Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng
Phí Hoài Hưng cũng tỏ vẻ tán đồng “Phải ha, nhìn cô ta có chút quen mắt nhưng thật sự không nhớ là đã gặp ở đâu cả.
”
Kiều Tâm Vũ nhìn bọn chúng đoán già đoán non một lúc thật lâu rồi mới lạnh lùng lên tiếng “Sao hả bọn mày hại đời nhiều cô gái quá rồi nên không thể nào nhớ nỗi tao là người thứ mấy có đúng không? Vậy để tao nhắc cho bọn mày nhớ, tại quán bar Thiên Đường này vào năm năm trước lúc tao mới chân ướt chân ráo đến Nam Giang đã bị Kiều Nguyệt Dung lừa đến đây, lúc đó bọn mày đã bắt tay với cô ta để hủy hoại cuộc đời tao.
Tao nhắc đến đó rồi không biết là bọn mày có chút ấn tượng nào chưa hả?”
Tịch Kỳ Phong nghe thấy cái tên Kiều Nguyệt Dung thì có chút ấn tượng bởi vì hiện nay cô ta đang là một diễn viên mới nổi của giới giải trí, xuất thân là đại tiểu thư của Kiều gia danh giá nên từ khi bước chân vào showbiz không phải chịu bất cứ quy tắc ngầm nào cả, ngay cả vai diễn đầu tiên của cô ta cũng là nữ chính chứ không phải làm nền cho bất cứ ai hết.
Tịch Kỳ Phong nhíu mày thầm nghĩ [Mèo hoang nhỏ này có quan hệ gì với Kiều Nguyệt Dung chứ? Tại sao Kiều Nguyệt Dung đường đường là đại tiểu thư Kiều gia phải sắp xếp cách hạ tiện như thế này để hãm hại cô ấy.
]
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát ngẫm lại chuyện cũ vài giây rồi cùng giật thót người kêu lên “Cô…cô là Kiều Tâm Vũ.
”
Tịch Kỳ Phong lại càng nhíu mày chặt hơn [Tên cô ấy là Kiều Tâm Vũ sao? Cũng họ Kiều có khi nào có quan hệ họ hàng gì với Kiều gia và Kiều Nguyệt Dung hay không?]
Tịch Kỳ Phong nghĩ vậy sau đó tự phủ nhận ý nghĩ của mình bởi vì ở Kiều gia chỉ có một tiểu thư duy nhất là Kiều Nguyệt Dung mà thôi.
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu mỉm cười đáp “Xem ra trí nhớ của bọn mày cũng tốt lắm đó như vậy thì tao chỉ cần ra tay thôi không cần phải ôn lại chuyện cũ đáng quên đó.
”
Phí Hoài Hưng liền nhếch môi cười khinh lên tiếng “Cô cũng đừng có trách ai hết chỉ trách bản thân cô ngu ngốc, vừa mới đến Nam Giang không biết gì hết đã vào bar chơi làm gì.
”
Tô Đăng Cát lại nói thêm vào “Tất cả là tại cô không biết thân biết phận ai bảo cô chỉ là con gái nuôi của Kiều gia mà lại dám xấc láo với Nguyệt Dung làm gì, cô ấy chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học mà thôi.
”
Cụm từ “con gái nuôi” từ miệng Tô Đăng Cát như một lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng của Tịch Kỳ Phong, anh thầm à một tiếng trong lòng.
Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nhếch môi cười lạnh “Theo tao thấy kẻ ngu ngốc là bọn mày mới đúng đó, chưa biết ai mới thật sự là đại tiểu thư của Kiều gia mà dám đắc tội với người khác như thế.
”
Phí Hoài Hưng liền lên tiếng “Năm năm trước Kiều lão gia vì sợ Nguyệt Dung bị ảnh hưởng khi mọi người bàn tán về sự xuất hiện của cô ở Kiều gia nên đã mở họp báo công khai Nguyệt Dung mới là con gái ruột rồi còn gì, cô đừng có đèo bồng không biết an phận nữa, con gái nuôi mãi mãi là con gái nuôi thôi.
”
Phí Hoài Hưng vừa dứt lời thì liền bị Kiều Tâm Vũ tung một cước vào mặt không kịp trở tay “Chuyện của Kiều gia người ngoài như mày tốt nhất là căm miệng chó lại đừng có ở đó mà nói bừa.
