Kể từ cái đêm nếm trải đầy đau khổ đối với người đàn ông ấy thì đến nay thời gian cũng đã trôi qua được hơn một tháng.
Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh có được sự tỉnh táo sau nhiều ngày qua bầu bạn với bia rượu.
Có lẽ sau cùng thì anh cũng đã nghĩ thông suốt nên lúc này mới mang nét mặt tươi tỉnh một chút để xuống nhà cùng với phong thái chỉn chu chứ chẳng còn lôi thôi xốc xếch, người toàn mùi rượu như trước.
Ngay giây phút Tôn Tử Đằng bước vào phòng bếp thì tất cả người làm trong nhà đều hết sức bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên được trông thấy anh đích thân xuống bếp nấu ăn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì dì Minh cũng lấy hết can đảm đến gần người đàn ông, cúi đầu nhỏ giọng khẽ nói:
"Dạ, thiếu gia muốn ăn gì thì cứ để tôi nấu cho ạ!"
"Không cần đâu, tôi muốn tự tay làm một ít bánh ngọt.
Các người ra ngoài hết đi."
Tôn Tử Đằng đã nói như vậy rồi nên những người đang có mặt trong bếp lúc này cũng lặng lẽ rời đi theo như yêu cầu của người đàn ông ấy.
Chỉ còn lại một mình trong bếp, người đàn ông bắt đầu hăng say vào hành trình làm bánh của mình.
Một khởi đầu mới sau chuỗi ngày chìm đắm vào bi thương.
Liệu rằng bão giông đã qua đi, có trả lại bầu trời trong xanh đầy nắng và gió cho người đàn ông ấy hay không?
- ---------------
《BẠCH GIA》
"Mami ơi, sao ba không thường xuyên ở nhà với tiểu Lam như lúc ở bên Mỹ vậy mami? Ở đây không ai chơi với tiểu Lam hết trơn."
Có một cô bé mũm mĩm, đáng yêu đang ôm trong tay một cô búp bê nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng điệu bộ trên khuôn mặt non nớt ấy lại chẳng được vui vẻ.
Còn than phiền với mẹ mình về vấn đề không có ai chơi cùng.
Trong khi đó kể từ ngày Bạch Nhược Lam đến đây thì Phương Khuê đã nghỉ hẳn công việc để ở nhà chơi với cô bé, Bạch Dương Sơn cũng giảm bớt công việc để bầu bạn với cô tiểu công chúa nhỏ này, rồi đến tất cả người làm trong nhà từ trẻ đến già đều tìm đủ mọi cách vui đùa với cô nhóc nhưng lại chẳng có một ai làm vừa lòng cô bé.
Thế mà bây giờ cô lại than phiền buồn chán vì không có ai chơi cùng thì thử hỏi xem là tại không có ai hay do cô bé quá kén chọn lúc nào cũng đòi Tôn Tiêu Đài chơi với mình, nên mới đẩy tất cả mọi người ra xa.
"Tiểu bảo bối lại buồn à? Vậy để cậu hai chơi với con ha!"
"Chơi với cậu hai chán òm, tiểu Lam muốn chơi với ba thôi!"
Đấy rõ ràng là như thế, đến Bạch Thoại An loi nhoi cỡ nào mà còn bị cô bé chê lên chê xuống khiến anh thở ra một hơi đầy bất lực, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Bạch Nhược Y, khẽ hỏi nhỏ cô một câu:
"Ba mà con bé muốn là ba nào vậy?"
"Tiểu Lam chỉ biết có mỗi Tiêu Đài thôi, chứ từ hôm gặp được Tử Đằng đến giờ có khi nào con bé nhắc đến anh ấy đâu."1
"Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu ta cũng đáng thương, không chỉ mất vợ mà còn mất luôn con gái.
Hậu quả này đúng là hơi nặng."
Bạch Thoại An chưa nghĩ kỹ, cũng chưa uốn lưỡi bảy lần đã thản nhiên thốt lên những câu nói mà khiến Nhược Y lẫn Nhược Lam đều trố mắt lên nhìn anh.
"Cậu hai, cậu đang nói ai đáng thương vậy ạ?"
"Thì là ba ruột của con đó."
"Ba ruột..? Là cái người đã cùng mẹ tạo ra tiểu Lam đó hả cậu hai?"
Bạch Thoại An không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Nhược Y, lại hỏi nhỏ cô thêm một câu:
"Bộ em chưa giải thích rõ ràng cho con bé hiểu hả?"
"Em đương nhiên là có giải thích nhiều lần rồi, nhưng con bé vẫn cứ không hiểu rõ.
Lúc nào cũng chỉ biết mỗi Tiêu Đài thôi.
Mà lỗi cũng do em mà ra, ngay từ đầu em không nên để Tiêu Đài sống chung rồi để anh ấy nhận là ba của con bé thì mọi chuyện đã không như bây giờ."
"Thì em cũng muốn tốt cho con bé thôi, ai mà không muốn con của mình lớn lên trong môi trường tốt, có đầy đủ cả ba lẫn mẹ.
Nhưng giờ em tính sao, chẳng lẽ cứ lấp lửng như thế này mãi?"
Nhược Y nhìn về phía cô con gái bé nhỏ đang tập trung chơi búp bê cách đó không xa, rồi mới nhỏ giọng trả lời Bạch Thoại An:
"Trước mắt em muốn để tiểu Lam từ từ hiểu được chuyện Tiêu Đài không phải là ba ruột của con bé, và mối quan hệ giữa em và anh ấy cũng như con bé đã nghĩ.
Em muốn tiểu Lam tập cách chấp nhận rồi thích ứng lại từ đầu, dù sao thì Tử Đằng mới là ba ruột của con bé, em cũng nên đưa tiểu Lam về gặp ông bà nội.
Như thế nào thì quan hệ máu mủ cũng không thể chối bỏ được, huống chi trước đó ba mẹ của Tử Đằng cũng rất yêu thương em."
"Cũng đúng!" Bạch Thoại An gật đầu tán thưởng, sau đó lại nhanh nhảu hỏi tiếp:
"Vậy còn chuyện của em và Tôn Tiêu Đài?"
"Chuyện đó em chưa nghĩ tới."
Nhắc đến vấn đề này thì nét mặt của Nhược Y liền trầm xuống, thấy vậy Bạch Thoại An cũng không hỏi gì thêm.
Trên đời này chuyện mà không nên xen vào, đó là chuyện tình cảm của người khác.
Đối với Bạch Thoại An thì anh thừa hiểu điều đó.
Trong lúc cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt và gian phòng khách trở nên yên lặng thì Quản gia Mạc từ bên ngoài bước vào, cúi đầu thông báo.
"Tiểu thư, có Tôn thiếu đến tìm, cậu ấy nói là muốn vào thăm bé tiểu Lam một chút."1
"Thiêng thật ha, mới nhắc đã xuất hiện rồi.
Cậu ta mà chết, đi cầu số chắc là linh nghiệm lắm đấy."
Lời nói bâng quơ trêu đùa của Bạch Thoại An vừa dứt thì anh đã nhận được ngay ánh mắt sắc lẻm của cô gái bên cạnh mình.
Có ai đời đường đường lại một Đại thiếu gia còn là tổng tài mà lại nói chuyện kiểu như thế không cơ chứ.
"Anh nói đùa thôi mà, em lườm gì kinh thế.
Thôi, anh đi đây để em tiếp đón người yêu cũ cho thoải mái.
Tiểu bảo bối, cất búp bê đi, có người đến chơi với con rồi kìa."
Nam nhân già đầu mà vẫn còn như trẻ con, anh nhìn từng người nói từng lời xong thì sau đó mới rời đi.
Nhìn vào Đại thiếu gia của nhà họ Bạch ai mà dám nghĩ năm nay anh đã tròn 29 tuổi đâu chứ.
Tính tình cứ không chịu nghiêm chỉnh, bảo sao chả có cô nào thèm ngó tới.1
"Bác ra mở cửa cho anh ấy vào đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...