Sau một trận cãi nhau giận hờn trên phòng, thì Phương Triều Anh đi sang phòng bà Doãn trò chuyện, thậm chí còn có ý định tối nay sẽ ngủ lại phòng của bà ấy.
"Đứa Vịnh về có say quá không con?"
" Dạ không mẹ ạ, cứ như không uống vậy."
Lúc này, Doãn Đức Vịnh đưa tay gõ vào cánh cửa thồng báo rồi mở ra ló ngó bước vào.
Thấy anh, Phương Triều Anh lập tức ngách sang một bên không thèm đối diện, sắc mặt tuyệt nhiên ghét bỏ.
"Mẹ."
Sau đó, anh thay đổi giọng nói, nhìn Triều Anh cất tiếng:
" Vơ ơi~"
Cô gắt gỏng quát lên:
"Đừng có nịnh."
Bà Doãn nhìn lên anh rồi nhìn sang Triều Anh, nhíu mày cất tiếng:
" Hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa rồi hả?"
Thể là, Phương Triều Anh diễn xuất làm ra vẻ mặt tủi thân, mếu máo như sắp khóc, nghèn nghẹn trả lời:
"Anh ấy bảo thích mấy cô gái ở quán bar, thích mấy cô gái sexy, nóng bỏng, quyến rũ...!"
" Là anh nói đùa mà."
Kết quả, bà Doãn nghiêm mặt, gẵn giọng:
"Đức Vịnh, con có không?"
"Con có nói nhưng là nói đùa, nếu con thích vì vẻ bề ngoài thì đâu có CHỊU kết hôn với Triều Anh.
"
Hai mắt Phương Triều Anh căng tròn hết mức, lồng ngực phập phồng thấy rõ, da mặt đỏ bừng do cơn nóng bộc phát.
Sau đó, chẳng hề sợ sệt khi có bà Doãn, đưa tay quơ lấy chiếc gối đánh túi bụi tới tấp vào người của Doãn Đức Vịnh.
"Ý anh là chê tôi xấu xí đúng không?"
" Không phải, ý anh là anh cũng hay tiếp xúc với mấy cô gái đẹp, nếu thích họ thì đâu có kết hôn với em.
"
Kết quả cả hai chơi trò đuổi rượt, và thậm chí sau khi Doãn Đức Vịnh bị đánh tới tả thì Phương Triều Anh vẫn không hả giận mà chịu về phòng, kể cả chẳng nhìn vào mặt anh.
"Trễ rồi, về phòng cho mẹ ngủ."
" Anh về đi, tôi ngủ với mẹ."
Triều Anh nằm dài xuống giường, kéo chăn lên tận cổ nghiêng người xoay lưng với Doãn Đức Vịnh.
Lúc này, anh nhìn qua bà Doãn cầu cứu, ý muốn bảo khuyên nhủ giúp anh.
Thế nhưng, chỉ nhận lại nụ cười, sau đó bà vừa nằm xuống giường vừa lên tiếng:
" Chuyện vợ chồng hai đứa, mẹ không tiện can thiệp xen vào, cứ tự giải quyết với nhau.
Cũng là tại con, suốt ngày kiếm chuyện trêu chọc Triều Anh.
Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ rất giận.
"
Cuối cùng, Doãn Đức Vịnh ngồi xuống mép giường cạnh bên Phương Triều Anh, bàn tay đặt lên vòng ba của cô lay chuyển cơ thể, giọng điệu tha thiết cất lên:
" Về phòng đi em, anh hứa nghỉ chọc em rồi~"
" Anh bỏ tay ra, ai cho anh chạm vào chứ."
Phương Triều Anh đùng đẩy bàn tay của Doãn Đức Vịnh, lườm nguýt ghét bỏ đối phương, sau đó nói tiếp:
"Phiền anh ra khỏi phòng và tắt đèn, thank you!" 2
Sau mấy lần năn nỉ thất bại, Doãn Đức Vịnh buồn bã ra ngoài khiến cho Triều Anh càng thêm hậm hực bực tức trong lòng, căn dặn sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.
Thể nhưng, năm phút sau Doãn Đức Vịnh quay trở lại phòng ngủ của bà Doãn, ôm theo một chiếc chăn và một chiếc gối, nhẹ nhàng bước vào rồi đi đến bên giường phía Triều Anh đang nắm.
Vốn dĩ bà Doãn hay Phương Triều Anh đều chưa đi ngủ, bà ấy thì giả vờ không hay còn cô thì giận dỗi không thèm đoái hoài, nhưng căn bản trong lòng đã phần nào xua tan cơn giận, dúi mặt vào chăn chúm chím mỉm cười.
Doãn Đức Vịnh thảy chăn gối xuống nền gạch, chậm chạp tiến lên ba bước cúi xuống tiếp tục dỗ dành Triều Anh, bàn tay vuốt ve cơ thể sau lớp chăn dày cộm, lí nhí truyền vào tai cô:
" Về phòng ngủ nha, anh ngủ ở đây sẽ bị đau lưng đấy, lại thêm trong người của anh có rượu nên rất dễ bị bệnh.
"
Cô khe khẽ trả lời:
" Đừng chạm vào người ta, anh đến quán bar chạm vào người mấy cô gái anh thích á, mấy cô gái có thân hình sexy, nóng bỏng, bốc lửa.
"
" Đâu có ai đẹp hơn vợ của anh được, vừa xinh vừa dễ thương, như em nói là ' không có lửa thì làm sao có khói', thế anh còn đòi hỏi gì nữa chứ, quá mức tuyệt vời rồi! "
Khuôn miệng Phương Triều Anh chuyển động, âm thầm mỉm cười chứng tỏ trong lòng đã hoàn toàn hết giận.
Có điều, cô vẫn cố kiêu ngạo đến cùng, hơn hết nếu cô theo anh về phòng thì mất mặt với bà Doãn, nên cứ tiếp tục từ chối giả vờ giận dỗi lạnh lùng nhắm mắt đi ngủ.
Một giờ đồng trôi qua, không gian phòng ngủ ắng lặng vô cùng, ba người đều nằm và đều giả vờ đang ngủ.
Lúc này, Phương Triều Anh đoán chừng bà Doãn đã ngủ, bởi do đã nằm một tư thế hơn ba mươi phút, nên cô mới xoay người nghiêng qua, đối diện với Doãn Đức Vịnh để thăm dò.
Khe khẽ gọi tên:
"Đức Vịnh, anh ngủ chưa?"
Doãn Đức Vịnh lập tức mở mắt, nghiêng người nằm sang đối diện với Triều Anh, khẽ cười rồi trả lời:
"Khó ngủ, bởi do không được ngủ chung với em, quen bị em gác em đạp rồi.
"
Tuy lườm nguýt, nhưng đôi môi lại mỉm cười tủm tỉm, nói:
" Về phòng ngủ đi, không thôi ngày mai anh bị đau lưng đấy.
"
"Em về không?"
Sắc mặt của Phương Triều Anh trở nên gượng gạo mất tự nhiên, vốn đang vô cùng xấu hổ, lí nhí trả lời:
" Về thì về, cũng là anh năn nỉ em đấy, với sợ ngày mai đấm bóp cho anh mỏi tay."
Thế là, cả hai chính thức làm hòa tay nắm tay và cùng ôm chăn ôm gối về phòng riêng, là cơn giận dỗi và lần trêu chọc cuối cùng...!trong ngày của Phương Triều Anh và Doãn Đức Vịnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...