Xuống sân bay của nước Pháp, một chiếc xe hơi màu đen đầy sang chảnh đã đậu trước sảnh chờ.
Một vệ sĩ với bộ âu phục bước xuống xe, tiến tới chỗ Lưu Viễn đang đứng.
Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng cẩn trọng:
- Ông chủ lệnh cho tôi ra sân bay đón cậu! Thưa cậu chủ.
Lưu Viễn không dám ngờ ông bố chỉ là một chủ doanh nghiệp tư nhân tầm thường, một người đàn ông sợ vợ lại là một ông trùm xã hội đen khét tiếng với vô số cận vệ và tài sản hàng tỷ.
Bên ngoài nhìn vào gia thế của cậu có vẻ như rất bình thường nhưng ẩn dưới lớp cơ ngơi giản dị đó là một thế lực mà ngay cả cậu cũng không hề tưởng tượng nối.
Thở dài một hơi cậu lên tiếng:
Không cần phải câu nệ đến vậy đâu.
Chúng ta lên xe rồi nói chuyện!Vâng!
Trong xe, cận vệ thân cận của bố cậu vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, Lưu Viễn cũng không buồn nói chuyện, cậu chống cằm nhìn ra cửa xe ngắm khung cảnh thơ mộng với vô số tòa nhà chọc trời, nhiều cửa hàng đồ xộ trông vô cùng phồn hoa và xa xỉ của nước Pháp, nhưng tâm trạng chẳng hề cảm thấy hứng thú dù chỉ là một chút.
Không để bầu không khí trở nên tệ hơn anh vệ sĩ đã lên tiếng:
Cậu chắc cũng đã biết về vụ việc đấy rồi, nên tôi chỉ nói lại sơ qua một chút cho cậu nắm rõ hơn thôi.
Ông chủ của chúng tôi, tức là bố của cậu đang bị thương tương đối nặng nhưng vẫn chưa thể cứu được con tin.
Vậy nên ông ấy mới nghĩ đến bước đường này.
Phải khiến cậu vất vả bỏ lỡ tuổi thanh xuân rồi đến đây điều khiển tố chức thật sự rất xin lỗi cậu...Là chúng tôi không đủ năng lực.Lão già đó...Đúng thật là cứ khiến người ta lo lắng nhỉ?!...Ngài ấy thật sự là một người đứng đầu tuyệt vời thưa cậu...Tên nhóc này mấy năm không gặp, con nhìn bố với con mắt đâm thủng trái tim như vậy sao?Vì ai mà con phải ở đây làm xã hội đen tạm thời vậy hả?Cậu đưa vali cho vệ sĩ, ngồi xuống giường bệnh của ông bố đã cho cậu một tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác, mang trên mình cái mặt nạ doanh nhân giản dị Tống thiên Khải đem lại cho con trai mình cuộc sống vô cùng hạnh phúc trong một gia đình tràn ngập yêu thương và an toàn.
Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo ấy, ông lại là một ông trùm thế giới ngầm.
Nhìn ông bố từng là tuổi thơ của cậu, ông bố giản đơn mạnh mẽ và hiền lành của cậu Lưu Viễn không nhịn được mà thất vọng với dáng vẻ yếu ớt của ông bây giờ.
Chỉ một việc nhỏ như thế bố cũng không hoàn thành được là sao?! Đúng thật là yếu kém! •Rồi rồi! Bố của con yếu kém, nên mới năm đây van xin nhờ vả con...Bố biết, con đến đây cũng không dễ dàng gì.Cũng vì ông bố tệ hại này...Mà lại để con bỏ lỡ mất thời gian bên con bé....
- Bây giờ nói thì còn ích lợi gì nữa chứ?...
Bố đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu con trai cứng đầu và ngang ngược của mình.
Dáng vẻ này của cậu bây giờ y hệt ông hồi còn trẻ, bên ngoài lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng ngang bướng như vậy nhưng bên trong lại là một đứa trẻ vô cùng ấm áp.
Lúc ấy ông gặp người con gái đó cũng vừa lúc tuổi chập xuân của Lưu Viễn bây giờ.
"Trên một chuyến tàu điện ngầm, một tên trộm bị cảnh sát truy đuổi.
Hắn ta chạy lách qua, hòa vào dòng người tấp nập chậc kín trên tàu điện.
Một nữ cảnh sát với mái tóc nâu buộc đuôi ngựa ngắn ngang vai, chạy đuổi theo tên trộm với bộ đồ cảnh phục oai vệ.
Không ngờ lại bắt nhầm một người đi đường vô tội.
Anh đã bị bắt!! Ngoan ngoãn hợp tác theo tôi lên đồn!!!Chờ đã! Tôi làm ăn đàng hoàn mà! Làm gì có tội tình mà cô áp giải như tội nhân thế hả!?? Còn nữa, tại sao tôi lại phải lên đồn uống trà với cô chứ!???Đừng có cứng họng nữa! Làm việc xấu mà còn ngụy biện! Ha~ anh đúng là giỏi quá rồi đấy!!!
Tuyết Nga đè Thiên Khải xuống đất một cách đầy bạo lực, cô giữ chặt hai tay anh đằng sau lưng rồi ngồi lên người anh ta.
Thiên Khải bị cô khóa cứng hai tay liền cố gắng kháng cự, anh hét lớn: (1
Aaa đau quá!! Nhẹ tay chút đi bà cô! Nhìn yếu đuối vậy mà sao lại mạnh tay thế hả???!! CIm miệng đi! Kháng cự vô ích! Mà tôi chỉ mới 25 cái thanh xuân thôi! Ai cho phép anh gọi tôi là bà cô chứ?Bỗng tàu dừng lại, cánh cửa mở ra tên đó nhanh chân chen qua dòng người rồi tiến ra phía cửa tàu.
Thấy vậy
Thiên Khải vô cùng nghi ngờ nên đã nhân lúc cô đang gọi chi viện thì liền hất Tuyết Nga ra và chạy thật nhanh đá vào tên đang chạy trốn.
Tất cả trang sức bằng vàng lấp lánh rơi xuống khỏi người hắn ta.
Má! Là thằng nào!?Là ông nội của mày đấy!!! Oắt con!Anh nhanh tay túm lấy cố áo của tên đó rồi đấm thắng vào mặt của hắn không thương tiếc.
- Âu~ Trông cũng đẹp trai đấy! Nhưng tiếc quá lại là phế vật!
Lúc đó Tuyết Nga mới nhận ra, người mà cô bắt không phải là tên trộm.
Mái tóc xanh đen tựa một giải ngân hà huyền bí, con ngươi màu đỏ y hệt huyết trăng vô cùng ma mị động lòng người.
Dáng người cao ráo cuốn hút.
Có vẻ như vẻ đẹp anh tú của Lưu Viễn được thừa hưởng từ sự yêu nghiệt của ông bố.
3°
Khi mọi chuyện được cảnh sát giải quyết ổn thỏa.
Tuyết Nga nhìn người con trai đẹp tuyệt trần ấy mà cười vô cùng gượng gạo.
Anh này...Thành thật xin lỗi...Ây da~ Cảnh sát các cô đều làm việc sơ suất vậy à?Cũng không phải tại anh mặc đồ gây hiểu lầm hay sao???!Đây là biểu hiện hối lỗi của cô đó hả?!!!Âyz!! Tóm lại cũng cảm ơn anh đã hợp tác bắt trộm....Vậy không có thương tổn gì, tôi xin phép đi trước!A~ Này! Căn cứ vào đâu cô lại bảo tôi không có thương tổn chứ?Thiên Khải vội như bắt được cá liền nhanh tay túm cổ tay của nữ cảnh sát lại rồi kéo cô ấy về phía mình.
Tuyết Nga vẫn rất cảnh giác, cô với vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh.
Nhìn sơ qua thì cơ thể anh không có thương tổn gì cả! Đừng có ăn vạ!Thương tổn về tinh thần đấy, nữ cảnh sát của tôi ạ!Và thế là con sói già ranh mãnh đã túm gọn được chú sóc nhỏ màu nâu!
Cuộc tình của một ông trùm thế giới ngầm và nữ cảnh sát tập sự chính thức bắt đầu từ vụ nhầm lẫn ấy!"
Được bố xoa đầu, Lưu Viễn cũng gỡ bỏ được chiếc mặt nạ mang trên mình hai chữ "mạnh mẽ".
Cậu ôm ông rồi òa khóc nức nở, mọi uất ức của cậu dường như được cái xoa đầu này làm cho trào hết ra ngoài, Lưu Viễn vừa khóc vừa đập tay vào lồng ngực bố:
Hức...Hức..Con ghét bố!!! Tại bố làm công việc nguy hiểm này con mới phải xa cô ấy...Hức..Tại sao? Tại sao bố lại là xã hội đen!!! Tại sao không phải một ông bố làm doanh nhân hay nhân viên công ti bình thường chứ?!....!Tại bố mà con phải xa tiểu Hy...Con ghét bố...Cực kì ghét bố....!D)Bố xin lỗi...Xin lỗi con nhiều lắm Viễn Viễn à..Ông ấy chỉ biết ôm lấy Lưu Viễn rồi xoa lưng an ủi cậu và xin lỗi không ngừng.
Nghĩ tới bước đường này khiến cậu phải xa người cậu yêu quả thật ông rất áy náy.
Nhưng chỉ còn cách này ông mới cứu được người bạn đã vào sinh ra tử với mình.
Mẹ con...Bà ấy vẫn khỏe chứ?Bố giấu mẹ việc này không thấy hổ thẹn hay sao?Bố biết...Yêu phải một tên như bố...Mẹ con đã rất vất vả.
Vậy nên giấu bà ấy...Là lựa chọn cuối cùng người chồng này có thể nghĩ đến...Lão già như bố có ngày sẽ bị mẹ cự tuyệt cho xem...Haiz con mệt rồi, về phòng đây...Bố nghĩ đi!Về đến phòng, căn phòng dường như rất trống vắng, sự to lớn và sang trọng này lại khiến cậu ngột thở, nó xa hoa hào nhoáng đến lạ lẫm.
Lưu Viễn nằm vật ra giường, ôm lấy cánh tay có chiếc vòng đôi mà suy tư một hồi lâu, cậu có lẽ chẳng còn sức để khóc nữa mà thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm tận đáy tim.
Lưu Viễn mở vali, như mò tìm thứ gì rồi lấy ra bức ảnh của người con gái ấy rồi treo lên tường, trong căn phòng đầy sự xa lạ này chỉ có tấm ảnh của An Hy là thứ khiến cậu cảm thấy quen thuộc và an tâm nhất.
Nhìn ngắm nụ cười tựa nắng mai ấm áp ấy, Lưu Viễn lại chợt cảm thấy ấm áp nhưng không khỏi nhói lòng.
Mệt lã mà ngủ thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn nhưng vô cùng cô độc.
Mơ màng cậu lại vô thức gọi tên cô:
- Hy Hy tớ...Nhớ cậu...
Bên phía An Hy, cô ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một hình bóng quen thuộc lại hiện lên trước mắt cô "An Hy! Nhìn xuống đây đi! Tớ ở dưới này!!!
Thấy thế cô vội vàng chạy xuống nhà, mở toang cánh cửa thì chẳng hề có ai, không có cậu thiếu niên nào đứng ở đây đợi cô cả.
Dường như vì quá nhớ Lưu Viễn, cô nhóc đã sinh ra ảo giác.
Trong căn phòng, trong chính ngôi nhà của cô, mọi nơi cô nhìn lướt qua đều thấy dáng vẻ lúc đó của cậu.
Ở gian bếp, An Hy lại thấy Lưu Viễn đứng mang tạp dề nấu ăn cho cô.
Ở sofa cũng có hình bóng của cậu đang ngồi xem phim, tay vuốt ve Kẹo Sữa rồi cười với cô.
Mọi ngóc ngách, mọi nơi trong ngôi nhà đều có hình bóng của Lưu Viễn.
Không nhịn được nhung nhớ An Hy gục xuống sofa khóc nức nở.
Ngay cả Kẹo Sữa cũng nhận ra sự khác thường.
Chưa bao giờ anh Lưu Viễn xoa đầu tạm biệt nó rồi dặn dò nó đủ điều với dáng vẻ bi thương và đau lòng đến như vậy.
Nhìn cô chủ nhỏ khóc nó chợt thầm nghĩ: "Chắc đã có chuyện gì đó không vui xảy ra nên cô ấy mới khóc, anh trai ấy...Mới đau lòng đến như vậy..."
Tiền đền cọ cọ chiếc đầu nhỏ xíu vào người An Hy, Kẹo sữa kêu lên vài tiếng:
Meo..Meo~Kẹo Sữa....Em đang an ủi chị sao?....Nhìn cô chủ nhỏ với đôi má ửng đỏ, khóc đến nổi sưng cả mắt Kẹo Sữa lại cảm thấy chua xót đến khó tả, An Hy ôm lấy nó, dụi vào cái cơ thể bé nhỏ kia mà nước mắt tuông không ngừng.
- Hức...Chị phải làm gì bây giờ..Kẹo Sữa à...!Anh Lưu Viễn đi mất rồi...Chị không tài nào không nhớ anh ấy...!Hức...
Một căn nhà rộng lớn, chỉ một cô gái nhỏ và chú mèo trắng ngồi an ủi lẫn nhau.
Trật tự thế giới vẫn chăng có gì thay đổi, nhưng thế giới trong lòng hai người họ tưởng chừng như đã lệch nhịp sống.
Không có cô ấy, thế giới của cậu chẳng còn chút màu sắc, chỉ toàn là những thứ đồ và công việc tẻ nhạt nhàm chán.
Không có cậu thế giới của cô cũng chẳng còn gì gọi là thú vị, dù cho gió xuân có ấm áp nhè nhẹ phảng phất trước mặt.
Cũng chẳng hề khiến An Hy cảm nhận được hơi thở của mùa xuân.
Hai thế giới, hai cuộc sống khác nhau, gần như chia nửa trái đất.
Một bên khi mặt trời chiếu rọi, bên kia sẽ là khoảng u tối của màn đêm.
(1
Nhưng dù có xa cách, dù có ở hai nửa thế giới.
Trái tim và nhịp thở của họ cũng hòa cùng một nhịp, chưa bao giờ ngưng nhung nhớ, chưa bao giờ ngừng nghĩ về đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...