Hôn Ước Em Chọn Đau Thương


Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Tôn Tử Đằng được bước vào cánh cửa của nhau họ Bạch trong sự chào đón nên tâm trạng của anh cũng phần nào được thả lỏng.
Vừa đặt chân vào phòng khách nhìn thấy Nhược Y thì người đàn ông đã mỉm cười và trao trọn ánh mắt thâm tình cho cô.
"Anh ngồi đi."
"Sáng nay anh có làm ít bánh ngọt cho em và tiểu Lam nên mang sang đây, sẵn tiện thăm con một chút.

Em sẽ không thấy phiền chứ?"
Nhược Y nhìn túi bánh vừa được người đàn ông đặt lên bàn rồi lại chuyển mắt nhìn sang anh ở phía đối diện.
Một người phong độ, thân hình lịch lảm, cường tráng ấy vậy mà chỉ sau bao lâu không gặp, anh đã gầy đi rất nhiều, da dẻ nhợt nhạt.

Thấy anh như thế cô rất muốn hỏi thăm nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thôi, cũng dời mắt nhìn sang tiểu Lam.
"Tôi đã từng nói chỉ cần anh muốn thì đến lúc nào cũng được rồi mà."
"Tiểu Lam, con mau qua đây chào ba đi."
Nghe thấy Nhược Y gọi, tiểu Lam liền ngoan ngoãn bỏ búp bê đang chơi xuống, sau đó chạy qua chỗ của mẹ mình, đôi mắt long lanh nhìn Tôn Tử Đằng bằng biểu cảm xa lạ.
"Mami bảo con chào ai ạ?"
"Mẹ kêu con chào ba sao lại hỏi như vậy?"
Cô bé dường như vẫn không hiểu ý của Nhược Y là thế nào nên lúc này lại dáo dát nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Nhược Y, rồi mới nói:

"Ba đâu ạ? Con đâu có thấy ba đâu mami."
Bạch Nhược Y thoáng chốc sững sờ khi nghe thấy câu hỏi của đứa trẻ.

Giờ thì cô mới biết sau lần gặp gỡ trước đến nay tiểu Lam vẫn chưa chấp nhận Tôn Tử Đằng là ba.
Người đàn ông dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra nét mặt bên ngoài, anh vẫn điềm nhiên ngồi nhìn hai mẹ con họ trò chuyện, có lẽ đối với anh như thế cũng đủ lắm rồi.
"Lần trước mẹ đã nói với con rồi mà, người này cũng là ba của con, là người đã cùng mẹ tạo ra con.

Cho nên từ giờ con phải gọi ông ấy là ba, tiểu Lam hiểu không?"
"Nhưng mà từ nhỏ tới giờ con chỉ biết mình ba Tiêu Đài thôi à.

Vì lúc nào ba cũng là người ở bên cạnh mẹ con mình mà, khi tiểu Lam bệnh ba chăm sóc tiểu Lam, mami bệnh ba cũng chăm sóc cho mami nữa.

Còn chú này con đâu có quen đâu."
Nghe Bạch Nhược Lam nói mà Nhược Y không thể nào tránh khỏi bất lực.
"Mẹ không biết phải nói làm sao cho con hiểu nữa.

Nhưng từ bây giờ con phải gọi người này là ba, con hiểu không?"
"Con không chịu đâu, con chỉ gọi một mình ba Đài là ba thôi."1
"Bạch Nhược Lam, sao con cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời mẹ vậy hả."
"Tiểu Nhược, em đừng lớn tiếng với con bé như vậy.

Không gọi cũng không sao, cứ tùy theo ý con đi.

Từ từ rồi con cũng sẽ hiểu thôi mà."
Thấy Nhược Y đột nhiên nghiêm giọng làm tiểu Lam xụ mặt, Tôn Tử Đằng liền lên tiếng khuyên ngăn, sau đó lại chuyển hướng trò chuyện sang cô bé.
"Tiểu Lam không thích gọi chú là ba cũng không sao.

Con nói không có quen chú vậy bây giờ chúng ta có thể kết bạn làm quen với nhau được không nào?"
Giọng nói của người đàn ông cứ ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng câu dẫn sự chú ý của cô bé một cách thành công, khi lúc này ánh mắt tiểu Lam nhìn anh đã có thiện cảm nhiều hơn trước.

