Không gian có chút ngại ngùng khi Hạ Tuấn Khiêm nói câu kia, Cố Miên tròn mắt, tại sao trong lời nói của anh lại có chút kỳ quái nha? Cái gì mà em không cần để ý đâu? Không lẽ anh cho rằng cô đang ăn giấm với anh sao? Rõ ràng là cô chỉ muốn nói cái gì đó để phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người thôi mà.
Chuyện này, Cố Miên ấp úng cuối cùng chỉ có thể khô khốc mà nói được bốn chữ, "Tôi không để ý." Mà chẳng hiểu vì sao cái nhìn kia của Hạ Tuấn Khiêm lại trong nháy mắt lại khiến có Cố Miên có cảm giác ý của của cô bị tô đen nhiều hơn.
Điểm tâm nhẹ thật nhanh đã được mang lên, nhưng trợ lý kia không có quay lại.
Trong phòng vẫn là chỉ có hai người bọn họ, Cố Miên thật sự đói bụng, nghe mùi đồ ăn thật sự muốn nhanh động đũa, chính là đối diện trước mắt cô lại là một vị hôn phu mặt lạnh tanh không động đậy, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Khiêm, "Anh...không ăn sao?"
Hạ Tuấn Khiêm nói: "Tôi không đói."
Cố Miên: ".."
Anh không đói bụng vậy ngồi đó làm gì? Cố Miên buồn bực nhìn anh, "Kỳ thật anh có thể không cần theo bồi tôi đâu, dù sao chọn nhẫn cưới xong cũng chẳng còn việc gì, anh có vội thì cứ đi đi." Cố Miên nói.
Vấn đề ở đây chính là nếu Hạ Tuấn Khiêm ở đây thì cô không có biện pháp để tận hứng ăn đồ ăn.
Hạ Tuấn Khiêm như biết được ý nghĩ của Cố Miên anh không nhanh không chậm mà nói: "Không cần vội." Ngừng một chút anh lại nói: "Tôi muốn làm một người chồng mẫu mực, vậy nên dù bận thế nào, cũng phải tận lực bớt thời gian của mình đến bồi vợ của tôi."
".."
Cố Miên buồn bực mà nhìn anh một cái, cậu cả nhà họ Hạ đây là muốn chơi trò mô phỏng vợ chồng với cô sao? Thế mà còn muốn làm một người chồng mẫu mực, như vậy có chút không giống với dự đoán của cô?
Cô vốn tưởng anh không thích cuộc sống hai người, sau hôn lễ có thể hai người ai nấy đều có cuộc sống riêng, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng mà tựa hồ như Hạ Tuấn Khiêm lại không có tính như vậy đi?
Ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Tuấn Khiêm một cái, đối phương vẫn đang tập trung giải quyết đám văn kiện trên tay mà trợ lý mang đến lúc nãy, khi nhận thấy tầm mắt của Cố Miên, Hạ Tuấn Khiêm dương mắt về phía cô, ánh mắt anh lãnh đạm tựa như có chút nghi hoặc.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, Cố Miên không nói rõ được tư vị trong lòng, trong lòng cô luôn lấp lóe một ý niệm muốn cùng Hạ Tuấn Khiêm nói một chút về suy nghĩ của bản thân cô.
Đối với chuyện hai người sắp trở thành vợ chồng hợp pháp, trong đầu Cố Miên đương nhiên có chút nhận thức chung về sinh hoạt sau khi hai người trở thành một nửa chân chính của đối phương, mọi việc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào cô kỳ thật một chút khái niệm cũng không có.
Bởi vì những lời đồn đãi về Hạ Tuấn Khiêm ở thành phố này, cho nên mỗi người biết về hôn sự của bọn họ đều nhìn Cố Miên với ánh mắt thương hại cùng trào phúng, nhưng mà thực tế thì bản thân cô một chút cảm giác cũng không có, ngược lại thì ẩn ẩn có chút thở phào.
Nếu Hạ Tuấn Khiêm giống như lời đồn, với cô lại là một chuyện tốt, ít nhất cô không cần phải tiếp xúc thân mật với anh, bất quá thì cô cũng chỉ có nhiều hơn một người bạn đời trên danh nghĩa mà thôi.
