Hôn Nhân Là Ngục Tù
Quân Vũ vừa có vẻ giận dỗi vừa có vẻ nhõng nhẽo, Sơn Hạ cũng hết cách với hắn.
" Không biết anh học theo ai mà lại nhõng nhẽo như vậy nữa? Em còn chưa hết giận anh đâu đấy? lý do gì mà anh lại phải giận ngược lại em? ai rảnh đâu mà dỗ."
Mặc dù cả hai không nói chuyện với nhau nữa cũng không thèm nhìn mặt đối phương nhưng Sơn Hạ vẫn kế bên túc trực để chăm sóc cho Quân Vũ.
Hôm sau Sơn Hạ lại vào bệnh viện thăm Quân Vũ khi đứng ở ngoài cửa cô thấy hắn đang tranh cãi với trợ lý, Sơn Hạ bèn tò mò hỏi.
" Có chuyện gì hả? Trợ lý và anh lúc nãy đã nói chuyện gì?"
" Không có gì đâu chỉ là chuyện công ty thôi."
" Quân Vũ đúng là Quân Vũ nếu không làm việc một giây thì anh sẽ chết mất."
Hạ Vũ biết Sơn Hạ và Quân Vũ giận nhau nên cố tình nói.
" hmm con thấy ba và mẹ nên cần có không gian riêng để nghỉ ngơi không cần lo lắng cái gì hết."
Sơn Hạ nhăn nhó hỏi.
" Ý con là sao?"
Hạ Vũ vừa chật lưỡi vừa lắc đầu nói.
" Mẹ không hiểu ý con thật à? Ý của con là hai người nên đi chơi ở đâu đó thật xa nơi này chỉ hai người thôi, vậy thì những mâu thuẫn sẽ được giải quyết."
Sơn Hạ và Quân Vũ nhìn nhau nhưng lại lắc đầu ngao ngán không đồng tình với Hạ Vũ nhưng thằng bé nào có chịu để yên mọi thứ đang nằm trong tầm tay của Hạ Vũ.
" Con đã chuẩn bị hết cả rồi."
" Con chuẩn bị cái gì?’
" Vé máy bay và đặt phòng khách sạn."
Sơn Hạ đứng ngơ ngác hỏi lại.
" Con đã làm cái gì cơ? Tiền đâu mà con làm vậy?"
Hạ Vũ dõng dạc nói.
" Đó là tiền tiêu vặt ba cho con, cả ba đứa con cùng chung tiền.".
Sơn Hạ quay sang trách mắng Quân Vũ.
" Anh cho bọn trẻ nhiều tiền như vậy sao?"
Quân Vũ vội quay mặt đi nơi khác giả vờ không nghe những gì cô nói.
Không ai trả lời Hạ Vũ, trong lòng hai người vốn rất muốn đi nhưng cơn giận dữ lại không cho phép điều đó.
Sơn Hạ đã nghỉ làm cả một buổi chỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc cho hắn, cô cũng tự nấu cơm nhà đem theo vì thức ăn của bệnh viện vốn nhợt nhạt.
Việc chăm sóc một người bệnh đến gần hai ngày liền Sơn Hạ cũng bị hắn lây sốt.
Ngày thứ ba vào bệnh viện để thăm hắn Sơn Hạ mệt mỏi kéo lê thân xác mệt nhoài tới thăm hắn, nhưng không may lại bị ngất ngay trong thang máy, những người đi cạnh cô trong thang máy cũng bắt đầu lo sợ khi cửa thang máy vừa mở ra mọi người lập tức đưa cô đến phòng cấp cứu mà truyền nước biển.
Lúc đưa cô vào phòng cấp cứu những người tốt bụng khác đã gọi điện cho số điện thoại gần nhất của cô trong danh bạ, chính là Quân Vũ nhưng hắn vì đang giận dỗi nên nhất quyết không chịu bắt máy và vì cũng đang trong cuộc họp, một lúc lâu sau người bên kia vẫn kiên trì mà điện cuối cùng hắn cũng chịu bắt máy.
Sau khi nghe điện thoại xong hắn tức tốc chạy đến phòng cấp cứu mặc cho đang dở dang tại cuộc họp, lúc này Sơn Hạ vẫn chưa tỉnh, Quân Vũ lo lắng hỏi thăm bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô.
Bác sĩ điềm tĩnh khuyên Quân Vũ nên giữ bình tĩnh lại.
" Bệnh nhân bị sốt cao nhưng cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng, tạm thời an toàn."
" Dạ cảm ơn bác sĩ."
Quân Vũ vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy tội lỗi vì đã trúc giận lên cô như vậy, hắn túc trực bên cô không rời nửa bước cho đến khi cô tỉnh dậy, mặc dù vẫn chưa hết giận nhưng hắn vẫn đi mua cháo và canh gà cho Sơn Hạ.
Sơn Hạ kiên quyết không ăn mặc dù đang rất đói, Quân Vũ thở dài nói.
" Được rồi anh xin lỗi, đừng giận anh nữa có được không?"
Sơn Hạ lên giọng trả lời.
" Anh làm gì sai mà phải xin lỗi tôi mới là người có lỗi."
" Anh sẽ để em tiếp tục làm bạn với cậu ta, chỉ là bạn thôi."
Sơn Hạ nghe xong lập tức lấy đồ ăn trên tay Quân Vũ mà ăn vội, Quân Vũ cũng cảm thấy bất lực.
Vốn tính là để cô dỗ hắn nhưng cuối cùng lại là hắn phải đích thân tới để dỗ dành cô.
Đúng là gậy ong đập lưng ong mà.
Trong lúc hai má của Sơn Hạ căng phồng lên vì thức ăn đầy trong miệng thì hắn nhanh chóng chụp lại khoảng khắc đó rồi lại tự cười một mình.
Hắn đưa tay lên trán cô thì phát hiện cô đã hạ sốt được chút ít gì rồi.
Đột nhiên Sơn Hạ lên tiếng.
" Em xin lỗi."
" Hả?"
Quân Vũ không tin vào những gì mình đã nghe nên đã hỏi lại, khuôn mặt giận dỗi của Sơn Hạ hiện lên vì xấu hổ không muốn xin lỗi thêm một lần nào nữa.
Hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa đầu của cô rồi cười trong vô thức.
" Em không cần xin lỗi, người làm quá là anh, chỉ anh xin lỗi thôi là được rồi."
Nghe xong Sơn Hạ cũng vui cười trở lại hớn hở mà ăn thật ngon, dù là mẹ hai con nhưng đôi khi Sơn Hạ vẫn muốn được người cô yêu cưng chiều, vì cô cũng chỉ là một cô gái rất trẻ và thích những thứ lãng mạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...