"Lại mang thai sao?"
Hạ Vũ Yến ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, sờ cái bụng nhỏ, lẩm bẩm 1 mình.
Kết hôn đã 1 năm rồi, đây là lần thứ 3 cô mang thai.
2 đứa con trước, cô vị chồng của mình_Lục Nghệ Văn ép buộc cô phá thai bằng cách tàn nhẫn nhất.
Hạ Vũ Yến cười đau khổ 1 tiếng, nhìn vào giấy thoả thuận ly hôn đã ký trên bàn trà, ánh mắt cô trở nên kiên định.
Đứa con này chắc sẽ là cơ hội cuối cùng của cô ấy rồi.
Nếu mất đi đứa con này nữa thì kiếp này có thể cô sẽ mất đi tư cách làm mẹ.
Cô phải bảo vệ nó, dù cho cô sẽ phải trả bằng mọi giá....
Rắc! Cửa phòng ngủ mở ra, thân hình cao lớn của Lục Nghệ Văn từ ngoài bước vào.
Hạ Vũ Yến vội vã đứng dậy, khuôn mặt không son phấn ấy bỗng chốc trở nên trắng bệch:
"Lục Nghệ Văn, giấy thoả thuận ly hôn tôi đã ký rồi.
Từ bây giờ trở đi, giữa tôi và anh đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa".
Giọng cô trầm ngâm, bàn tay đặt bên người nắm chặt 1 cách căng thẳng.
Động tác của Lục Nghệ Văn hơi dừng lại, ngước đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô:
"Cô muốn ly hôn sao?".
Đôi chân hắn bước dài, trên mặt không biểu cảm, nhưng khí thế ác liệt của hắc lại như thật, áp sát Hạ Vũ Yến khiến đôi chân cô run lên.
"Đúng, chúng ta ly hôn, Tiểu Vân..."
Lời còn chưa dứt, trước mắt cô mờ dần, trên cổ cô mười phần đau đớn khiến cô không thở được.
Lục Nghệ Văn tiến lên 1 bước, nắm chặt cổ cô vô cùng tàn nhẫn, dùng sức siết chặt.
"Cô mà cũng xứng đáng gọi tên cô ấy sao?".
Đôi mắt hung tợn của hắn nhìn chằm chằm vào cô.
"Lúc trước là cô cam tâm tình nguyện lấy tôi, sao không nghĩ tới việc ly hôn? Bây giờ lại muốn rời khỏi ư? Món nợ mà cô thiếu cô đã trả xong chưa?"
"Lục Nghệ Văn, anh đã hại chết 2 đứa con chưa kịp chào đời của tôi, anh còn muốn gì nữa? Sinh mạng của 2 đứa bé còn chưa đủ để trả sao?".
Hạ Vũ Yến bị bóp cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ lên, khoé mắt không ngừng rơi nước mắt xuống.
"Vả lại chuyện lúc đó, tôi không có...ặc ặc".
Nói được 1 nữa, những ngón tay của hắn lại thêm bóp chặt hơn, như muốn nghiền từ mảnh xương của cô.
"Hạ Vũ Yến, cô im ngay cho tôi! Những cái cới dối trá của cô tôi đã nghe nhiều rồi, dù bây giờ cô giở trò gì đi nữa, trước khi tôi chưa trả thù đủ thì cuộc hôn nhân này cô đừng hòng ly!"
Hắn nói xong, đè cổ cô xuống, trở mình ấn mặt cô xuống nền nhà lạnh tanh.
"Roẹt"!! Chiếc váy của cô bị xé ra.
"Lục Nghệ Văn, anh dừng tay lại!" Hạ Vũ Yến liều mạng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi hắn.
Mỗi lần người đàn ông này muốn có cô, hắn đều tàn nhẫn như vậy, như muốn cô chết đi.
Bây giờ cô lại có thai, cô không muốn làm chuyện này với hắn.
Lục Nghệ Văn đè thân thể cô lại 1 cách thô lỗ, tạo những vết bầm lớn trên cơ thể cô.
Hạ Vũ Yến vùng vẫy cực lực, tay cô với được cây kéo trên bàn trà.
Cô không hề suy nghĩ gì mà nhắm thẳng vào cổ Lục Nghệ Văn.
"Lục Nghệ Văn, anh dừng lại ngay, đừng động đến tôi.
Ly hôn với tôi, anh và Tiểu Vân được toại nguyện không phải sao?" Bàn tay cô ra sức nắm cây kéo đang run rẩy.
Chỉ cách cổ Lục Nghệ Văn có vài cm.
Đôi mắt lãnh lẽo của hắn ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của Hạ Vũ Yến một cách giễu cợt.
Trái tim cô co thắt lại, 1 giây sau cổ tay của cô bị hắn nắm chặt, hắn bóp tay cô không tiếc chút sức lực nào, khiến đôi tay trắng trẻo của cô tái nhợt đau đớn, sau đó hắn lại đè cô xuống đất 1 cách tàn nhẫn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...