Dưới cặp mắt thường thường nhìn mình của Hạ Tuấn Khiêm, Cố Miên ngồi ăn nhưng lại có chút mùi vị nào, cô không quen việc người khác nhìn mình ăn cơm, vậy nên hiện tại no hay chưa no cũng chẳng có cảm giác gì.
Trợ lý sau khi ra ngoài liền không quay trở lại, hai người cũng chẳng để ý đến anh ta nhiều, mỗi người tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình, Hạ Tuấn Khiêm xử lý xong việc, ngẩng đầu liền thấy Cố Miên buông dao nĩa xuống.
"Tôi ăn xong rồi." Cố Miên nói.
"Ừ." Hạ Tuấn Khiêm thu lại tập văn kiện, anh đứng dậy nhàn nhạt nói: "Vậy đi thôi." Nói xong anh liền ra ngoài.
Cố Miên đứng lên đi theo anh, hai người một trước một sau mà đi.
Lúc này bên ngoài nhà hàng đã thay đổi một vòng khách mới, nhưng vẫn còn một số ít người chưa bỏ ý định ngắm nhìn bọn họ nên vẫn ngồi đến hiện tại.
Đồ vật trên bàn có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Vừa thấy hai người đi ra, nhãn tình cũng sáng lên không những chẳng chuyển tầm mắt mà còn nhìn chằm chằm vào họ.
Hai người bọn họ đại khái chính là kiểu người không cần lên sân khấu cũng có ánh sáng chiếu lên người, người khác chẳng quản được ánh mắt của chính mình, chưa kịp hồi phục tinh thần thì tầm mắt đã dán lên người bọn họ mất rồi.
Mà càng khiến người bất đắc dĩ nhất chính là những người như vậy thường đối với ánh mắt của người khác lại không phát hiện ra, phải nói là do tập mãi đã thành thói quen nên họ liền lơ đi.
Trực tiếp xem nhẹ.
Cố Miên còn đang tự hỏi trợ lý đang đi cái nơi nào thì ngay cửa ra vào liền thấy anh ta đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, vừa thấy hai người họ đi ra, trợ lý liền bật người một cái phục hồi tinh thần, bước nhanh đến đón.
"Hạ tổng, Cố tiểu thư."
Bước chân của Hạ Tuấn Khiêm vẫn không ngừng, đi thẳng ra ngoài.
Trợ lý lại hơi hơi cứng lại một chút, ánh mắt anh ta xuất hiện một tia thấp thỏm, quay đầu mà phi ánh mắt thật nhanh về phía Ninh Tâm Lan đang đứng cách đó không xa, lập tức bước nhanh theo.
Ninh Tâm Lan đứng kế bên quầy pha chế vô ý thức mà bước về phía trước một bước, lại như nghĩ đến cái gì đó liền dừng bước, môi do mím chặt quá mà có chút trắng bệch.
Ánh sáng trong mắt bất định, có không cam, có ghen ghét, nhưng cuối cùng lại chỉ còn mất mát và bất lực.
Có vài người có lẽ cả đời này cô ta thật sự không có khả năng mơ tưởng đến, ban nãy nhìn thấy cô gái bên cạnh Hạ Tuấn Khiêm, thật không quản về bất cứ phương diện nào so với cô ta đều tốt hơn hẳn, khiến cô ta cảm thấy vô cùng thua xa hổ thẹn.
Nhưng bởi vì mục tiêu cố gắng rất lâu lại chẳng đạt được, thống khổ trong lòng thật sự không có biện pháo xóa bỏ nhanh chóng làm cô ta thật sự không không cam tâm.
Nếu nói đến mẫu người đàn ông lý tưởng để làm chỗ dựa, một người chồng mẫu mực để sống đến cuối đời, ngoại trừ tính cách của Hạ Tuấn Khiêm, thì anh đúng là mẫu người được hàng tá phụ nữ săn đón, mà Ninh Tâm Lan chính là một trong số đó...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...