Bàn tay lớn đặt yên trên bụng tôi, bắt đầu xoa nhẹ. Hai mắt Dương Thành Vinh vẫn nhắm nhưng tay anh ta xoa rất đều. Tôi nín thở cảm nhận từng vòng xoay, cảm giác trái tim đập loạn như muốn bay ra. Anh ta… có lẽ sẽ là một ông bố tốt, lo cho con của mình từ trong trứng!
Cảm giác êm dịu bao bọc, chẳng biết tôi ngủ từ lúc nào, đến khi mở mắt ra, khung cảnh trống trải lại đập vào mắt. Tôi có một đặc điểm, là ưu hay là khuyết cũng không rõ, đó là tôi rất khó ngủ nhưng đã ngủ là ngủ cực say, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Làm vệ sinh cá nhân nhanh, tôi muốn lên trường từ sớm. Ở trong ngôi nhà này phút giây nào tôi cảm thấy sợ hãi phút giây đó, xui xẻo ai phát hiện ra tôi đang mang thai, nhất là những người phụ nữ, bọn họ rất tinh và từng trải, tôi sẽ toi đời!
Mặc lên người áo sơ mi xanh cách điệu, quần baggy đen rộng rãi, tôi chải gọn mái tóc sau lưng, tô chút son đỏ rồi đeo túi xách lên người. Vừa mở cửa, tôi bỗng giật thót mình liền kêu “á” lên một tiếng.
– Anh không đi làm à?
– Hôm nay thứ 7, cô lú rồi hả?
Ha… đúng là tôi lú thật, đầu óc nghĩ đủ thứ linh tinh để bịa đặt giấu giếm nên lúc nào cũng căng như dây đàn! Mà không sao, trường đại học của tôi mở cửa cả tuần, sinh viên nào cũng chăm chỉ cắm mặt vào học!
– Mà anh nghỉ thứ 7 hả, tôi thường thấy trong truyện, các tổng tài giám đốc nghiện việc không nghỉ ngày nào ý!
– Cô vào truyện mà tìm người!
Dương Thành Vinh mặc áo phông quần đùi đã khác so với tối qua, mái tóc ngắn ươn ướt, anh ta vừa tắm xong thì phải. Con người này được cái chăm tắm, không kể những lúc uống rượu, người lúc nào cũng thơm phức!
Anh ta nhìn tôi cau mày:
– Cô đi đâu?
– Tôi lên trường. Đang giai đoạn nước rút!
– Bụng dạ thế nào rồi?
– À… tôi đỡ rồi! Thôi tôi đi đây!
Tôi định bước qua mặt Vinh, không ngờ anh ta nói tiếp:
– Xuống kia ăn sáng rồi có người đưa cô đi!
Tôi khựng lại, chẳng lẽ…
– Anh đưa tôi đến trường à?
– Tôi không rảnh. Vệ sĩ của tôi.
À… tôi đúng là nghĩ quá rồi. Nhưng tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ?
– Cảm ơn.
Tôi nhún vai bước ra cửa phòng.
– Tối nay ba mẹ tôi về.
Trái tim đập bình bịch, mồ hôi hột túa ra khiến tôi muốn khụy chân.
– Tôi… phải nói sao nếu… hai người họ phản đối tôi ở đây?
– Không phải việc của cô!
Tự nhiên cơn ấm ức ở đâu bùng nổ, sống mũi cay xè tôi quay lại đối mặt với Vinh, hai mắt đỏ hoe chất vấn:
– Không phải… Anh có nghĩ cho tôi chút nào không hả? Người ta lấy chồng được cầu hôn, được người mình yêu thương quỳ xuống trao nhẫn hứa hẹn, được cha đưa mẹ rước về bái tổ bái tông mới chung chăn gối. Còn tôi… bị anh cưỡng hiếp, bị anh ép phải đến đây ngủ cùng để đẻ cho anh đứa con! Anh mặc kệ tôi muốn ra sao thì ra, nhục nhã ở đây như một con đĩ rẻ tiền bám lấy anh, bị người người phỉ nhổ! Được rồi, anh muốn kiếm ai đẻ con cho anh giống Ngọc Lan thì kiếm, tôi mệt lắm rồi! Tôi không cần cái hôn lễ trong ảo tưởng kia nữa, anh đừng nghĩ tôi không dám!
Tôi điên lên chẳng còn cần cái quái gì nữa! Kết hôn ư, cứ nhục nhã chai mày chai mặt ở đây chờ đợi cái ngày vô định đó đến bao giờ? Bỏ hết! Tôi cóc cần! Lão Tín hỏi tôi sẽ báo cáo tôi thất bại, lão chẳng có lý do gì để đòi nợ tôi hết!
Tôi hùng hổ quay lại dọn chỗ quần áo cất một góc trong tủ vào túi, trong lúc dọn đồ tự nhiên cũng bình tĩnh trở lại. Giờ đi thì biết đi đâu… Nhưng thôi đi, ở đây nhục như chó ở làm cái gì?
Vinh bước hai bước đến gần tủ, giật tay tôi khỏi đống quần áo, lừ mắt:
– Cuối tháng tám kết hôn!
Đòi cưới… thành công! Thế mà tôi cứ đau đầu nghĩ ngợi. Hóa ra phản kháng bất cần mạnh mẽ cũng có kết quả! Nhưng đến tận tháng tám… Lâu quá! Giờ đang cuối tháng năm, cuối tháng tám thì bụng tôi to bằng cái rá rồi!
– Không… tôi không ở nhà anh không thân không phận tận ba tháng trời được! Ở đây như thế một ngày là tôi khốn khổ một ngày!
Tôi nhăn nhó, cảm giác tủi thân cùng sợ hãi khiến tôi muốn khóc. Vinh khẽ lắc đầu, thở hắt ra:
– Cuối tháng sáu!
Tôi tròn mắt nhìn Vinh. Một tháng nữa thôi… nhưng vẫn nên sớm hơn!
– Lúc ấy… tôi bảo vệ rồi, thời gian đâu mà cưới xin! Tôi với anh thuận tình kết hôn thì tiến hành sớm hơn đi, hay tuần sau đi! Bảo vệ tốt nghiệp xong tôi sẽ đi xin việc luôn, lúc ấy tôi bận lắm! Với ở đây thế này tôi không chịu được!
Tôi lý luận “mặc cả”, trong lòng hồi hộp, trái tim đập loạn như quay lô tô.
– Hai tuần nữa. Hạn cuối, không sớm hơn được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...