Bà Thủy chuyển sự chú ý trở lại tôi, kéo tay tôi lại, nhoẻn miệng cười:
– Bác nghe ông nói con không khỏe nên anh Vinh mang con về nhà mình chăm sóc phải không? Tội nghiệp, bố mẹ đẻ ở xa, bố mẹ nuôi thì bận rộn… mà bác nhìn con thế này… có phải hai đứa có giấu gì chúng ta không đấy?
Sống lưng tôi như bị một luồng sét đánh dọc từ trên xuống dưới, cảm giác bom bị châm ngòi khiến tôi cứng đờ bất động.
Vinh đặt cạch đôi đũa, hàng mày cau lại:
– Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi, chúng con chẳng có gì phải giấu giếm mọi người hết!
Thái độ Vinh bực bội ra mặt, chưa bao giờ tôi cảm thấy vẻ cau có của anh ta có ích như lúc này!
Ngòi nổ của quả bom dường như bị dập tắt ngay sau câu nói của Vinh, ngồi cạnh anh ta tôi chỉ dám nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bà Thủy không dám nói những gì tọc mạch thêm, chỉ vui vẻ kể những chuyện xoay quanh chuyến nghỉ dưỡng của hai vợ chồng bà. Bữa ăn rôm rả nhưng cứ có gì đó gượng gạo không thoải mái, vẻ rôm rả đến từ bà Thủy, những người còn lại đều giữ thái độ dè chừng. Bà ta nhìn tôi tò mò:
– Ba mẹ nuôi con để con làm chủ việc đầu tư với công ty Minh Thái phải không Vy? Ta nghe chú Tín nói thế mà muốn hỏi con cho rõ!
Lão Tín này chém gió cái gì thế không biết! Nhớ lời dặn tôi cười lắc đầu:
– Dạ… ba mẹ nuôi chỉ đối xử tốt với con về tình cảm thôi… còn về những mặt khác con không có liên quan gì với Trường Thịnh ạ!
– Ô… thế là chỉ nhận con nuôi trên danh nghĩa thôi á?
Thái độ hớn hở đến sáng bừng khuôn mặt của bà Thủy làm tôi cảm thấy coi thường bà ta hơn bao giờ hết!
– Dạ… chính là thế đấy bác! Ba mẹ nuôi nhận con làm con là phúc cho con lắm rồi… Con đâu dám đòi hỏi gì hơn ạ! Con vẫn chỉ ăn cơm của bố mẹ con, hai người nông dân chân chất ở tỉnh M thôi ạ!
Dương Thành Vinh khẽ e hèm một tiếng như thể hài lòng, khóe miệng tinh tế cong cong. Tôi khẽ liếc nhìn lại thấy Vinh có chút… đáng yêu! Tôi điên rồi mới có suy nghĩ như thế, nhưng… dường như tôi đã lầm thì phải, bởi ít nhất trên bàn ăn này… tôi và anh ta… đang cùng một chiến tuyến!
– Người ta nhận con bé là cho nó thể diện rồi! Tài sản nhà người ta là của nhà người ta, con bé nghĩ thế là đúng!
Ông Nghĩa vốn dĩ thờ ơ lúc này bất ngờ lên tiếng, trái tim tôi cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi quên mất, tôi có nên tính thêm ông nội Vinh không đây? Khóe miệng tôi cong lên tủm tỉm với suy nghĩ này, bất ngờ thấy người bên cạnh hơi sững lại nhìn tôi. Bốn mắt liếc sang nhau… thực tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này… cảm giác nong nóng trên má tôi liền cúi xuống không dám nhìn thêm!
– Con no rồi, con xin phép!
Vũ nhún vai đặt đũa, đẩy ghế đứng dậy. Ông Trí có vẻ bất lực với anh ta, xua xua tay cho anh ta mau mau đi. Bà Thủy âu yếm nhìn theo con trai cưng rồi lại gắp thức ăn cho bố chồng và chồng, không quên gắp cho cả hai chúng tôi.
Sau bữa cơm là bữa tiệc trà nhỏ ngay tại bàn ăn, lúc này Vinh mới nói điều mà tôi chờ đợi nhất:
– Ông nội, ba, mẹ, con và Vy có dự định hai tuần nữa kết hôn.
Ông Trí trừng mắt:
– Con nói cái gì, con coi chuyện này là chuyện riêng của hai đứa đấy à?
– Ba, con ba mươi tuổi rồi! Chuyện này đúng là chuyện riêng của hai chúng con, con chỉ thông báo với cả nhà vậy thôi!
– Mày…
Ông ấy tức đến đỏ cả mặt, hừ một tiếng, không nói tiếp. Bà Thủy lại ngọt ngào khuyên giải:
– Mình, con nó nói thế thì có gì là sai, chúng ta cứ o bế mãi chúng nó được chắc? Hai tuần cũng còn xa, giờ chúng ta lo khâu mời khách rồi tiệc tùng, còn chúng nó cứ lo chuyện chúng nó, có phải là đâu cũng vào đấy không?
Bà Thủy tíu tít bàn tính về đám cưới của chúng tôi, hai mắt bà ta lấp lánh vui thích. Vinh lấy một cô vợ nhà quê nghèo rớt mùng tơi như tôi bà ta mừng đến phát rồ lên được, chẳng phải rõ ràng bà ta sẽ không bao giờ có thể là mẹ đẻ của Vinh, cũng như bà ta chỉ bo bo nghĩ cho con trai bà ta thôi sao? Thêm câu nói của lão Tín mà tôi đoán chắc bà ta mong Vinh thất bại dưới chân con trai bà ta hơn bao giờ hết!
Bữa tối họp mặt gia đình lần đầu kết thúc trong cảm giác đếm ngược từng giây từng phút của tôi. Chưa bao giờ tôi mong tránh mặt ai trong gia đình này hơn bà Thủy, dù tôi có khó chịu với Vũ bao nhiêu đi chăng nữa. Bà ta đã nghi ngờ tôi mang thai, thế nên có chết tôi cũng phải tìm cách tránh bà ta!
Vừa bước nhanh lên phòng, theo sau tôi là Vinh, tôi liền đóng sập cửa. Nhìn Vinh cởi quần dài khỏi người, tôi hỏi:
– Tối nào gia đình anh cũng tập trung ăn uống thế à?
– Thường cuối tuần mới tập trung, mọi người đều bận rộn việc riêng, mạnh ai nấy ăn.
– Ừm… vậy tôi bận lắm! Bận làm khóa luận ấy… nên tôi ăn tối bên ngoài, muộn tôi mới về ngủ nhá!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...