Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
Đức đã dọn đến ở luôn cùng tôi để tiện chăm sóc tôi và bào thai trong bụng. Anh ta tỏ ra quan tâm tôi từng ly từng tí, tôi cũng quyết định coi chuyện cũ như một “thú vui” của anh ta, chỉ cần anh ta nghĩ cho tôi và con mà không lặp lại thêm một lần nào nữa là được.
Nụ cười đã trở lại trên môi tôi từ lúc nào. Đã lựa chọn rồi thì hãy vui với nó. Vui cũng là sống, buồn cũng là sống kia mà!
Cứ vậy một tuần trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến đám hỏi của tôi và Đức.
– Con mình được bao nhiêu tuần rồi em nhỉ?
Đức vừa gọt táo vừa hỏi tôi. Thời gian này Đức thuê người giúp việc theo giờ đến nấu cơm nấu nước cho hai chúng tôi, để tôi được hoàn toàn tĩnh dưỡng. Mẹ Đức vẫn sai chị giúp việc đem yến chưng cho tôi hàng ngày. Bố mẹ và em trai tôi ở quê biết chuyện tôi mang thai cũng mừng lắm, cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới con gái lớn.
– Được hơn sáu tuần rồi anh ạ… em mong đến ngày siêu âm quá!
– Hay mai mình đi luôn đi, anh thấy bảo siêu âm nhiều cũng không sao đâu!
Mỗi khi nhắc đến con hai mắt Đức lại sáng lên niềm vui làm trái tim tôi ấm áp lắm. Có thể Đức không hoàn hảo nhưng anh ta thực sự yêu con, cũng như tôi.
Tôi mừng rỡ gật đầu, tôi chỉ sợ Đức bận nên không dám nói, không ngờ anh lại đề nghị trước. Bất ngờ điện thoại của Đức reo vang, Đức liếc qua màn hình, vội vàng gạt tắt. Chim sợ cành cong, tôi nhạy cảm hơn bao giờ hết liền hỏi:
– Ai gọi anh thế, sao anh không nghe đi, hay… tại có em ở đây nên anh sợ?
– Số vớ vẩn ấy mà, dạo này bọn nó cứ tư vấn linh tinh phát mệt em ạ, anh nhìn đoán ngay ra điệu rồi!
Tôi nghi hoặc nhìn Đức, điều anh nói cũng không sai vì tôi cũng hay bị làm phiền như vậy.
– Anh có dám mở loa ngoài gọi lại số đó cho em nghe không?
Tôi cứng giọng hỏi, lần đầu tiên cảm thấy chua xót khi mình trở thành bà vợ ghen tuông như vậy. Đức nhún vai bấm lại, đầu bên kia không nghe máy mà là tiếng tổng đài. Chẳng có chứng cớ, tôi cũng không nói gì thêm. Nếu là chuyện khuất tất, ắt hẳn thời gian sẽ trả lời. Đức yêu con như vậy… có lẽ anh giữ đúng lời.
– Con mình lớn hơn rồi này… cục cưng của bố… moa moa…
Đức cầm tờ siêu âm đưa lên miệng hôn chùn chụt làm tôi phì cười.
– Anh này… mình đang ở bệnh viện đấy!
– Có sao đâu, anh yêu con mình chứ có yêu con ai đâu!
Đức đắc ý vênh mặt, nhìn nụ cười của anh lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Vậy mà trong giây phút hạnh phúc đến ngây ngẩn ấy, tôi lại một lần nữa bị cuộc đời tạt cho một xô nước lạnh buốt đến hóa đá.
Đức vào toilet, tôi ngồi ở băng ghế inox gần đó đợi anh. Linh cảm cùng sự nghi ngờ của một bà vợ có ông chồng từng “ăn vụng” khiến tôi quyết định bước về phía nhà vệ sinh nam. Âm giọng Đức nhẹ nhàng vang lên sau chậu cây cao làm tôi lạnh buốt sống lưng:
– Anh cũng nhớ em lắm nhưng nó đang bầu anh không rời được. Em giỏi thì cũng bầu như nó cho anh đi!
Hai chân tôi run rẩy như không đứng vững. Tiếng anh ta tiếp tục vang lên:
– Tất nhiên là anh yêu em hơn nó rồi, nếu yêu nó hơn em thì anh đâu có giấu nó yêu em? Nhưng em phải thông cảm cho anh, lúc này anh không đến với em được! Bao giờ nó đẻ xong anh sẽ toàn tâm toàn ý cho em!
Có vẻ đã thuyết phục xong “bồ”, Đức rửa tay bước ra. Anh ta sững lại khi thấy tôi mặt không huyết sắc đứng đó, toàn thân run lên bần bật.
– Vy… em làm sao thế? Sao lại đứng đây run thế này?
Anh ta vội bế tôi lên chạy về phía phòng cấp cứu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh hơn lúc này, toàn bộ sức lực của tôi dồn lại để có thể bình tĩnh đối diện tất cả.
– Thả tôi xuống! Tôi không sao hết!
Tôi vùng vẫy khiến anh ta buộc phải đặt tôi ngồi xuống ghế. Tôi vung tay tát bốp một cái vào mặt anh ta, má anh ta bỗng chốc đỏ ửng lên.
– Khốn nạn! Tôi không ngờ… không ngờ một lần nữa… anh lại cầm dao đâm vào tim tôi! Tôi sai rồi, tôi quá sai rồi!
Tôi gào khóc chẳng còn nghĩ gì đến thể diện. Xung quanh, nhiều người tò mò nhìn về phía chúng tôi. Đức vốn đoán tôi đã nghe chuyện anh ta giấu giếm, lúc này anh ta thẳng thắn nói:
– Vy, em nghe anh nói… Con nhỏ đó dọa sẽ khiến em ghen tuông… Em có làm sao thì con chúng ta sẽ thế nào? Thế nên anh buộc phải nói ngọt với nó… Anh chỉ có em, có con thôi!
Anh ta bịa lý do nghe cũng hợp lý quá. Tôi nuốt nghẹn, hai mắt nhắm lại để dòng nước mắt chảy ướt mặt.
– Anh chỉ có tôi, chỉ có con… mà anh làm thế với tôi? Tại sao… tại sao anh lại bất nhân bất nghĩa như vậy hả Đức?
– Anh sai với em thì em cũng biết rồi, em cũng tha thứ cho anh rồi mà… Chuyện ban nãy chỉ là anh nói dối nó thôi! Giờ anh với nó chẳng có gì hết!
– …
– Anh đến với cô ta từ bao giờ? Đã giấu tôi từ bao giờ?
– Chỉ có một lần thôi… Cô ta thích anh, còn anh… đàn ông mà…
Tôi lắc đầu, âm giọng lạnh lùng bất lực sau những giây phút điên cuồng. Sức chịu đựng của tôi chỉ có hạn, hoặc tôi không đủ bao dung để cho đứa con chưa chào đời một người cha.
– Tôi không còn một chút niềm tin nào ở anh. Chúng ta kết thúc ở đây thôi Đức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...