Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, Trình Cốc Tâm không thấy bóng dáng của Đồng Hàn Thành đâu cả. Trước kia lúc cô rời giường sau chín giờ, cô vẫn có thể nhìn thấy Đồng Hàn Thành ở ngoài ban công, nhưng bây giờ đồng hồ mới chỉ có bảy giờ rưỡi sáng à.
Trong đầu mơ hồ nhớ hình như trước khi đi ngủ anh có nói “Ngày mai anh phải trở về quân đội rồi”, cô mới bừng tỉnh nhớ ra. Thật ra hôm nay hơn năm giờ sáng thì Đồng Hàn Thành đã đi rồi, từ nhà anh tới quân đội phải mất hai tiếng đi xe, tất nhiên anh phải dậy sớm một chút mới có thể kịp chạy về quân đội để giám sát huấn luyện. Bởi vì sau đó không bao lâu, các sư đoàn ở trong quân đội sẽ bắt đầu một buổi diễn tập. Theo độ dài của buổi diễn tập thì đây chính là một buổi diễn tập rất quan trọng, theo như dự tính thì giữa năm nay quân khu sẽ tổ chức buổi diễn tập này. Vì thành tích của sư đoàn 139 ở trong quân đội là con át chủ bài, trận diễn tập này chỉ được thắng chứ không được thua. Mặc dù sức mạnh vẫn không đổi, sư đoàn có ưu thế tất thắng, với tính cách của Đồng Hàn Thành, anh sẽ không cho phép bản thân khinh địch. Bởi vì nghỉ kết hôn ba ngày nên anh đã vắng mặt trong buổi họp tập huấn, đêm trước ngày diễn tập, anh đã phải cùng nhau huấn luyện với lính của anh.
Đồng Hàn Thành không ở nhà, Trình Cốc Tâm càng cảm thấy được tự nhiên hơn. Bởi vì cô cảm thấy dù sao nơi này cũng là nhà của anh, cô chỉ ở tạm một năm mà thôi, sau đó sẽ chuyển đi. Hơn nữa tuy cô và Đồng Hàn Thành đã kết hôn, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là hai người xa lạ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.
Hôm nay cô phải trở về trường quân đội bắt đầu công tác của cô, trường quân đội hoàn toàn khác xa với những trường đại học bình thường khác. Nghĩ như vậy làm cho cô cảm thấy có phần khẩn trương hơn. Từ khi cô ở trong ký túc xa lật những trang giáo án và sách vở của Trình Cốc Tâm, nội sung dạy học của cô và cô ấy cũng không khác là bao, đối với những kiến thức cô ấy sẽ dạy cô cũng không cảm thấy quá khó đối với mình. Nhưng điều cô không biết là ở trong trường quân đội ngoại trừ chuyện dạy học thì cô còn làm gì nữa không.
Mới đến văn phòng thì đã có người tới nhắc cô nên tới báo cáo với thượng cấp của cô. Người mà bọn họ nói là thượng cấp chính là người chú hôm đó tới bệnh viện thăm cô, chú Đổng. Trên bàn có tấm bản viết tên của ông, ông tên của Đổng Phương, chức vị là chủ nhiệm khoa máy tính.
“Cốc Tâm, chúc mừng cháu.” Chủ nhiệm Đổng một thân quân trang nhìn cũng có vẻ rất khỏe mạnh, vừa thấy cô liền vui vẻ nói cười, ngày Trình Cốc Tâm kết hôn ông cũng có mặt.
“Cảm ơn chủ nhiệm.”
“Ha ha, đừng có gọi chủ nhiệm, nghe có vẻ quá xa lạ, cháu cứ gọi chú là chú Đổng đi.” Thật ra là ông cũng nhìn mặt mũi của Tư lệnh Trình nên mới khách khí với Trình Cốc Tâm nhiều như vậy.
“À…chú Đổng.”
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, trên mặt ông liền bày ra nụ cười tươi, mấy cái nếp nhăn liền kéo tới khóe mắt, làm cho Trình Cốc Tâm thấy rất mắc cười.
