Hai cậu ấy cứ gặp là cãi nhau chí chóe, chả ai muốn thua đối phương, y hệt lửa với nước chẳng lúc nào hòa hợp được.
Từ Ân ra ngăn cản hai người họ.
- Thôi mà! hai người dừng lại đi.
Mọi người đang nhìn kìa!!
An Hy nghĩ thầm: "chết mình rồi! chết chắc luôn, chung nhóm với hai lão này thì thà chết còn hơn.....chắc tạch là cái chắc."
"Bất lực nói không thành lời"
Giờ ăn trưa, An Hy nắm tay Lưu Viễn chạy một mạch đến canteen.
- Aa..
đói chết tớ rồi! Lưu Viễn à đi ăn với tớ đi.
- Đi thôi! Tớ đói đến nỗi nhìn cậu thành đồ ăn luôn rồi
Lưu Viễn lại tiếp tục trêu ghẹo, bỗng Từ Ân từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai An Hy.
- Bọn tớ cùng ăn có được không?
- Được chứ! Khoan đã tại sao lại có cả tên đầu heo này nữa??
- Đầu heo!? Cô nói ai đầu heo hả?
Cậu ta nghĩ thầm trong lòng: "tại sao An Hy mấy bữa nay cứ kì lạ, ngày càng lạnh nhạt với cậu ấy.
Không phải lúc đó nói thích mình sao? Cái đồ con gái lưu manh, có mới nới cũ.
Dù cô ta có quay lại thích mình.
Mình sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
Người mình thích là Quách Từ Ân và mãi là cô ấy."
…
Bọn họ cùng nhau đến một bãi cỏ của trường, ngồi xuống và ăn ở đó, An Hy quay đi quay lại mới phát hiện ra cô đã để quên hộp cơm trưa ở nhà, mặt cô ấy tái đi, không còn chút sức sống nào, tay chân mềm nhũn, với tín đồ ăn uống như An Hy không thể chịu được đả kích này.
Kiếp trước đã không thể ăn uống đàng hoàng, bây giờ phải lấy cả vốn lẫn lời.
- Chết rồi! như vậy là xong rồi....Tớ không còn gì nữa, mất hết rồi...Mất sạch luôn rồi..
- An Hy sao thế! Cơm trưa của cậu đâu?
- Huhuhuhuu tớ bỏ quên hộp cơm trưa ở nhà mất rồi!! Phải làm sao đây, tớ đói quá đi à, không muốn chết đói đâu....Trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi! chết tui trời ơi!
Bụng An Hy kêu lên ùng ục như đang nấu cháo, Lưu Viễn mở hộp cơm của cậu ấy, mùi thơm không thể cưỡng lại được.
- Tiểu Hy! Cậu ăn của tớ đi!
Cậu ấy nấu toàn món An Hy thích ăn, luôn chờ cơ hội cô ấy quên mang đưa cho cô ấy, ngày nào cậu cũng làm thế, nhưng chả bao giờ đưa được cho cô.
Lúc về cậu luôn phải ngồi ăn hết tận hai hộp cơm một mình.
Đến tận bây giờ mới có cơ hội để đưa cho cô ấy."
- Như vậy không được! Tớ ăn của cậu rồi cậu đói thì làm sao?
- Vậy cậu làm "đồ ăn trưa" cho tớ đi!
Nói nhỏ vào tai An Hy, cô ấy mặt đỏ ửng, cầm muỗng lên múc một miếng cơm to tướng bỏ vào miệng cho đỡ ngại.
- Tớ chưa có ăn trưa nên thịt không ngon đâu! Cậu cùng ăn với tớ đi!!
- Hahha tớ chưa ăn cậu nhanh thế đâu!
Quân Dật nhìn cảnh hai người kia show ân ái, giận dỗi nói nhỏ với Từ Ân.
- Bọn họ xem chúng ta là không khí à?
- Cậu để họ tình tứ chút đi, khó khăn lắm An Hy mới vui vẻ như vậy mà!
- Thế chúng ta cũng làm như vậy đi!
- C...Cậu ăn đi nhanh lên sắp vào học rồi đấy!
Cô ngại đến mức, đút một muỗng thức ăn vào miệng Quân Dật khiến cậu ấy không kịp phản ứng.
An Hy đứng lên, cười rồi nói:
- Tớ đi mua nước trái cây, mọi người đợi tớ một lát nhé!
- Tớ đi cùng cậu!
Lưu Viễn cũng cùng đứng lên nhưng An Hy lại xua tay.
- Không cần đâu mà, tớ đi chút là về ngay.
- Vậy đi nhanh nhé! Tớ đợi cậu cùng ăn.
Đợi An Hy đi xa, Lưu Viễn không yên tâm nên đã đi theo cô.
Đúng là khi đã thích một người thì không thể rời khỏi người ấy nửa bước.
- Hai người ăn trước đi! Tôi đi xem An Hy, thật sự để cô ấy một mình không yên tâm chút nào.
- Haizzz đi đi đi đi! Cậu xem cậu ta là trẻ con hay gì!
An Hy đi đến máy bán nước tự động của trường.
Nhìn cả đống vị trong tủ không biết phải chọn cái gì, cô nhóc chống cằm suy nghĩ một hồi.
- Lưu Viễn thích soda táo, còn Từ Ân thích vị gì nhỉ? Mình sẽ không mua cho tên Quân Dật đầu heo đó đâu!
An Hy đang chọn nước thì nghe tiếng bàn tán của bọn con gái đang đứng sau bức tường.
Bọn con gái ở bức tường bên kia đang nói xấu về cô.
- Haizzz ghen tị với Lục An Hy thật đấy! Cô ta vừa giàu có, vừa có thanh mai trúc mã đẹp trai như vậy.
