Cố Miên vừa đi không bao lâu thì Trương Diệu xuất hiện, anh thoáng thấy Cố Miên từ xa rồi, nhưng đồng thời cũng thấy hai thân ảnh kia.
Không sai chính là hai anh em nhà họ Hạ, Hạ Tuấn Khiêm và Hạ Tuấn Tường.
Trương Diệu nhìn theo chiếc xe của đám sinh viên rời đi xong, mới thu hồi tầm mắt, đi về phía hai người kia lên tiếng cung kính: "Hạ tổng, cậu hai!"
Vào lúc này mà nhìn thấy được Hạ Tuấn Khiêm, Trương Diệu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Lấy thân phận của Hạ Tuấn Khiêm, người bình thường còn chẳng có cơ hội nhìn thấy anh ta.
Trương Diệu hoàn toàn ngây người, làm việc ở Hạ thị hơn hai năm rồi chỉ mới thấy mặt Hạ Tuấn Khiêm một lần trong dịp lễ họp mặt hàng năm của công ty vào năm trước.
Lúc này thấy Hạ Tuấn Khiêm ở đây, xác thực khiến Trương Diệu ngoài kinh ngạc còn có chút vui mừng, dù sao không phải lúc nào cũng gặp được, vậy sao không nhân cơ hội này làm quen một chút.
Ban đầu gặp được Hạ Tuấn Tường ở đây, Trương Diệu đã đủ ngạc nhiên, vậy mà lúc này Hạ Tuấn Khiêm cũng xuất hiện, đúng là cơ hội hiếm có.
Sau khi kinh hỷ qua đi, Trương Diệu mới chợt nhớ đến nguyên nhân mà Hạ Tuấn Tường phải đến cái địa phương này, tuy rằng ngại thân phận của Hạ Tuấn Tường chẳng ai dám nói ra vào, nhưng chuyện đã xảy ra, không phải không có ai không biết.
Hạ Tuấn Tường năm nay mới 23 tuổi, nhưng sớm đã bị Hạ Tuấn Khiêm ném vào Hạ thị, hạng mục lớn nhỏ đều qua tay cậu ta hết rồi.
Chỉ là hạng mục đấu thầu lần này do Hạ Tuấn Tường tự mình phụ trách, những hạng mục của Hạ thị trước giờ đều đánh đâu trúng đó.
Ai biết lần này lại xảy ra sơ sẩy, tuy thành công, nhưng so với kế hoạch ban đầu, Hạ thị vẫn chịu một tổn thất khá lớn, mà lão chủ tịch Hạ vẫn luôn có thành kiến với đứa cháu thứ hai này, lên tiếng trách mắng cậu ta không ngừng, Hạ Tuấn Tường không phục, lại trêu tức ông nội cậu ta, sau đó mới trốn đến đây.
Đó cũng là nguyên do vì sao Hạ Tuấn Khiêm hôm nay xuất hiện tại đây.
Nghĩ vậy, Trương Diệu không khỏi cảm khái trong lòng, Hạ Tuấn Tường thật ra mệnh cũng thật tốt đó chứ, là đứa con riêng nhưng lại chưa từng nếm trải một chút ủy khuất nào, ngoại trừ không được ông nội thương lắm thì cái gì cũng tốt.
Càng không nghĩ đến Hạ Tuấn Khiêm đối với người em trai cùng cha khác mẹ này vô cùng tốt, tốt đến mức chẳng thể bắt được lỗi.
Ngay khi Hạ Tuấn Tường học xong đại học, Hạ Tuấn Khiêm đã đưa cậu em trai này vào Hạ thị, giữ bên người bồi dưỡng cho cậu ta, không nói ra nhưng mọi người đều hiểu.
Trương Diệu tự nhiên lại nghĩ đến Cố Miên, cô cũng là con riêng nhưng cách đối xử hoàn toàn không giống, đúng là xuất thân thì giống nhau, nhưng số phận lại bất đồng đến vậy.
"Hạ tổng, anh đến sao không báo trước để mọi người tiếp đón." Trương Diệu khéo léo dùng từ nói.
"Chuẩn bị làm gì, anh ấy sẽ đi ngay ấy." Hạ Tuấn Tường không chút để ý nói.
Đối với Trương Diệu, cậu ta làm sao lại không biết con người anh ta, chỉ là bất quá cậu ta ở nơi này gần nửa tháng cũng nhờ Trương Diệu giúp đỡ, nên Trương Diệu dẫu có ý đồ gì thì cậu ta cũng không vạch trần.
Hạ Tuấn Tường chỉ hỏi: "Đám sinh viên kia về hết rồi à?"
Trương Diệu sửng sốt một chút mới đáp, "Vâng, đã khởi hành rồi." Nói xong mới nhớ tới mối quan hệ giữa Cố Miên và Hạ Tuấn Khiêm, Trương Diệu theo bản năng quay đầu nhìn Hạ Tuấn Khiêm, "Hạ tổng! Vừa rồi..."
Nhưng là còn chưa nói xong đã bị Hạ Tuấn Tường ngắt ngang: "Bọn họ về rồi, anh không cần an bài những việc còn lại à?"
Nghe vậy, Trương Diệu có chút khó hiểu mà nhìn Hạ Tuấn Tường, hạng mục trải nghiệm nông thôn lần này là do anh phụ trách, thế nhưng cũng có cấp dưới sắp xếp rồi, Hạ Tuấn Tường cậu ta đề cập đến chuyện này có lẽ là không muốn anh nói tiếp cái chủ đề kia sao, nhưng tại sao lại không cho anh nói tiếp nhỉ?
Trương Diệu tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện nói thêm, chỉ cúi đầu: "Cậu hai nói phải, vậy Hạ tổng, tôi xin phép đi trước."
Hạ Tuấn Khiêm gật đầu ừ một tiếng, Trương Diệu mới xoay người đi mất.
Cơ hội khó lắm mới gặp được Hạ tổng, còn chưa kịp làm quen nữa, đúng là rất tiếc.
Hạ Tuấn Tường mặc kệ Trương Diệu nghĩ gì, cậu ta chính là ước Trương Diệu mau rời đi, mà Trương Diệu vừa đi, cậu ta liền lập tức nhìn về phía Hạ Tuấn Khiêm, bộ dạng bát quái, hỏi; "Anh, anh cảm thấy thiếu nữ vừa rồi thế nào?"
Hạ Tuấn Khiêm nhìn cậu em trai.
"Ở đây chỉ có anh với em, có gì muốn nói thì cứ nói, thực ra anh cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp đúng không?" Hạ Tuấn Tường tiếp tục truy hỏi.
Hạ Tuấn Khiêm lại ngắn gọn đáp: "Không có ấn tượng."
Hạ Tuấn Tường "..."
Quả nhiên anh trai cậu ta sẽ đáp như vậy.
"Thiếu nữ vừa rồi ưa nhìn như vậy, anh cũng không có chút ấn tượng sao?" Hạ Tuấn Tường thở dài, cậu ta nhịn không được mà hoài nghi chẳng lẽ tin đồn là có thật? Anh trai cậu ta ưu tú hoàn mĩ như vậy, nhưng lại bất lực ở phương diện kia sao? Nếu không thì một mĩ nhân như vậy đứng trước mặt sờ sờ như thế, anh ấy cũng không có chút hứng thú nào?
Theo lý mà nói, nhan sắc của Cố Miên tuyệt đối hấp dẫn người khác, bản thân Hạ Tuấn Tường mặc dù nhìn qua rất nhiều tuấn nam mĩ nữ, nhưng mà lần đầu nhìn thấy Cố Miên, cậu ta cũng không nhịn được mà kinh diễm một chút, thế mà Hạ Tuấn Khiêm anh trai cậu ta lại chẳng có chút ấn tượng.
Hạ Tuấn Khiêm lúc này mới đáp: "Anh không chú ý đến những người không liên quan."
Hạ Tuấn Tường bó tay, đó chính là hôn thê, là vợ, là bạn đời của anh đó, đột nhiên cậu ta nhớ đến bộ dạng lúc nãy của Cố Miên, dường như chị dâu cậu ta cũng chưa biết bộ dạng của anh trai cậu ta thì phải.
Hạ Tuấn Tường đỡ trán, bất lực nghĩ, "Thật là có vấn đề lớn nha, hai người sắp kết hôn, vậy mà ngay cả người kết hôn với mình là ai cũng không biết?"
"Anh, anh có biết bộ dáng Cố Miên ra sao không?"
Hạ Tuấn Khiêm dừng một lát, mới nhớ Cố Miên trong lời nói của Hạ Tuấn Tường là hôn thê tương lai của anh.
Thấy vậy, Hạ Tuấn Tường càng buồn bực thay anh trai mình, "Anh đối với vị hôn thê của anh một chút tò mò cũng không có sao?" Dừng một chút, cậu ta lại nói tiếp: "Đây chính là người cùng anh đi cả đời đấy nha."
So với cậu em trai tương đối kích động, Hạ Tuấn Khiêm lại có vẻ rất bình tĩnh, anh hơi trầm mặc một lúc, mới điềm nhiên nói: "Nếu sau này sẽ thấy, hà tất phải nóng vội nhất thời?"
Bộ dạng của Hạ Tuấn Khiêm chính là hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Hạ Tuấn Tường nhìn anh trai mình nửa ngày, nhịn không được lại hỏi; "Kỳ thực thì anh cũng không muốn kết hôn đúng không?"
Hạ Tuấn Khiêm trầm mặc không nói.
"Nếu vậy vì sao lại đáp ứng? Nếu sau này anh thật sự gặp được người anh yêu thì làm thế nào?" Hạ Tuấn Tường vẫn chưa thua.
Hạ Tuấn Khiêm có chút không vui, anh quét mắt nhìn em trai mình một cái, lãnh đạm nói: "Chuyện này không đến lượt chú quan tâm."
"Em chỉ..." Hạ Tuấn Tường nghẹn lời, mà Hạ Tuấn Khiêm cũng chẳng cho cậu ta cơ hội nói tiếp.
anh nói: "Trở về thu thập hành lý đi, anh lên xe chờ chú." Nói xong, anh dừng một chút.
"Nếu như nửa giờ sau còn chưa thấy chú..." Câu nói còn chưa dứt nhưng cái nhìn của anh nháy mắt cũng khiến da đầu Hạ Tuấn Tường tê rần, căng thẳng, còn chả kịp phản bác thì Hạ Tuấn Khiêm đã đi thẳng.
Lần này Hạ Tuấn Khiêm lời nói mang theo đầy cảnh cáo, xem ra là lại không có khả năng dung túng cho đứa em trai này nữa, Hạ Tuấn Tường phiền não, lủi thủi quay lại thu dọn đồ, trốn nửa tháng coi bộ đến hạn rồi, anh trai cậu ta tự mình đến rước, nếu còn không về thì chính là không hiểu chuyện chống đối rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...