“Hôm nay tìm cháu tới là muốn phân công công việc cho cháu, trong khoảng thời gian cháu nằm viện, công việc trước đó đã giao hết cho giáo sư Trương phụ trách, giữa đường lại đổi giáo sư thì sẽ không tốt cho học sinh. Cho nên…” Ông nói những lời này là muốn nói công việc trước kia của cô không thể tiếp tục nữa.
Trình Cốc Tâm không biết là cuối cùng ông muốn cô làm gì, ông cứ do dự như vậy làm cho cô cảm thấy không được tốt cho lắm, “Chú Đổng, chú muốn cháu làm gì thì cứ nói thẳng, cái gì cháu cũng sẽ chấp nhận.”
“Cháu cũng biết, trước kia trường quân đội của chúng ta thường đưa huấn luyện viên quân sự qua đại học S, qua hai ngày nữa bọn họ sẽ bắt đầu tuyển học sinh mới để huấn luyện, bây giờ chỉ còn một chỗ, cho nên tổ chức đã quyết định phái cháu đi.”
Đại học S? Đại học S là nơi mà cô hoàn toàn cảm thấy quen thuộc, nên phần công việc này cô có thể đảm nhận. Nhưng nơi đó là quá khứ của cô, là nơi mà cô đã từng chịu những tổn thương, trong lòng cô lại cảm thấy không muốn. Sau khi cô sống lại, chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc lại với những chuyện tình có liên quan tới kiếp trước của mình, không phải là cô bạc tình bạc nghĩa, mà căn bản cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này.
Có lẽ đối với cái chết của cô, thương tâm nhất vẫn là ba mẹ cô, nỗi đau xót phải mất đi con gái, cô không muốn bọn họ phải thừa nhận nó, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Nếu bây giờ cô còn sống đứng sờ sờ ở trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết con gái của bọn họ còn chưa chết, mà chỉ thay đổi bằng gương mặt của một người con gái khác, thử hỏi bọn họ sẽ có suy nghĩ như thế nào. Với tính tình của mẹ cô, nhất định sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Hơn nữa chuyện cô xảy ra tai nạn đã là chuyện một tháng trước, chắc nỗi đau xót của bọn họ đã vơi đi chút nào đó rồi. Cho nên tạm thời cô không nên đi tìm bọn họ.
Đại học S đã từng là nơi chứng kiến mối tình đầu tốt đẹp của cô, nhưng cũng là nơi tạo ra sự thất bại của cô. Thời gian cũng đã qua lâu, cô cũng không biết cảm giác cô đối với Đỗ Tư Tuấn là như thế nào nữa. Hắn đã sai, hắn lừa gạt cô, hắn bắt cá hai tay với em họ cô. Nhưng tất cả mọi chuyện này cô có thể ngăn cản được sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra thành cái dạng này nên cô mới nhận ra được bộ mặt thật của người sắp làm chồng mình. Có lẽ cô từng oán hận Đỗ Tư Tuấn, oán hận hắn giấu diếm chuyện tình dơ bẩn của mình, cũng oán hận hắn làm cho mình gặp phải bất hạnh này.
Lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời của Trình Cốc Tâm, Chủ nhiệm Đổng cảm thấy có chút kỳ quái, cho rằng cô không thích, “Cốc Tâm, cháu không muốn đi sao?”
“A…không phải, cháu sẽ đi.” Trong lúc nhất thời cô nghĩ quá nhiều, cô thiếu chút nữa là quên cô vẫn còn đang ngồi trong văn phòng của người khác. Mặc kệ thế nào, cô vẫn nên chấp nhận phần công việc này thôi.
“Tốt, còn có một việc nữa muốn báo cho cháu.” Chủ nhiệm Đổng lại nghĩ tới một chuyện khác. “Trước kia cháu độc thân thì sống một phòng ở trong ký túc xá, giờ cháu đã kết hôn rồi, đương nhiên là sẽ ở chung một chổ với chồng của cháu. Cho nên trường học muốn thu phòng của cháu lại, dù sao tài nguyên của trường học cũng có chút hạn hẹp, chúng ta muốn sử dụng tất cả mọi thứ tốt nhất có thể.”
