Chương 97
Khuôn mặt của Vu Điềm hiện vẻ xấu hổ.
“Được rồi, Y Nhị, anh ấy cũng không lợi hại như vậy.”
Khâu Y Nhị nói, “Làm sao không lợi hại chứ, tớ cũng nghe nói qua, Tả Kinh Luân, đó là một trong Tử thiếu của thành phố, hơn nữa, tớ xem qua trên Internet, người cũng rất đẹp trai, cậu thật quá tốt số đi.”
Khuôn mặt Vu Điềm càng là dáng vẻ thẹn thùng không nói ra lời.
Khâu Y Nhị để cậu ở đó, đi lên đuổi bạn ngồi cùng bàn đi.
Người ngồi cùng bàn với cậu ta vốn cũng là một chị em tôt, mặc dù có chút không phục, những mà, nhìn Vu Điềm, biết mình đương nhiên không sánh bằng người ta, thành thật cầm đồ đi.
Vụ Điểm sau khi ngồi xuống, một đám người bên cạnh chạy tới ân cần hỏi hạn.
Phía sau, Vu Tịch nằm ở chỗ đó, mơ màng buồn ngủ, lúc này.
.
.
“Vu Tịch.”
Vụ Điềm không biết lúc nào, lại chạy tới trước mặt Vu Tịch rồi.
Vu Tịch ngẩng đầu lên.
“A, thật là trùng hợp.”.
Thật là trùng hợp, cậu ở chỗ này, Vũ Điềm hết lần này tới lần khác cũng chạy đến nơi này.
Khuôn mặt Vũ Điềm lại ra vẻ yếu đuối, “Thật vất vả chúng ta mới học cùng một lớp, nếu không tớ tới ngồi cùng cậu nha.” Người phía sau không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn qua, Vũ Điểm chủ động tới nói chuyện cùng Vũ Tịch, nhưng mà, Vu Tịch lại tỏ ra thờ ơ.
Nhất thời Tại Na Phiết bĩu môi, cảm thấy Vu Tịch này, thật là quá ngạo mạn.
Nhìn Vu Điềm dịu dàng một chút.
Vụ Tịch nhìn chỗ ngồi một bên, “Đừng, tớ choáng váng, , cậu cách tớ gần quá, tớ liền choáng váng a.”
Nào có ai lại choáng váng như vậy! Nghe cậu châm biểm, Vụ Điềm lại không thèm để ý, nhưng khuôn mặt ủy khuất nói, “Có phải cậu không thích tớ học cùng một trường với câu hay không, thật ra tớ cũng không muốn, những mà, Kinh Luân nói ba anh ấy là hiệu trưởng nơi này, cho nên để cho tớ tới đây.”
“Không có, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ học một lớp với ai cũng không có vấn đề.”
“Nhưng mà.
.
.”
“Được rồi cậu có thể đi chỗ khác không, cậu cản trở ánh sáng của tớ rồi.”
“Vu Tịch.
.
.
Có phải cậu tức giận những người đó lúc sáng hay không, các cậu ấy nói chuyện khó nghe chút, những mà, bọn họ không có lòng xấu đâu, nếu không… Những bộ quần áo này tớ cho cậu mặc có được hay không, cầu đừng nóng giận.” Vũ Tịch thở dài rồi cười một tiếng, nhìn cô ta, “Tớ không có cảm giác gì với hàng hiệu, dù cậu mặc trăm vạn, tớ cũng không nhìn ra được, cậu thích hàng hiệu thì cậu mặc đi, tớ không cần.”
Những lời này, Khâu Y Nhị phía sau lại một lần nữa nghe thấy.
Cổ ta ở phía sau lập tức kều lên, “Ha ha, cầu đối với hàng hiệu không cảm giác, cậu cũng có thể mặc hàng hiệu được sao, mặc cũng mặc nỗi, dĩ nhiên muốn nói là không quan tâm, không mua nổi cậu cứ việc nói thẳng, vậy mà ở nơi này sĩ và người ta, Vụ Điểm, cậu ta cũng là mới tới, cậu không cần chào hỏi cậu ta, đây chính là một học sinh lưu ban, thứ học sinh này, là một con chuột phân của lớp chúng ta, cậu nhìn cậu ta kiêu ngạo thế đấy, xách giày cho cậu cũng không xứng.”
QC
Vụ Tịch a một tiếng, buồn cười nhìn Vụ Điềm chân chó.
Khâu Y Nhị nói thẳng, “Cậu ta chính là ghen tị, cậu mới tới được hoan nghênh như vậy, hừ, thật sự cho là mọi người nhìn cậu ấy mấy ngày nay ồn ào, tự cho bản thân là nhân vật quan trọng đâu, có Vu Điểm ở đây, trường học chúng ta còn có thể có cậu chuyện gì.”
Ngay tại lúc này.
Bên ngoài, bỗng nhiên có người chạy vào.
“Vu Tịch, oa, mới vừa rồi có người chụp được, cậu cùng Hứa Thời Dịch ngồi chung một chỗ nói chuyện phiêm, cậu có quen biết Hứa Thời Dịch sao?”
Khâu Y Nhị sửng sốt.
Nhưng, phản ứng cũng không kịp nữa, cậu ấy đã trực tiếp bị đám người thích đảm bảt quái đẩy sang một bên.
Phía sau, đi vào, không chỉ là một hai người, chỗ ngồi
Vu Tịch lập tức cũng bị vây quanh.
“Vu Tịch, Hứa Thời Dịch đã nói gì với cậu thế?”
“Vu Tịch, oa, cậu rốt cuộc làm sao, quen biết với cậu ấy vậy, a, thật hâm mộ, cậu có thể ngồi gần cậu ấy như vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...