Tiếng điện thoại báo về, Vinh nghe máy, bực bội ngắt. Nhìn tôi bằng đôi mắt tối sẫm, anh nói:
– Không bắt được bọn chúng!
Mặt mũi tái mét, tôi lo lắng:
– Đồ của em trong đó chẳng có gì đáng giá… nhưng tập hồ sơ xây dựng kia… lỡ như lộ ra ngoài thì…
– Nếu bọn chúng là người của Thanh Tú thì không ngại, nhưng nếu là kẻ khác… sẽ không tốt cho Lan.
Tôi sững lại nhìn anh. Lan vì anh mà sẵn sàng mang bộ hồ sơ có sai phạm đưa cho anh, cho đến cùng chị ta vẫn nghĩ cho anh.
– Nếu bộ hồ sơ này vào tay cảnh sát, sẽ có cuộc điều tra làm liên lụy đến không ít người, trong đó có cả ông Thành. Lúc này chúng ta không thể báo cảnh sát được, chỉ có thể chờ đợi.
Tôi mím môi gật đầu chấp nhận. Hợp đồng khổng lồ với Thanh Tú có thể đem vinh quang về cho anh, cuối cùng Lan lại sẵn sàng vì anh mà đem nguy hiểm của cha mình đánh đổi. Tôi áy náy nói:
– Chúng ta cần báo cho chị ấy biết… tập hồ sơ đã bị cướp.
Vinh gật nhẹ, anh cầm điện thoại, báo qua với Lan tình hình. Anh đanh mặt hỏi lại Lan:
– Em nói sao, bộ hồ sơ đó chính bố em trực tiếp chịu trách nhiệm?
Anh hừ một tiếng trước những lời từ Lan. Hàng mày cau chặt, anh trấn an chị ta:
– Anh hiểu rồi. Người của anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bọn chúng, em cứ bình tĩnh! Đừng khóc được không?
Chứng kiến vẻ lo lắng của anh dành cho Lan, trong đó còn có cả sự cảm kích, tôi cứ trân mắt nhìn rồi cúi mặt, từng luồng đau nhói trong trái tim dâng lên khiến tôi khó thở. Lỡ như cảnh sát vào cuộc, lỡ như liên lụy đến ông Thành… Vinh sẽ mang nợ chị ta, cả đời này… làm sao anh có thể yên lòng được khi chị ta vẫn yêu anh tha thiết như vậy?
Cuối giờ chiều, thông tin đến từ Thanh Tú làm chúng tôi có chút nhẹ lòng. Phúc Thanh đã thắng gói thầu bên họ. Những người thuộc “phe anh” đều hết sức vui mừng. Niềm vui chiến thắng lẽ ra đã hết sức lớn lao, vậy mà trên khuôn mặt Vinh, vẻ u ám khiến hàng mày anh nhíu chặt, thần sắc tối tăm như bầu trời trong cơn giông bão. Anh… thực sự lo lắng cho Lan… Còn tôi, tôi cũng lo vô cùng… trên hết, tôi lo sẽ mất anh!
Mười giờ tối, Vinh đứng ngoài ban công hút thuốc. Từng luồng khói lan xa trong cơn gió lạnh buốt, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng cũng đủ khiến tôi cảm nhận được tiếng thở dài của anh. Biết tôi đến gần, anh dụi tàn thuốc, quay người lại, dang tay như chờ tôi lao đến ôm anh. Lúc nào anh cũng chu đáo như vậy, ở bên anh tôi hạnh phúc trong êm ấm, tưởng như chiếc thuyền đã có nơi neo đậu vững vàng chẳng còn biết đến những sóng gió ngoài kia, khiến tôi quên mất bao kẻ khốn nạn đang đối đầu hãm hại chúng tôi.
Mười một giờ, tiếng chuông điện thoại của Vinh bất chợt vang lên, anh lập tức gạt nghe. Anh cất lời, âm giọng trầm trầm:
– Anh biết rồi, anh đến bây giờ.
Vinh vùng khỏi giường, mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Tôi ngỡ ngàng, đau lòng hỏi:
– Lan gọi anh à? Anh phải đến với chị ta lúc này sao?
– Lan nói bọn cướp đã gọi bố cô ấy đòi chuộc, anh sẽ thay cô ấy thương lượng.
Cảm giác lo lắng dâng lên, tôi níu tay anh:
– Anh… có thể cho em đi cùng được không?
– Việc này em không cần tham gia, ở nhà đợi anh.
Lan muốn giúp đỡ anh, chỉ vì tôi không cẩn thận mà mọi chuyện thành ra thế này. Anh sợ tôi đi cùng làm vướng tay vướng chân anh, anh không cho tôi theo, tôi đành chấp nhận nhìn anh một mình lao ra khỏi nhà trong đêm tối giá lạnh.
Suốt đêm Vinh không về, điện thoại của anh tôi cũng không sao liên lạc. Tất cả mọi chuyện diễn ra như phải thế. Tôi chết lặng, toàn thân cứng đờ, hai mắt trân trân nhìn những hình ảnh Lan gửi tôi.
Vinh và Lan… tình yêu đầu mãnh liệt tưởng chừng không bao giờ vơi cạn… đã được chứng minh bằng những bức ảnh hiển hiện ngay trước mắt tôi rồi! Hai con người say đắm mãnh liệt bên nhau như chẳng còn nghĩ gì đến luân thường đạo lý, mà có lẽ… đó mới chính là đạo lý chăng? Tôi không biết, chỉ biết trái tim co rút, cảm tưởng trời đất quay cuồng, đến thở cũng không sao thở nổi, phải vỗ vỗ vào ngực ngăn cơn đau làm tôi muốn ngất đi.
Cho đến cuối cùng, lòng thương hại của anh cũng không thể chiến thắng được tình yêu sâu đậm anh dành cho Lan. Mọi lý lẽ của lý trí đều không thể nào thắng nổi trái tim, khi người đàn bà tràn đầy tình yêu hướng về anh, khi tình thế thuận nước đẩy thuyền anh không sao chống cự. Có lẽ khi anh vì trách nhiệm, vì tình yêu với Lan mà lao đi trong đêm tối, sâu trong lòng tôi đã chấp nhận… tôi không thể nào níu giữ tay anh được nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...