Này…Vốn Trình Cốc Tâm tính sau này lúc Đồng Hàn Thành ở nhà, có thể trở về trường học ở, tránh hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều. Nhưng bây giờ trường học muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cô có thể nói không sao, đương nhiên là không thể rồi, ở trong lòng thì rống giận nhưng ngoài mặt lại biểu hiện sẵn lòng, cô cảm thấy bản thân mình cũng giả dối muốn chết.
Đi ra khỏi phòng của Chủ nhiệm Đổng, cô trực tiếp trở về ký túc xá, một ngày nữa huấn luyện quân sự của đại học S mới bắt đầu, bây giờ cô chẳng có công việc gì cả. Vì thế cô quyết định tới ký túc xá dọn dẹp một chút, lấy hết đồ đạc của Trình Cốc Tâm trước kia ra, căn phòng này không lâu nữa sẽ đổi chủ mới.
“Báo cáo thủ trưởng, toàn bộ đoàn binh nhì đã tập hợp đầy đủ.” Doanh trưởng Quách Dương chạy đến đứng nghiêm trước mặt của Đồng Hàn Thành, cúi chào rồi báo cáo.
“Toàn thể hướng mặt về phía đỉnh núi, xuất phát.” Vẻ mặt của anh nghiêm túc, lớn tiếng ra lệnh xuất phát.
Ra lệnh một tiếng, toàn bộ binh lính có cùng một mục tiêu bắt đầu xuất phát.
“Khưu Nhĩ, cậu còn đứng xuất thần ở chổ này làm gì hả?” Trên bãi đất đã không còn ai hết, chỉ còn lại hai người là anh và Khưu Nhĩ.
“Thủ trưởng, cũng muốn tôi gia nhập nữa sao?” Khưu Nhĩ không hiểu được ý tứ của anh.
“Vô nghĩa, cậu thân là Phó đoàn trưởng, không phải cậu nên có trách nhiệm dẫn đầu sao? Chạy nhanh lên, chạy thắng tôi thì trưa tôi thưởng thịt cho cậu.” Đồng Hàn Thành nói xong vỗ vai anh, cũng chạy về phía trước.
Đợi anh chạy trước mấy mét, Khưu Nhĩ mới vội vàng đuổi theo.
Sức mạnh của Đồng Hàn Thành hoàn toàn không có ai có thể địch nổi, cho dù mấy binh lính kia đã chạy một khoảng xa rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn vượt xa bọn họ một đoạn, là người đầu tiên chạy tới trước đỉnh núi. Khưu Nhĩ cũng không quá kém, nhưng mà anh lại không được ăn thịt, bởi vì có Đồng Hàn Thành ở đây, anh chỉ có thể theo sát ở phía sau thôi.
“Phó sư trưởng, anh thật lợi hại.” Còn cách đỉnh nủi chừng 10 km, Doanh trưởng Quách thở hổn hển đứng nghỉ ngơi ở bên cạnh Đồng Hàn Thành.
“Không phải tôi lợi hại, mà là cậu luyện còn chưa đủ.” Đồng Hàn Thành khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, chẳng thấy anh thở gấp gì cả.
Quách Dương cho rằng Đồng Hàn Thành vẫn còn giận cậu chuyện kết hôn của anh, xem ra cậu đã đùa hơi quá mức rồi, bây giờ cậu liền tóm lấy Đồng Hàn Thành xin tha, “Phó sư trưởng, ngày đó tôi…”
“Ngày đó là ngày nào? Cậu đã làm gì?” Kỳ thật Đồng Hàn Thành chẳng để trong lòng chuyện ngày đó.
“Thì là ngày anh kết hôn tôi dẫn đầu vào nháo động phòng của anh đấy, Phó sư trưởng, xin lỗi mà, tôi đùa có chút hơi quá.” Bây giờ việc cậu cần làm chỉ có thể thành khẩn xin lỗi thôi, hi vọng Đồng Hàn Thành đại nhân không trách tiểu nhân.