”
Tô Đăng Cát nhìn thấy Phí Hoài Hưng bị đánh cũng không khoanh tay chịu trói mà lao tới nhưng hắn không kịp làm gì cả đã bị đấm vào một bên mắt đau thấu trời đất.
Kiều Tâm Vũ nhiệt tình tẩn Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát một trận khiến cho bọn chúng nằm bò trên mặt đất.
Phí Hoài Hưng thật sự không chịu nổi quyền cước của Kiều Tâm Vũ nữa nên lên tiếng “Đừng…đừng đánh nữa…thật ra chúng tôi chưa từng đụng vào cô chứ đừng nói là hủy hoại cuộc đời cô được.
”
Kiều Tâm Vũ dừng tay lại không đấm vào bụng của Phí Hoài Hưng nữa “Mày nói vậy là có ý gì hả?”
Tô Đăng Cát cũng nằm dưới đất cong người vì bị đánh không chịu nổi, giọng hắn thở dốc lên tiếng “Phải đó, xin cô dừng tay lại đi.
”
Kiều Tâm Vũ đứng dậy rồi nhìn hai kẻ khốn nạn kia bằng ánh mắt lạnh lẽo “Nói cho rõ rằng, bằng không hôm nay tao đánh cho bọn mày cả đời này tàn phế.
”
Phí Hoài Hưng ngồi dậy rồi lên tiếng “Đừng…đừng mà…tôi cầu xin cô tha mạng cho tôi…tôi sẽ nói hết sự thật.
”
Tô Đăng Cát cũng vội dập đầu trước Kiều Tâm Vũ “Phải đó…nếu chúng tôi có nửa lời gian dối nguyện bị sét đánh chết không toàn thấy.
”
“Nói.
”
Phí Hoài Hưng liền đáp “Thật ra lúc đó hủy hoại cuộc đời cô là kế hoạch và chủ ý của Nguyệt Dung hết, bọn tôi vì thấy cô xinh đẹp nên mới động lòng làm việc cho cô ta, lúc ở quán bar chúng tôi đúng là cố tình chuốc cho cô say rượu, lúc cô say rồi bọn tôi đã đưa cô đến khách sạn Ruby tính dở trò đồi bại với cô nhưng chúng tôi chưa kịp đến khách sạn thì đã xảy ra chuyện.
”
Tô Đăng Cát tiếp lời của Phí Hoài Hưng “Phải đó, khi chúng ta đang dìu cô vào khách sạn Ruby thì vô tình đụng phải một tên nào đó, hắn thấy cô chống cự không muốn đi với chúng tôi nên đã dành lấy cô từ tay của bọn tôi.
”
Phí Hoài Hưng tỏ vẻ không cam tâm lên tiếng “Cái tên khốn đó không biết từ đâu xuất hiện chẳng những cướp mất người đẹp của bọn tôi còn đánh cho bọn tôi một trận má nhìn không ra nữa đó.
”
Kiều Tâm Vũ cau mày cảm thấy hoang mang khi nghe Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát nói như thế, mấy năm qua cô vẫn luôn nghĩ hai tên khốn này là người đã phá hủy cuộc đời mình muốn tìm bọn chúng để báo thù nhưng mà rốt cuộc đêm đó người lấy đi sự trong sạch của cô lại chẳng phải bọn chúng.
“Vậy người đó là ai hả?” Kiều Tâm Vũ nôn nóng lên tiếng hỏi.
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát khẽ lắc đầu “Bọn tôi cũng chẳng biết người đó là ai cả.
”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát quả thật không biết chàng trai đã cướp Kiều Tâm Vũ đi là Tịch Kỳ Phong nhưng mà năm đó Bạch Long đã giáo huấn bọn chúng một trận tuyệt đối không được nói rằng đã gặp qua người của Tam Long Hội nếu không sẽ chết không toàn thây nên bọn chúng không dám đem tính mạng ra đùa giỡn.
Nếu phải so sánh giữa Kiều Tâm Vũ và Tam Long Hội thì bọn chúng chọn bị Kiều Tâm Vũ đánh sẽ tốt hơn là bị người của Tam Long Hội tìm đến tính sổ, bọn chúng xem như chưa từng biết chàng trai kia là ai hết.
