Hôn Nhân Là Ngục Tù
Sơn Hạ không tin vào những thứ mà mình được nghe, cô cố gắng hỏi lại thật nhiều lần để chắc ăn rằng anh đang nói thật.
" Con bé mà em ở bên mấy tháng nay là Thiên Kim con ruột của em."
Sơn Hạ không nói nên lời, cảm xúc của cô bây giờ rất rối bời.
Sơn Hạ không dám tin rằng Quân Vũ lại nuôi dạy con gái mình thành một đứa nói dối lươn lẹo như vậy.
Chiều tối hôm đó Quân Vũ đưa Thiên Kim thật đến chơi, khi hắn vừa bước chân vào cửa thì đã phải nhận một cú tát trời giáng từ cô.
Thiên Kim giựt mình chạy lại đẩy Sơn Hạ ra không cho cô đến rằng cha của mình.
" Tôi không ngờ anh lại dạy con bé như vậy? dạy nó nói dối với chính mẹ ruột của nó, sao anh dám lừa tôi?"
Quân Vũ nhìn cô vừa xin lỗi vừa nói.
" Nếu không phải tại cô không muốn gặp con bé thì làm sao tôi lại gạt cô? Con bé thật sự rất muốn biết mẹ nó là ai."
Sơn Hạ nhìn xuống Thiên Kim khi thấy con bé đang khóc cô vội xin lỗi, cô tính lau nước mắt cho con bé thì Thiên Kim hất tay của Sơn Hạ ra rồi chạy ra ngoài.
Quân Vũ nhanh chóng đuổi theo, Sơn Hạ cũng đuổi được vài bước thì chợt cô dừng chân rồi quay trở về tiệm.
Quân Vũ đuổi theo Thiên Kim sợ con bé chạy ra đường nguy hiểm đến tính mạng.
Thiên Kim vừa khóc to vừa hỏi.
" Có phải mẹ ghét con không?"
Quân Vũ xoa đầu vội trấn an.
" Mẹ con chỉ ghét ba thôi hơi đâu mà ghét con."
" Thế sao mẹ không muốn gặp con?"
Quân Vũ thở dài nói.
" Vì mẹ sợ sẽ không nỡ xa con, và vì mẹ cũng không muốn thấy mặt ba."
Thiên Kim nghe xong cũng đỡ buồn vội trách móc hắn.
" Tất cả là tại ba, tại ba."
" Được rồi là tại ba, tại ba được chưa, về nhà thôi."
" Không gặp mẹ ạ?"
" Không, chúng ta nghĩ cách sau ha?"
Thiên Kim đứng dạng chân ra tay đặt lên ngực dõng dạc nói.
" Ba yên tâm con sẽ giúp ba quay về với mẹ."
Quân Vũ vội thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng con bé cũng chịu nín khóc mà vui lên.
Sau khi về tới nhà Quân Vũ gọi thư ký Minh lên phòng hắn hỏi.
" Là anh đúng không? người đã nói cho Sơn Hạ biết về Mẫn Nhi là Thiên Kim?"
Thư ký Minh cũng chẳng né tránh hay viện cớ anh nói.
" Đúng là tôi thưa giám đốc."
Quân Vũ tức giận ném chai rượu vang quý giá của mình xuống sàn.
hắn nghĩ thư ký Minh đang muốn chống lại hắn nên vô cùng tức giận.
" Anh thích Sơn Hạ đúng không?"
Thư ký Minh giựt mình với câu hỏi của Quân Vũ, anh lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.
Đôi mắt anh nặng trĩu nhìn xuống mặc cho Quân Vũ trách mắng.
Có lẽ vì câu trả lời trong lòng của anh là có nên anh cảm thấy có lỗi.
Thư ký Minh lúc nào cũng phải chịu áp bức dưới tay của Quân Vũ ngay cả khi thư ký Minh cùng tên với hắn cũng phải bị đổi huống chi là cùng thích một người con gái.
Tên thật của anh là Lâm Vũ nhưng vì trùng tên với hắn nên Quân Vũ đã bắt anh phải đổi.
Nhưng thư ký Minh chưa một lần phản kháng nhưng hôm nay thì khác anh nói.
" em ấy là mẹ nên em ấy có quyền được biết đâu mới là con gái mình."
Lần đầu Quân Vũ thấy thư ký Minh phản lại nên trong lòng có chút không tin.
" Anh muốn vì một người con gái mà phản lại chủ của mình sao?"
Thư ký Minh điềm đạm trả lời.
" Giám đốc sao cậu lại ghét tôi đến vậy? vì nghi ngờ tôi đã ngủ với cô ấy à?"
Quân Vũ sững sốt sợ rằng chuyện hắn dùng máu của hai người đi xét nghiệm sẽ bại lộ hắn hỏi.
" Sao anh biết?"
Thư ký Minh trả lời.
" Là bác Oanh đã nói với tôi, bác hỏi " Tại sao giám đốc lại xét nghiệm huyết thống của tôi với một thằng nhóc nào đó tên là Hạ Vũ?" nhưng kết quả đó không khiến cậu vui hơn sao?"
Quân Vũ ngẹn lời không biết phải nói gì tiếp thì thư ký Minh lên tiếng.
" Ba của Hạ Vũ là xa tận trân trời nhưng lại rất gần ngay trước mắt cậu, chỉ cần nhịn nhận cậu sẽ biết người đó là ai."
" Giám đốc được theo cậu bao nhiêu năm nay tôi đã học được rất nhiều điều tiền cũng kiếm không ít, bây giờ tôi chính thức xin nghỉ việc.
Chỉ muốn tìm một công việc bình yên mà sống qua ngày.
Cảm ơn và xin lỗi vì đã giấu cậu."
Nói xong Lâm Vũ bước ra khỏi căn phòng đó và không ngoảnh mặt lấy một lần.
Quân Vũ có cảm giác như mình đã bị phản bội một lần nữa vậy.
cuối cùng ba của Hạ Vũ là ai hắn cũng không biết.
Điểm này của Quân Vũ và Sơn Hạ rất giống nhau dù cả hai đang đứng ở trước mặt con cái mình nhưng chẳng ai nhận ra cả vì thời gian rời xa những đứa trẻ quá lâu nên không thể nhận diện được.
Sơn Hạ chỉ nhìn mặt đứa trẻ có một lần trước khi rời đi, còn Quân Vũ hắn thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của Hạ Vũ.
Sao lúc này hắn lại ngốc nghếch bất thường vậy đến cả cái tên của đứa trẻ cũng nói lên sự thật..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...