Hôn Nhân Là Ngục Tù


Hắn đưa cô đi thử nhẫn cưới nhưng hắn chỉ đưa cho Sơn Hạ xem rồi bảo.
" Nhóc thích cái nào thì lựa đi, lựa xong thì kêu trợ lý tôi tính tiền."
Nói xong Quân Vũ đưa cô chiếc thẻ ngân hàng của mình.

Sơn Hạ nhìn hắn rồi nói.
" Lại đi uống rượu với chị gái xinh đẹp đó à?"
Quân Vũ cười rồi gật đầu, cô cũng tỏ vẻ không quan tâm quay lại chọn nhẫn cưới.

Thư ký Minh là người luôn đứng kế bên chỉ cần cô cần anh sẽ có mặt.

Sơn Hạ thấy người đàn ông này nhan sắc cũng rất đẹp nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng chả bao giờ thấy mỉm cười, đôi mắt như vô hồn, cô hỏi.
" Anh làm việc cho chú ta bao lâu rồi?"
Thư ký Minh trả lời
" Được 5 năm rồi "
Lần đầu cô nghe thấy giọng của thư ký Minh, bề ngoài thì anh lạnh lùng nhưng giọng nói thì lại rất ấm áp.


Sơn Hạ lại hỏi tiếp
" Tên anh là gì?"
" Cứ gọi là thư ký Minh được rồi thưa cô không cần xưng tên."
" Anh không cần phải nói chuyện kiểu cấp trên cấp dưới với tôi đâu, xưng hô bình thường là được rồi.

Vậy tôi gọi anh là anh Minh?"
Thư ký Minh chỉ lạnh lùng đáp
" Tùy cô vậy."
" Anh thấy chiếc nhẫn này thế nào? đẹp không?"
Anh gật đầu khen đẹp, Sơn Hạ cũng vui vẻ mà chọn chiếc đó nhưng khi chọn nhẫn cho Quân Vũ kích cỡ tay của hắn cô còn không biết thì làm sao mà mua? Lúc này cô chợt nảy ra một ý, vì kích cỡ tay của Quân Vũ và thư ký Minh điều hao hao nhau nên cô đã mượn tay của anh mà đo.

Cuối cùng cũng lựa nhẫn xong trời cũng đã xế chiều cô bèn mời anh đi ăn.
" Anh Minh tôi đói quá hai đứa mình kiếm gì ăn đi?"
" Vậy để tôi gọi đặt bàn ở nhà hàng cho cô?"
Sơn Hạ lắc đầu không ngừng từ chối.
" Không tôi muốn hai chúng mình đi ăn mấy cái quán bình dân ấy không phải ăn ở nhà hàng.

Đi tôi dẫn anh đi ăn bún bò gần nhà tôi có một tiệm bán ngon lắm được lên báo đó nha."
Thư ký Minh không nói gì chỉ lặng im ngồi trên xe để cho cô chỉ đường.

Trên xe hai người cũng chẳng nói gì nhiều chỉ lặng lẽ ngắm hoàng hôn cùng nhau.

Sau khi ăn anh chở cô về tới nhà cả hai cũng chỉ tạm biệt xã giao rồi thôi.

Cô tự nói với bản thân rằng.
" Mình tự hỏi nếu như sau này người chồng mà mình lấy giống như Quân Vũ thì xui xẻo đến mức nào."
Bây giờ đến phần khó khăn nhất đối với Sơn Hạ là thông báo cho cha mẹ của mình biết.

Sơn Hạ nghĩ học vài ngày về quê thăm gia đình cũng là tìm cách để nói với họ chuyện cô sắp kết hôn.


Các cô dì chú bác cũng tập trung nghe xem cô tập hợp mọi người là có chuyện gì.

Sơn Hạ hít một hơi thật sâu nói thẳng một mạch ra với cả đại gia đình cô.
" Con sắp kết hôn."
Không ai hoảng hốt hay bất ngờ cả, một người dì của cô lên tiếng.

" Lại là mấy anh ọp ba Hàn Quốc hả?"
Sơn Hạ giải thích rõ ràng việc cô kết hôn là thật không phải trò đùa, nhưng không ai tin lúc này mẹ cô lên tiếng.
" Có chó mới lấy con."
Sơn Hạ đem cả thiệp mời ra mọi người lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mọi người có lẽ đã nhận ra cô nói thật ai cũng sững sờ và không tin vào mắt mình.

Nhưng cha mẹ của cô vẫn bình thản Sơn Hạ sợ họ sốc tới nỗi không nói chuyện nữa nên cô lên tiếng.
" Cha, mẹ con xin lỗi vì chuyện gấp quá nên giờ con mới nói.

Hai người nói gì đi đừng im lặng nữa!"
Cha cô thở dài không nói gì, mẹ cô lúc này lên tiếng.
" Mẹ biết rồi"
Sơn Hạ bất ngờ hỏi lại
" Sao mẹ biết"
" Cậu ta có nhờ trợ lý đến nói với mẹ còn đưa rất nhiều đồ cho cha và mẹ"
" Mẹ không giận con hả?"

Bà vừa cười vừa nói
" haha, Nuôi con gái bao nhiêu năm cuối cùng bây giờ nó cũng đã gã được chồng lại còn là chồng đại gia haha, mẹ sắp thành mẹ vợ của giám đốc rồi."
Cha cô cũng nói tiếp vài câu.
" Đúng vậy giờ gia đình ta không còn phải vất vả nữa rồi bà à vì bây giờ đã có giám đốc công ty du lịch lo sao này muốn đi đâu cũng được, chúng ta bao cả nhà cùng đi luôn, haha"
Mọi người nghe thấy cũng vui thay cho Sơn Hạ lúc này một giọng nói quát lớn phát ra từ phòng của bà nội, bà tuổi cao sức yếu đi lại thì không thuận tiện chỉ có thể nằm hoặc ngồi một chỗ.
" Có gì mà vui?"
Mọi người nghe thấy tiếng quát của bà cũng lập tức im lặng, bà là một người nghiêm khắc luôn dạy con cháu phải biết công dung ngôn hạnh, phải biết giữ mình trong sạch không tham lam phú quý.

Bà nói
" Lấy chồng giàu chỉ sống ăn bám vào người ta thì có gì vui? nhà càng giàu thì mình càng bị coi thường, phải biết tự lượng sức mình.

khi nào tôi chết thì chị mới được lấy anh ta."
Mọi người cũng nói đỡ thay cho Sơn Hạ
" Mẹ sao mẹ nói vậy, nó lấy chồng giàu thì phải mừng cho nó chứ?"
" Chị nói hay lắm, người giàu người ta không có sống như chúng ta cái gì cũng phải tranh giành quyền lực tiền tài, Sơn Hạ vướng vào chỉ khổ cho nó, tôi là tôi không nói trước nếu chị lấy anh ta thì sau này đừng có mà tìm tôi khóc lóc, cũng đừng có mời tôi tới đám cưới."
Sơn Hạ chỉ biết cúi đầu rồi xin lỗi bà, cô vẫn tiếp tục lấy Quân Vũ mặc cho bà can ngăn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui