Mọi chuyện xảy đến bất ngờ quá, nhất thời tôi còn chưa thích nghi nổi. Vinh đã xác định xây dựng với tôi là chỉ có tôi thôi, không hề có ý quay lại với Lan, tất cả chỉ vì cô ta bày trò hãm hại anh sao? Anh phát hiện ra sự thật và xa lánh Lan, mong muốn của tôi thành hiện thực rồi sao?
– Đưa anh xem sổ khám bệnh của em nào!
Tôi chưa kịp giữ tập y bạ Vinh đã đón lấy rồi mở ra. Hai mắt anh mở to, cả khuôn mặt chuyển màu từ vẻ xám xịt sang một màu sáng bừng đến lóa mắt người nhìn.
– Vy, anh sắp làm cha? Thật hay mơ thế này? Thai bảy tuần, có tim thai, phát triển tốt…
Anh lập tức nắm chặt cuốn sổ, ôm siết lấy tôi. Nước mắt anh rơi trên vai tôi, âm giọng bằng giọng mũi, anh sụt sịt:
– Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm mẹ con em khổ! Cảm ơn em… cảm ơn em đã mang con đến với anh!
Tôi nghẹn ngào gật đầu, cảm thấy lực siết của anh hơi mạnh liền lo lắng đẩy anh ra:
– Lỏng một chút… cho con thở!
Vinh gấp gáp buông tôi ra, anh hôn chùn chụt lên môi lên trán tôi, cả khuôn mặt anh là vẻ hạnh phúc rạng ngời không cách nào đong đếm được. Đang trong xe không tiện nên anh không thể làm gì hơn, đành chấn chỉnh lại tác phong, nhàn nhạt ra lệnh cho Dũng, người vệ sĩ lái xe bên trên ghế lái:
– Cậu đưa chúng tôi đến nơi vợ tôi đang ở!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Anh Dũng biết em ở đâu à?
– Tất nhiên rồi.
Tôi mỉm cười, trái tim ấm áp như có ánh nắng chiếu qua. Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn luôn dõi theo tôi, dù tôi có muốn buông tay anh đi chăng nữa.
Về đến khu trọ, xe hơi không vào trong được nên tôi định vào một mình, quay sang bảo Vinh:
– Anh chờ em một chút, em vào trong nhà dọn đồ.
Tôi đẩy cửa xe bước ra, người kia cũng tò tò đi theo tôi. Mấy bà bán quán chuyên gia buôn chuyện thấy tôi bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng đã ngạc nhiên lắm rồi, lại thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú trong bộ vest đen lịch lãm đi sau tôi thì mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm:
– Con bé này… lâu lắm mới về lại đây, hóa ra quen cả đại gia à?
Tôi ngường ngượng không trả lời. Vinh mỉm cười, lịch sự đáp:
– Cảm ơn cô quan tâm đến vợ chồng cháu.
Những cái miệng há hốc đồng thời, tôi xấu hổ liền kéo Vinh đi qua cho nhanh. Vào trong nhà, Vinh giữ tôi ngồi yên trên giường, anh hôn tôi cho thỏa, hôn cả chiếc bụng còn phẳng lì của tôi, sau đó mới chịu buông tôi ra rồi nói:
– Em để anh, em chỉ cần chỉ đạo, anh sẽ làm tay chân của em.
Tôi đã bắt đầu chuỗi ngày ăn không ngồi rồi thế này sao? Tôi méo xệch miệng nhìn Vinh dọn giúp tôi chiếc laptop nhỏ, ít giấy tờ cùng quần áo cho lại vào ba lo mà tôi mang theo. Rời khỏi Vinh tôi chỉ mang theo một ít đồ, cũng không định quay lại căn hộ kia lấy, lúc này rời khỏi đây cũng nhanh chóng như khi đến vậy.
Quỳnh vừa nhận tin nhắn của tôi, nó gọi ngay lại, âm giọng hồ hởi oang oang Vinh còn nghe được:
– Mày quyết định thế là đúng, tao chả biết mày giận gì chồng mày nhưng người như lão ấy cả đời này không chắc mày tìm được người thứ hai đâu! Có lỗi phải gì cũng bỏ qua hết, nhớ chửa?
Vinh vòng tay ôm lấy tôi, âm giọng có chút trêu chọc bên tai:
– Nghe bạn em dặn gì chưa? Nhớ chửa?
Tôi vừa buồn cười vừa bực mình trước lời khuyên vô lý của Quỳnh, liền đẩy Vinh ra. Gửi lại chìa khóa cho Quỳnh ở chỗ cô bán nước ban nãy, cô ấy cứ xuýt xoa khen:
– Nhất cháu gái rồi nhé, chồng vừa đẹp trai vừa có tiền, thế này thì còn mơ gì hơn cháu nhỉ?
Vinh cười cười, anh mua một lốc sữa đậu nành ở quán cô ấy, vừa trả tiền anh vừa đáp:
– Cô phải khen cháu chứ, lấy được một người vợ như cô ấy cháu còn mơ gì nữa.
– Phải! Phải!
Hai má tôi nóng ran trước lời khen “trắng trợn” của Vinh. Mấy bà mấy cô xung quanh cười rộ lên trêu chọc, có cả ánh mắt ghen tị trong đó. Có tiếng nói mát mẻ vang lên:
– Trước thấy yêu anh nào đưa đón suốt cũng ngon lành lắm mà, đã đổi rồi cơ đấy!
Vinh hiểu ngay kẻ mà họ nhắc đến là ai. Tôi không muốn đối thoại với những người thế này nhưng anh đã nhìn thẳng bà ta, nói:
– Vợ cháu có quyền lựa chọn mà, phải không cô? Cháu là người may mắn được cô ấy chọn!
Từng lời Vinh nói đều như rót mật vào tai tôi, là sự bảo vệ tuyệt đối, không để tôi có chút ấm ức nào dù là nhỏ nhất. Người đàn ông này đã toàn tâm toàn ý với tôi, đã nghĩ cho tôi như chính bản thân anh… có khi còn nhiều hơn chính anh nữa rồi. Tôi còn có mong ước nào, hạnh phúc nào lớn hơn đây? Tôi xúc động nhìn anh, tự nhiên lại cay xè sống mũi vội cúi xuống, kéo áo anh:
– Mình đi thôi anh!
Vinh tủm tỉm cười, hài lòng béo nhẹ má tôi. Bàn tay anh tìm đến lồng những ngón tay dài vào những ngón tay tôi. Bàn tay lớn ấm áp vững vàng giữ chặt, dẫn tôi đến nơi bình yên hạnh phúc, nơi ấy là nơi tôi có anh, có cả bé con trong bụng mỗi ngày một lớn. Hạnh phúc… hai chữ hạnh phúc vang vọng trong giây phút này, tôi nhẹ bước theo anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...