Chẳng phải rất may mắn sao? Bọn họ lúc nào cũng đi bên nhau, nhìn mà ghen tị quá đi mất.
Đi đâu cũng có Lưu Viễn và Quân Dật bên cạnh, giả bộ đáng yêu cái gì chứ! Chỉ là diễn kịch cho người khác xem mà thôi!
- Cô ta không phải bị Quân Dật từ chối rồi sao?vậy mà cứ đi theo cậu ấy, đúng là mặt dày thật.
An Hy nghe không lọt tai chữ nào liền lên tiếng, sắc mặt vui vẻ hằng ngày đều bị bọn họ làm tức chết rồi.
- Các cậu nói đủ chưa? Tôi không ngờ các cậu lại có sở thích nói xấu sau lưng người khác như vậy đấy! sao không mở sách vở ra mà học cho thông não đi!
Bích Ngân là một trong số đó liền lên tiếng.
- Cậu nghĩ mình thanh cao lắm sao? Còn đòi dạy đời bọn này hả?
Bọn con gái đang bị phạt lau chùi, nên cô ta cầm xô nước lên hất thẳng vào An Hy.
An Hy nhắm nghiền mắt lại lòng cô thầm nghĩ: "không xong rồi! Tránh không kịp mất"
Lưu Viễn chạy đến ôm chầm lấy An Hy, xoay người che cho cô, cả xô nước bẩn đổ vào người cậu, khiến người Lưu Viễn ướt sũng.
An hy thấy thế liền hốt hoảng, đồng tử cũng co lại đôi chút.
- Lưu...Lưu Viễn sao cậu lại ở đây? Áo...Người của cậu ướt hết rồi...Làm sao bây giờ???
Không đợi bọn con gái phản ứng Lưu Viễn quay đầu lườm bọn họ với ánh mắt chết chóc, đụng vào người cậu thích thì cậu ấy chả ngán một ai dù có là con gái.
Ánh mắt đáng sợ khiến bọn con gái run lên, sợ hãi.
- Tôi cảnh cáo các cậu lần cuối! Nếu các cậu còn nói xấu, đụng đến An Hy tôi sẽ không để các cậu yên đâu.
Nhớ rõ đấy cho tôi! mau biến đi!!
Cậu hét lớn, tức giận.
Tay run run như muốn bóp chết các ả.
Bọn con gái mặt tái mét, xanh như tàu lá, lần đầu tiên thấy một con rồng đen đáng sợ như vậy.
- Vâng!!
Bọn họ vừa khóc lóc, nói nhỏ với nhau:
-Lưu Viễn đáng sợ quá huhuhuuhuuu....
An Hy lo lắng lấy khăn tay lau cho Lưu Viễn.
Nhìn người mình thích bị ướt hết cả người vì cô An Hy không kìm lòng được, mắt rưng rưng.
- Người cậu ướt hết rồi, như vậy sẽ bị cảm lại đấy, chỉ mới khỏe lại thôi mà! Mau cởi áo ra tớ lau cho cậu...
- Không cần đâu! Tớ không sao mà.
Cậu ta nghĩ thầm: "nếu cởi áo ra cậu thấy hết người tớ rồi còn gì"
- Sao lại không sao chứ! Bị cảm lại tớ biết làm thế nào đây! Cậu có biết tớ lo lắm không hả cái tên ngốc này!!!
Nước mắt rươm rướm, mặt đỏ bừng, cô nhóc dường như sắp khóc rồi.
Lưu Viễn nhìn cô nhóc trong mắt chỉ có mỗi tên Quân Dật này lòng thầm nghĩ: "cậu ấy là đang lo cho mình ư....Chưa bao giờ cậu ấy như thế từ khi lên cấp 3 cả...Kì lạ quá...
- Cái tên ngốc này! Chỉ biết làm người ta lo lắng là sao hả? Tên Lưu Viễn thối tha này huhuhu...
Hai tay đập vào người Lưu Viễn, khóc nức nở.
đột nhiên Lưu Viễn ôm lấy An Hy.
- Xin lỗi...xin lỗi đã khiễn cậu lo lắng....
Cậu cứ tưởng sẽ bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc, vui vẻ vậy mà chính cậu lại làm cô rơi lệ.
"Mình lại khiến cô gái nhỏ ngốc nghếch này khóc vì mình...Đúng là một tên ngốc!! Đáng ghét!"
Lưu Viễn cúi thấp người xuống, vì chiều cao chênh nhau, muốn nhìn rõ gương mặt đỏ ửng vì khóc của An Hy, đưa tay lau nước mắt cho cô ấy.
Nhẹ nhàng nói nhỏ với An Hy.
- Đừng khóc nữa nào...Khóc sẽ có nếp nhăn đấy! Cái người cậu thích thầm sẽ không thích cậu đâu đó.
Đồ mít ướt này! Phải thật xinh đẹp tỏ tình người ta chứ! Là bà già xấu xí cậu ta sẽ chạy mất đấy!
- Hic...Vậy...Nếu tớ già đi, xấu đi cậu có còn bên cạnh tớ không?
- Đồ ngốc này! Cho dù cậu có già đi, xấu đi hay biến thành trẻ con, yêu quái gì đi nữa....Người mãi mãi bên cậu vẫn sẽ là tớ.
Dù cả thế giới này có lãng quên cậu...Thì tớ sẽ là người gọi tên cậu đầu tiên.
Vậy nên nín đi có được không nào?
- Hức..Hứa rồi đấy nhé! Cậu...Móc nghéo đi!
- Được! tớ hứa với cậu!
Chàng trai cười nhẹ, khi đã phải lòng một kẻ mít ướt thì có lẽ cậu phải trở thành khăn lau cho cô cả đời mất rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...