Kiều Tâm Vũ mấy năm qua lăn lộn trong xã hội gặp qua rất nhiều loại người rồi cũng thấu hiểu lòng người hơn xưa rất nhiều, con người ta có thể nói dối nhưng mà đôi mắt thì lại không biết nói dối nên cô có thể cảm nhận được hai tên này là đang nói thật chứ không phải giả vờ không biết.
Giọng của Kiều Tâm Vũ vang lên “Tao tạm tin bọn mày nhưng nếu sau này để tao phát hiện ra bọn mày dám lừa gạt tao thì đừng có trách tao ra tay tàn nhẫn nghe rõ chưa hả?”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát vội vàng dập đầu dưới chân của Kiều Tâm Vũ mà lên tiếng xin lỗi “Năm đó chúng tôi vì tuổi trẻ bồng bột và ham tiền mà Kiều Nguyệt Dung cho vì vậy mới tiếp tay với cô ta hại cô bây giờ chúng tôi thật sự hối hận lắm rồi, xin cô tha cho chúng tôi sau này chúng tôi sẽ không bao giờ dám gây chuyện với cô nữa.
”
Kiều Tâm Vũ vẫn chẳng dành cho hai tên khốn này một chút thiện cảm nào cả mà lạnh giọng lên tiếng “Tao thấy bọn mày vẫn chứng nào tật nấy vừa rồi còn tính dở trò đồi bại với một cô bé học sinh nữa cơ mà.
”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát liền lắc đầu đồng thanh lên tiếng “Sau này chúng tôi không bao giờ dám làm những chuyện như thế nữa đâu, xin cô bỏ qua cho lần này.
”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười cười lên tiếng giễu cợt hai tên khốn kia “Bỏ qua thì được nhưng mà nếu như lần sau còn để tao bắt gặp được chuyện như thế này nữa thì tao sẽ phế cả hai tay của bọn mày luôn nhé.
”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở nên xanh méc nhưng cũng phải gật đầu đồng ý “Dạ, dạ sau này bọn tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm những chuyện vừa rồi nữa đâu ạ.
”
Kiều Tâm Vũ nhìn chúng bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lên tiếng “Còn không mau cút cho khuất mắt tao đi.
”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát như vừa được giải thoát khỏi bàn tay tử thần liền ba chân bốn cẳng vội vã đứng dậy bỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi con hẻm tối.
Lúc chỉ còn lại một mình Kiều Tâm Vũ thì cô đứng dựa lưng vào bức tường trong hẻm ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn đường với thứ ánh sáng yếu ớt, ánh mắt cô tràn ngập nỗi bi thương khó tả.
Tay của Kiều Tâm Vũ nắm chặt thành nắm đấm tự hỏi lòng [Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ? Hay là Kiều Nguyệt Dung vẫn còn một đồng phạm khác trong vụ hãm hại mình năm đó, khốn khiếp thật mà.
]
Kiều Tâm Vũ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu lẩm bẩm “Nhất định mình sẽ tìm cho ra kẻ đó mới thôi, hắn phải trả giá về tất cả bi thương mà mình phải chịu trong đời.
”
Tịch Kỳ Phong đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Kiều Tâm Vũ với nhiều suy nghĩ khác nhau, anh càng tò mò về cô gái này nhiều hơn nữa.
Lúc Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ đi ra khỏi con hẻm tối thì nép mình vào một góc tường tối gần đó rồi quay mặt đi không để cô chú ý đến mình.
Sau khi Kiều Tâm Vũ rời đi thì Tịch Kỳ Phong quay trở lại bar Thiên Đường ngồi xuống bên cạnh của Bạch Long và Hắc Long.
Hắc Long tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Lão đại anh dạy cho cô gái dám tác động vật lý anh một bài học nhớ đời rồi có đúng không hả?”
Tịch Kỳ Phong lắc đầu rồi rút điện thoại ra gọi cho Ảnh Long “Em giúp anh điều tra về một cô gái tên là Kiều Tâm Vũ, cô ta là con gái nuôi của Kiều gia ở Nam Giang này, càng cụ thể chi tiết thì càng tốt.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...