay của Tần Tích.
Hà Diệc tiến tới liếc mắt nhìn đã hiểu: “Anh họ, không nhìn ra, anh còn có thể chơi chiêu này, chị dâu đây là trốn không thoát khỏi ngũ chỉ sơn(năm ngón tay) của anh.”
**
Tần Tích ăn xong điểm tâm, muốn nói lời khách sáo với anh, nhưng dáng vẻ của anh luôn lạnh lùng, để cho cô rất là buồn bực, cô len lén quan sát, đây là giữa sườn núi, chung
quanh giống như trừ cái này trong có người, trong vòng mấy dặm xung quanh đều không thấy dấu hiệu có con người sống ở đây, nếu như cô muốn rời khỏi, thì phải dựa vào chân, mà cô chắc chắn không thể đi bộ xuống được một ngày.
Hơn nữa nơi này bảo vệ rất nghiêm ngặt, có thể nhìn thấy ở dưới lầu, đều có bảo vệ ở cửa, nói không chừng trên tường rào còn cài đặt máy báo động, không cẩn thận chạm được, cả tòa biệt thự cũng sẽ phát ra cảnh báo, quan trọng nhất là, cô không quen thuộc địa hình ở đây chút nào, lạc đường cũng không biết hỏi người như thế nào.
“Này, anh có thể nói chuyện với tôi một chút hay không?”
Tần Tích nghĩ rằng anh sẽ không để ý mình, lại không nghĩ rằng mới vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói của anh: “Cô muốn nói gì?”
“Đây là đâu?” Tần Tích hỏi dò.
Hàn Thành Nghiêu mắt lạnh liếc cô một cái: “Tại sao hỏi chuyện này?”
“Tôi... thấy phong cảnh nơi này rất đẹp, cho nên mới tò mò hỏi một chút.”
“Tôi nghĩ rằng cô muốn chạy trốn đấy.”
Nụ cười trên mặt Tần Tích
cương cứng một chút, sau đó cô lại cười khoa trương, che giấu chột dạ trong lòng: “Nơi đó, cho dù tôi muốn chạy trốn cũng phải đánh giá sức lực của mình chứ, anh không muốn thả người, cho dù tôi chắp cánh cũng khó mà bay được.”
Hàn Thành Nghiêu nhìn cô một cái, nói: “Em biết rất rõ bản thân.”
“Ha ha...” Ngoại trừ cười gượng thì Tần Tích cũng không biết nên nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...