Một buổi chiều tháng mười một, không khí lạnh tràn về từ đầu tuần làm thành phố S có một chút lạnh lẽo nhưng lại hứa hẹn bao ấm áp. Sau giờ làm việc, tôi quyết định mang một bất ngờ cho Vinh. Hôm nay là ngày sinh nhật anh, tôi không xuống sảnh chờ mà lên phòng làm việc tìm anh. Giờ anh đã chuyển lên tầng mười hai, tầng của các phó tổng giám đốc Phúc Thanh. Ông Trí vẫn đang là người nắm giữ vị trí tổng giám đốc cùng số cổ phần lớn nhất ở tập đoàn này.
Bước về phía toilet, tôi muốn chỉnh trang lại chút son để thật xinh đẹp trước người đàn ông tôi yêu thương nhất. Âm giọng Vinh bất ngờ vang lên bên tai tôi, chỉ cách một bức vách hoa văn trắng mờ:
– Lan, em bình tĩnh, anh đến bây giờ đây!
Món quà trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành. Vậy là cuối cùng… tình cũ không rủ cũng tới… chính là thế này, có phải không?
– Vy? Sao em lại ở đây?
Khuôn mặt tái nhợt cùng hộp quà rơi dưới chân tôi khiến Vinh khựng lại, anh nhanh chóng bước tới, cầm hai bàn tay lạnh giá của tôi siết chặt, đưa lên miệng như sưởi ấm. Tôi giật tay anh ra, nước mắt rơi trong bất lực, lắc đầu:
– Anh… anh giấu em chuyện với Lan? Tại sao… Tại sao anh lại lừa dối em? Em đâu có cấm anh, anh cứ việc bỏ em mà đến với chị ta, tại sao anh lại phản bội, lại chà đạp vào tình cảm của em?
Vinh siết chặt hai bả vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, đáy mắt anh kiên định:
– Em bình tĩnh nghe anh giải thích, bình tĩnh đi Vy! Anh và Lan không như em nghĩ, cách đây một tháng Lan đã nhớ lại nhưng anh không muốn cô ấy làm ảnh hưởng đến chúng ta!
– Vậy là một tháng qua… anh lừa tôi! Anh coi tôi là con ngốc phải không? Anh cứ việc đến với chị ta đi, đừng diễn vai quân tử như thế nữa! Tôi ghê tởm anh!
Tiếng chuông điện thoại của Vinh lại vang lên, anh khựng lại do dự. Tôi điên lên đến mất hết lý trí, đẩy Vinh ra rồi nửa bước nửa chạy ra thang máy. Cánh cửa thang máy sập lại, nước mắt tôi cũng tuôn rơi trong đau đớn đến tận cùng. Tại sao anh lại độc ác như vậy? Anh khiến tôi ảo tưởng anh đã đoạn tuyệt với quá khứ, anh đã chọn tôi và chỉ có tôi thôi, vậy mà cuối cùng… anh vẫn tham lam muốn có tất cả, vừa có vợ, lại vừa có cả người cũ một thời. Hóa ra, người đàn ông tôi yêu thương tin tưởng hơn bất cứ ai lại chẳng khác gì Trần Anh Đức – kẻ khiến tôi khinh bỉ cùng cực!
Tôi cứ vậy bước lếch thếch trên đường, nước mắt lăn dài lại nhanh chóng gạt đi. Vinh không đuổi theo tôi vì anh còn bận theo người ta rồi. “Anh đến bây giờ đây”, âm giọng sốt sắng lo lắng ấy như những mũi dao nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim tôi. Thà rằng anh cứ thẳng thắn, tôi sẽ chúc mừng cho anh và chị ta, sẽ ngẩng cao đầu bước đi, vậy mà anh lại lựa chọn cách hèn hạ này, để khi tôi phát hiện ra anh mới chịu lên tiếng.
Từng giọt mưa phùn lất phất rồi nặng dần, cơn gió lạnh giá tạt qua, tất cả như cứa sâu vào từng tấc da thịt, tôi ôm lấy hai vai run rẩy. Chẳng còn ai… chẳng còn ai ở bên tôi nữa rồi… Thành phố hoa lệ thế này mà tôi chẳng có một ai… Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em trai… Tôi không muốn ở đây nữa, ở lại để làm gì đây?
Một chiếc ô lớn từ phía sau che cho tôi, mùi nước hoa đáng ghét này… Dương Thành Vũ! Tôi cau mày, dùng giọng mũi đuổi người:
– Tránh xa tôi ra!
– Nhìn chị thế này, tôi thấy đau lòng lắm đấy! Lan nhớ ra mọi chuyện rồi phải không? Tôi đã cảnh báo chị rồi mà!
– Anh muốn gì, muốn Lan đến với Vinh, muốn thế lực của anh ấy mạnh lên à?
– Haha… tôi cần gì cái thế lực ấy! Tôi… cần chị!
Vũ vừa kéo tôi vào lòng, từ phía sau có một bàn tay đấm thẳng vào khuôn mặt đểu giả của hắn, làm hắn ngã vật ra đường!
Bảo từ đâu lao đến, sức lực của anh ta rất lớn, cũng coi như một vệ sĩ của Vinh. Vũ tức tối nhưng không thể làm gì, cuối cùng đành lau máu trên khóe miệng, giương mắt nhìn tôi theo Bảo lên xe.
Dù chẳng muốn lên xe Bảo nhưng tôi cũng không muốn ở lại, kẻ như Vũ chẳng biết còn làm trò mèo trò khỉ gì hại tôi nữa. Thời gian qua Đan Như tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của Vinh nhưng đều vô hiệu. Ở phòng làm việc chị Ngân liên tục sai vặt cô ta khiến cô ta bận tối mắt tối mũi trong ấm ức, chắc hẳn con người như cô ta làm Vũ bực mình vì vô dụng.
Trong xe hơi ấm áp, tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra:
– Anh đi theo tôi làm gì?
– Chị có làm sao anh Vinh sẽ giết em!
Tôi nhếch miệng chua chát:
– Anh nói quá rồi, tôi chết chỉ sợ anh ấy càng mừng. Lúc này anh ấy đang ở bên Ngọc Lan, người thương vĩnh cửu trong lòng anh ấy rồi đấy!
Tôi chết Vinh sẽ không mang tiếng bỏ vợ, sẽ đường hoàng mà đến với người thương. Có thể anh không tham lam, tôi đã ảo tưởng quá rồi, anh chỉ đơn giản muốn giữ vỏ bọc trên con đường tiến đến mục tiêu của anh mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...