Thấy vậy Tôn Tử Đằng lại tiếp tục phát huy, anh lấy trong túi ra một chiếc bánh hình con mèo nhỏ nhỏ xinh xinh sau đó mang qua chỗ cô bé, lựa cơ hội được một lần nới gần khoảng cách với hai mẹ con.
"Tiểu Lam ăn thử bánh chú làm nha! Sau đó tiểu Lam muốn chơi trò gì thì chú chơi với tiểu Lam, con đồng ý không?"
Trẻ con vốn chịu ngọt, lại thích được cưng chiều dỗ dành nên lúc này những lời nói dịu dàng và hành động ôn nhu của Tôn Tử Đằng đã khiến cô bé chịu mở lòng đón nhận anh.

Tiểu Lam khẽ gật đầu đồng ý, sau đó nhận lấy chiếc bánh trong tay người đàn ông, từ từ đưa đến miệng cắn nhẹ một miếng nhỏ.
"Thế nào, có ngon không con?"
"Dạ ngon ạ!"
Lần này tiểu Lam đã mỉm cười với Tôn Tử Đằng khiến Nhược Y không khỏi ngạc nhiên.

Cô không ngờ rằng người đàn ông này vậy mà lại khéo dỗ ngọt trẻ con như vậy.
"Ngon vậy tiểu Lam ăn nhiều thêm nha! Sau này ngày nào chú cũng làm mỗi một loại bánh khác nhau mang đến cho tiểu Lam ăn, con chịu không?"
"Dạ chịu ạ!"
Cô bé vui vẻ đáp lời, sau đó tự nhiên thưởng thức món bánh vừa thơm ngon, béo ngọt mà Tôn Tử Đằng đã đích thân chuẩn bị cả buổi sáng.
"Em cũng ăn thử một chút nha!"
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
"Mami à, như vậy là không lịch sự đâu ạ! Với lại bình thường con thấy mami cũng hay ăn bánh ngọt mà, có lần còn tranh giành một miếng bánh crepe với con nữa, sao giờ lại nói không thích?"1
Nhược Y vừa lạnh nhạt từ chối thì tiểu nhóc Bạch Nhược Lam đã lập tức chu môi lên sửa lưng cô ngay.
Rõ ràng bình thường Nhược Y rất thích đồ ngọt, nhớ lần gần đây nhất còn trêu đùa tranh giành một miếng bánh crepe phô mai với tiểu Lam nữa, vậy mà bây giờ lại nói không thích, thế có khác gì đang tự dối lòng mình đâu.
"Ờ thì lúc đó khác, bây giờ khác.

Mẹ đang giảm cân nên không được ăn đồ ngọt."

Nhược Y ngại đến đỏ mặt, vội lấp liếm, nhìn nét mặt đáng yêu của cô khiến Tôn Tử Đằng muốn nhịn cười cũng không được.
"Mami gầy vậy mà còn đòi giảm cân.

Nhưng mà thôi, mami không ăn thì tiểu Lam ăn một mình, bánh của chú làm còn ngon hơn ở cửa hàng nữa đó, mami không ăn thì đừng có hối hận nha."
Bạch Nhược Lam vừa ăn vừa chúm chím cái miệng nhỏ dính vụn bánh mà trêu chọc mẹ mình, khiến ai đó đã ngại lại càng thêm ngại.
"Ngon thì con ăn đi.

Mami không ăn, cũng sẽ không hối hận.

Bây giờ có bạn chơi chung rồi đúng không, vậy ở đây chơi với bạn đi, mami vào bếp chuẩn bị bữa trưa."
Nói rồi người phụ nữ liền đứng dậy, rời đi ngay không chần chừ để trốn khỏi bối cảnh ngượng nghịu kia.
Nhưng đi được vài bước thì cô lại dừng, rồi quay đầu nhìn về phía Tôn Tử Đằng, nhỏ giọng bỏ lại một câu:
"Nếu không bận gì thì ở lại ăn trưa với con bé luôn đi."
Sau đó cô lại xoay người tiến thẳng vào trong bếp, để lại người đàn ông với một niềm vui khó tả trong lòng và nụ cười mãn nguyện trên môi.
Đôi khi yêu thương như thế này thôi thì cũng đủ rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui