Mặc dù Hạ Tuấn Tường không nói ra, nhưng tâm tư Hạ phu nhân thấu đáo, như lỗ kim đâm thấu, làm sao mà lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu con trai thứ hai nhà bà, lập tức trong lòng liền có vài phần không vui, quay đầu nói với dì Trịnh, “Dịp Sa đến sao?” Đối với cô gái tên Trịnh Dịp Sa này, Hạ phu nhân vẫn luôn không thích, nếu không nhìn đến dì Trịnh vẫn luôn hậu hạ bà thì bà sẽ không để Hạ Tuấn Khiêm cũng như Hạ Tuấn Tường hai anh em bọn họ có một tí giao tiếp nào với Trịnh Dịp Sa.
Tâm tư của Trịnh Dịp Sa quá sâu, mặc dù biểu hiện rất thích Hạ Tuấn Khiêm, nhưng dã tâm trong mắt cô ta quá rõ, làm sao qua mắt được Hạ phu nhân, trong xã hội có loại người nào mà bà chưa từng gặp qua? Dù sao Trịnh Dịp Sa còn trẻ, có rất nhiều chuyện cô ta làm sao có thể che giấu, đối với loại phụ nữ đặt lợi ích lên hàng đầu này, tâm tư quá sâu, Hạ phu nhân tuyệt đối không thích và sẽ không để cô ta trở thành con dâu bà.
Trong lòng dì Trịnh không nhịn được mà vô cùng căm tức Hạ Tuấn Tường thằng khốn nhiều chuyện, bình thường có thấy cậu ta nhiều lời vậy đâu, ai ngờ ở thời điểm này lại nói những lời như vậy trước mặt Hạ phu nhân.
Đúng là Trịnh Dịp Sa đến đây là do bà ta báo tin, từ lúc biết được hôm nay Hạ Tuấn Khiêm sẽ mang Cố Miên về Hạ trạch thì bà ta đã nhanh chóng báo tin cho con gái, thật sự bà ta chẳng thể thừa nhận rằng Hạ Tuấn Khiêm vậy mà sắp kết hôn với con gái Cố gia, chứ không phải con gái bà ta.
Nói ra, bà ta thật sự mong con gái mình được gả vào Hạ gia, tuy biết bản thân có chút suy tâm vọng tưởng, nhưng Hạ phu nhân đối tốt với bà ta như vậy, qua nhiều năm thân thiết như thế, điều đó khiến bà ta nhịn không được mà trông mong một chút may mắn, con gái ba ta mà lấy Hạ Tuấn Khiêm cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng.
Thời gian trước bà ta nhớ Trịnh Dịp Sa từng nói, dựa theo biểu hiện trong công việc hiện giờ rất có thể cô ta nhanh chóng sẽ được điều đến làm trợ lý bên cạnh Hạ Tuấn Khiêm, đến lúc đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bà ta không tin với mị lực của Trịnh Dịp Sa con gái bà ta sẽ không chinh phục được Hạ Tuấn Khiêm.
Kế hoạch tính đến đó rất tốt, ai biết giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, con gái bà ta vừa mới nộp đơn đề xuất chuyển vị trí làm việc, bên kia liền truyền ra tin tức Hạ gia kết thông gia với Cố gia, đừng nói con gái bà ta khó chấp nhận, ngay cả bà ta cũng vô pháp mà tin tưởng.
Nếu con gái bà ta không từ bỏ, bà ta làm mẹ lại càng không thể không giúp con gái mình.
Trong khoảng thời gian này bà ta luôn tìm đủ mọi lý do đến Hạ trạch, đáng tiếc lại chẳng thể gặp được Hạ Tuấn Khiêm, khó lắm hôm nay mới có cơ hội, ai ngờ lại xuất hiện một Hạ Tuấn Tường nhiều chuyện.
Càng nghĩ trong lòng bà ta càng tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì trạng thái thân thiết, cười nói, “Nếu cậu hai đã gặp Dịp Sa, hẳn là con bé đến đây có việc rồi.”
Bà ta vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm nữ kiều mị vang lên phía sau, “Phu nhân, mẹ—-!” Theo thanh âm vang lên, cùng một làn gió thơm phức là một thân ảnh mĩ lệ xuất hiện trước mặt mọi người.
Đôi giày cao gót bảy phân cùng trang sức tinh xảo trang nhã, Trịnh Dịp Sa câu lên nụ cười khéo léo, tự nhiên hào phóng mà chào mọi người.
Bĩnh tĩnh mà đánh giá, điều kiện ngoại hình của cô ta quả là ưu tú, dáng người cao gầy, ngũ quan lập thể.
So với Cố Miên thì cao hơn hẳn, Cố Miên so với cô ta thấp hơn.
Cô mang một vẻ đẹ thuần khiết không nhuốm bụi, chứ không sắc sảo như Trịnh Dịp Sa.
Ý cười trên mặt Hạ phu nhân dần phai nhạt, chỉ khẽ gật đầu, một tia biểu tình dư thừa cũng không có, Trịnh Dịp Sa lại như chẳng để ý, tươi cười cũng không hề giảm, nhìn tác phẩm trên tay Hạ phu nhân, liền tán thưởng: “Lúc trước nghe mẹ con nói phu nhân đang học thêu tranh lụa với mẹ, con tuy không rành lắm nhưng thoạt nhìn nó thật xinh tao nhã.”
Hạ Tuấn Tường nhíu mày, vẻ mặt cười như không cười nói, “Nhiều ngày không gặp, chị Sa lại như xinh đẹp ra ấy nhỉ, tới đây tôi giới thiệu với chị một chút, đây là Cố Miên tiểu thư, cô ba nhà họ Cố, mợ cả tương lai của Hạ gia.”
Vừa nghe vậy, trong mắt Trịnh Dịp Sa xẹt qua một tia căm tức, từ đầu đến giờ cô ta luôn xem nhẹ sự tồn tại của Cố Miên, nhưng Hạ Tuấn Tường lại cố tình nhắc nhở cô ta, cô ta hận không thể đem băng keo mà dán chặt cái miệng của cậu ta lại.
Bất quá cũng chẳng sao, Trịnh Dịp Sa cô ta lăn lộn ngoài xã hội cũng lâu, chí ít cũng biết ẩn ẩn công phu ngoài mặt như phật bên trong như xà, lập tức xuất hiện một nụ cười thân thiết, “Cố tiểu thư vẫn khoẻ chứ, lần đầu gặp xin giúp đỡ nhiều, tôi cùng Tuấn Khiêm, Tuấn Tường là cùng nhau lớn lên, cô có thể gọi tôi như Tuấn Tường là chị Sa cũng được.”
Sau tất cả, cho đến lúc này, Cố Miên thật sự đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, nguyên lai chính là có một người nữa ái mộ yêu thích Hạ Tuấn Khiêm, cũng muốn làm vợ của anh ta, mà người đó lại là con gái của cái người gọi là dì Trịnh kia, thì ra địch ý của bà ta với cô cũng là vì lý do này, thử nghĩ mà xem, tự dưng cô ở đâu xuất hiện lại cướp đi người trong lòng của con gái bà ta, thì lấy đâu được sự hảo cảm của bà ta chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...