Nếu cậu ta không đề cập tới, Đồng Hàn Thành đã sớm quên rồi. Chuyện ai dẫn đầu nháo động phòng của anh thì làm sao anh nhớ rõ ràng được chứ, vừa nhắc tới việc này, trong đầu anh chỉ có ấn tượng cảm xúc về đôi môi mềm mại và bộ dáng thẹn thùng của Trình Cốc Tâm mà thôi.
Chỉ có điều bây giờ có cơ hội có thể hành hạ cậu ta chắc chắn Đồng Hàn Thành sẽ không bỏ qua, “Cậu biết là tốt, sau này đừng để cho tôi biết cậu phạm phải sai lầm nào, nếu thật sự có, tôi nhất định sẽ phạt nặng.”
“Dạ thủ trưởng.” Một tiếng nói trả lời của cậu vang lên rất to.
Ngày đầu tiên đại học S tổ chức đại hội chào đón huấn luyện tân sinh, tuy là một lãnh đạo nhỏ nhưng Trình Cốc Tâm cũng phải tham dự. Mà lần này cô là nữ huấn luyện tân sinh duy nhất, cấp bậc là Liên Trường, tự nhiên cũng thu hút chút ánh mắt của mọi người. Quan trọng hơn là cô dựa vào khuôn mặt nổi bật, thành công thu hút nhiều học sinh nam. Huấn luyện viên là cô gái đẹp, Liên trường cũng là cô gái đẹp, đại khái đây là lần đầu bọn họ gặp trường hợp như vậy.
Trình Cốc Tâm bẩm sinh đã có một ưu điểm riêng, đó chính là cô phơi nắng như thế nào cũng không đen. Trước kia khi còn trong trường quân sự, huấn luyện dầm mưa dãi nắng ở bên ngoài cả ngày, nhưng khuôn mặt cô vẫn có thể bảo trì trắng nõn như cũ, vì vậy mà trong trường cô thường tạo ra hình ảnh có một người da trắng đứng ở trong đội ngũ của người da đen.
Nhiệm vụ của Liên trường là mỗi ngày nhận báo cáo của lớp trưởng về đợt tập huấn đó, sau đó sẽ báo cáo với Doanh trưởng. Một ngày phải làm ba lần, ngoài ra cô còn phải kiểm tra tiến độ huấn luyện của học sinh. Cứ như vậy, công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có sự thay đổi rất lớn.
Ngoài ra cô còn có một công việc lớn nhất, đó là cô là nữ huấn luyện viên duy nhất nên cô được tự do ra vào ký túc xá nữ. Như vậy cuộc sống ở trong ký túc xá của các học sinh nữ đều bị cô quản thúc. Dù sao đây cũng là huấn luyện quân sự, yêu cầu của phòng ốc cũng phải theo quy định của đội, cho nên nó cũng tương đối khá nghiêm khắc. Mà ngày đầu tiên cô đi kiểm tra, tất cả mọi căn phòng đều không có căn nào đạt yêu cầu.
Cô chỉ phụ trách báo cáo tình huống, mặt có đen cũng chẳng tới phiên cô làm. Cô luôn hiểu rõ, làm mặt đen luôn là chuyện không tốt, ở trong trường đại học đa số các học sinh nữ cũng không dễ sống chung, được nuông chiều từ bé nên không bao giờ chấp nhận lời phê bình, ví dụ cô nói các cô ấy, các cô ấy còn có thể ghi hận cô, về sau sẽ tìm cơ hội trả thù cô. Hai năm qua cô ở đại học S đã được dạy dỗ quá rõ, nhất là học sinh khoa văn, tích cách và nguyên tắc có chút hào phóng, có thể ít cãi nhau với người khác hơn. Lúc bình thường, cô cũng không nhằm vào người khác, lúc nào cũng muốn hình tượng của mình được tốt nhất.
Trình Cốc Tâm không nghĩ tới, rất nhiều người cô không muốn gặp nhưng cô lại gặp rất nhanh, rất nhiều chuyện cô không muốn nhớ tới nhưng nó đang chờ cô quyết định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...