Nằm trên chiếc giường khám thai, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi khi nghe cô bác sĩ nói:
– Có tim thai rồi đây, yên tâm nhé!
– Dạ… cháu mừng quá… cháu cảm ơn bác sĩ!
Lần trước tôi khám thai con còn chưa có tim thai, khi ấy tôi lo lắng vô cùng. Lúc này ở tuần thai thứ bảy, con đã có tim thai rồi! Tôi xúc động nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận con đang dần phát triển trong tôi, cảm nhận ấy mỗi ngày một rõ làm tôi cứ lâng lâng trong hạnh phúc. Biết là con không có cha con sẽ thiệt thòi nhưng tôi ích kỷ, tôi sợ hãi, tôi không muốn con phải chịu cảnh có cha nhưng cha lại không chỉ có mẹ nó. Dù có sống trong nhung lụa bạc vàng mà hàng ngày phải đối diện với cảnh chồng chung cha chung thì tôi hay con tôi đều không cần!
Vừa bước khỏi cổng bệnh viện, tôi sững sờ. Người đàn ông tôi vừa yêu vừa giận, người vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, vẫn làm tôi rơi nước mắt mỗi đêm… Dương Thành Vinh, sao anh lại ở đây, đúng vào lúc này? Dường như quầng mắt anh thâm đen, khuôn mặt hốc hác, cơ thể anh gầy đi làm lòng tôi thắt lại.
Tôi tìm cách tránh anh nhưng anh đã nhanh chân hơn, chỉ ba bước đã chặn tôi lại.
– Em vào bệnh viện phụ sản làm gì?
– Em… đi khám phụ khoa! Anh tìm em làm gì, còn nhớ đến em làm gì?
– Anh quan tâm đến vợ anh, tại sao lại không được?
– Ai là vợ anh?
Vinh nắm tay tôi kéo về xe. Không muốn cử động mạnh ảnh hưởng đến con nên tôi đành theo anh. Cửa sau xe vừa khép lại, Vinh ôm siết tôi vào lòng.
– Về với anh đi, anh nhớ em! Lúc nào anh cũng nghĩ đến em! Về với anh được không? Em còn yêu anh, phải không Vy?
Anh nhớ tôi… nhớ đến như vậy sao? Tôi sụt sịt, lắc đầu:
– Lan đâu rồi… chị ta không chăm sóc cho anh à?
– Anh đã chấm dứt quan hệ với Lan. Đêm đó Lan bỏ thuốc anh, anh cảm thấy nghi ngờ nên ngay buổi sáng đã đi xét nghiệm máu, kết quả còn ở đây. Anh phải đưa bằng chứng thì Lan mới chịu khai, cả chuyện tập hồ sơ kia vốn dĩ không có liên quan đến bố Lan, dù có bị công an điều tra thì ông Thành cũng không phải chịu trách nhiệm, thế nhưng Lan bày trò thuê người cướp hồ sơ từ tay em rồi diễn kịch. Anh đã muốn đến tìm em ngay chiều hôm đó nhưng lại gặp tai nạn.
Tôi tròn mắt vội xoa nắn người anh, nước mắt lăn như mưa lo lắng hỏi anh:
– Anh gặp tai nạn… tai nạn thế nào?
Vinh cười cười trước vẻ lo lắng hoảng hốt của tôi, đôi mắt anh lấp lánh nhìn tôi rồi chuyển vẻ đanh lại:
– Chiều hôm đó anh cùng Bảo đến Thanh Tú ký hợp đồng, lúc ra về xe của anh bị một chiếc xe tải ngược chiều lao vào, may mà Bảo nhanh trí lái được xe chuyển hướng nhưng vẫn khiến xe đâm vào cột điện. Bảo bị thương nặng hơn anh, cậu ta bị ảnh hưởng cột sống, vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Anh gặp chấn thương ở đầu, phải điều trị mấy tuần mới có thể đến gặp em thế này.
– Ôi trời ơi… huhuhu… thảo nào anh gầy như vậy! Vậy mà anh còn tỏ vẻ không có gì… Anh có làm sao thì em…
Nói chưa dứt lời hai má tôi nóng ran, tôi chợt ngưng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ phải rời xa Vinh vì sinh ly tử biệt, dù tôi có không ở bên anh đi chăng nữa, tôi vẫn mong anh mạnh khỏe, vẫn mong anh hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến vụ tai nạn làm anh đau đớn tự nhiên tôi cảm thấy thở thôi cũng khó nhọc. Vinh gạt nước mắt trên khuôn mặt ướt rượt, gạt lọn tóc mái sang hai bên tai để nhìn cho rõ đôi mắt long lanh nước của tôi.
– Chuyện qua rồi, kẻ chủ mưu cũng đã bị bắt. . Googl𝔢 𝘵гa𝗇g 𝗇ày, đọc 𝗇gay khô𝗇g quả𝗇g cáo ﹍ 𝖳гU𝑚𝖳гuy𝔢𝗇.𝑉𝗇 ﹍
– Kẻ chủ mưu?
– Kẻ đứng sau chuyện này là lão Tín. Lão ta cay cú vì bị anh chiếm mất vị trí, cuối cùng âm mưu hãm hại chính cháu ruột mình như vậy đấy!
Tôi lạnh buốt sống lưng, con người lão thâm độc tàn ác như vậy, tôi luôn có cảm nhận sợ hãi lão không phải là vô lý. May sao ông trời còn thương xót cho anh, cho tôi mà để chúng tôi được ở bên nhau như lúc này.
– Bảo thế nào rồi hả anh?
– Cậu ta cũng sắp xuất viện rồi, người yêu cậu ta ở bên cạnh chăm sóc từng ly từng tí, không cần lo.
– Sao anh… không báo gì cho em biết?
Tôi ngài ngại hỏi, Vinh đưa bàn tay lạnh giá của tôi đưa lên miệng vừa hôn vừa hà hơi ủ ấm:
– Anh còn chưa giải thích được với em, làm sao anh dám làm phiền em? Giờ em hiểu rồi thì về với anh nhé! Anh thừa nhận lúc trước anh vẫn lưu luyến Lan, nhưng từ lúc gặp lại Lan ở cô nhi viện, xác định xây dựng cùng em anh đã không còn nghĩ về quá khứ, đến khi Lan nhớ lại, anh chỉ thương cô ấy, hoàn toàn không có suy nghĩ nối lại tình cũ. Lan quá cố chấp nên hiện tại anh cũng không thể coi cô ấy là bạn, thậm chí anh muốn tránh xa con người có tâm cơ như Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...