Ánh nắng gay gắt chiếu rọi vào căn phòng vô cùng bừa bộn, quần áo lung tung dưới nền.
Trên chiếc giường quen thuộc ấy, Phương Triều Anh gối đầu trên vai của Doãn Đức Vịnh nằm ngủ sau một đêm ân ái nồng cháy, hai thân thể hoàn toàn trần trụi âu yếm quắn chặt lấy nhau, chiếc chăn chỉ đắp hờ qua lưng cô.
Vốn dĩ Doãn Đức Vịnh đã dậy từ sớm, nhưng cố tình nằm lại đợi Triều Anh thức giấc.
Lúc này, cơ thể cô có chút cử động, thế là anh quyết định nhắm mắt giả vờ đang ngủ, để xem người ấy phản ứng thế nào.
Đôi mắt lờ đờ nặng nề mở ra, đập vào tầm nhìn đầu tiên chính là vòm ngực săn chắc của một người đàn ông.
Lập tức, Triều Anh hoảng loạn tỉnh táo thu lại cánh tay đang ôm thắt lưng, ngốc đầu ngẩng nhìn người đàn ông ấy để xác định danh tính, sắc mặt của cô sau đó đột nhiên dịu hẳn vài phần.
Thể nhưng, cô tiếp tục vạch lên chiếc chăn kiểm tra cơ thể, kinh hoàng đến trợn tròn đôi mắt khi chứng kiến mình hoàn toàn trần trụi và kể cả Doãn Đức Vịnh cũng vậy.
Phương Triều Anh dứt khoát bật người ngồi dậy, bàn tay nắm chặt chiếc chăn, đôi mắt nhắm tịt như đang cố gắng nhớ lại đêm qua.
Kết quả, những hình ảnh vụn vặt dần dần xuất hiện, nhưng đủ để xác nhận chắc chẳn cả hai đã xảy ra chuyện kia.
Và rồi, khuôn mặt Triều Anh nhăn nhó nan giải úp vào hai lồng bàn tay, ân hận vì đêm qua đã uống quá nhiều để say đến mức mất kiểm soát.
Cũng may mắn người đàn ông ấy là Doãn Đức Vịnh anh, nếu là nam nhân khác cô chẳng biết phải làm sao lúc này.
Nhưng chỉ là trao lần đầu tiên tin cho người đầu tiên cô yêu, cô sẽ không thấy hối hận, chứ cô biết trong lòng anh đã có người khác, càng không mong ước điều xa xôi hơn.
Lúc này, Doãn Đức Vịnh mở mắt ngồi dậy, âm giọng trầm đục cất lên:
"Em vẫn còn nhớ chuyện đêm qua chứ?"
"Ờm..tôi...tôi nhớ chút chút.
"
Doãn Đức Vịnh hắng giọng, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt đến bả vai trần noãn nà trắng mịn, tính thú trong người muốn lần nữa trối dậy.
Đột nhiên, điện thoại anh reo lên, và nó đang nằm ở chiếc tủ đầu giường ngay bên Triều Anh.
Phương Triều Anh ngẩng nhìn qua, hai tay ôm chặt chiếc chăn vào lòng che chắn, đôi mắt đột nhiên dao động khi trên màn hình xuất hiện cái tên được lưu là ' Thái Đình.
Q
" Điện thoại của anh này."
Triều Anh với tay lấy giúp và đưa sang, nhưng cứ ngượng ngập cúi xuống.
Thế là, anh nhận lấy, lập tức áp vào bên tai, lên tiếng:
" A lô."
“…"
" Ứ, tôi sẽ đến ngay.
"
Doãn Đức Vịnh hạ xuống, chạm vào màn hình kết thúc cuộc gọi.
" Chuyện đêm qua, anh hãy xem như chưa từng xảy ra."
Vừa nói xong, Triều Anh vội vàng bước xuống giường, ôm theo chiếc chăn gấp gáp chạy nhanh về hướng phòng tắm, để lại Doãn Đức Vịnh ngơ ngác dõi theo vốn chưa kịp phản ứng, sau đó nhìn xuống vết máu đỏ đã khô vẫn còn lưu trên ga nệm, chau mày lẩm bẩm một mình:
"Rõ ràng đêm qua bảo là thích mình, sao bây giờ lại phản ứng kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là..."
Chẳng lẽ là do cuộc gọi của Thái Đình?
Nhưng mà, giờ đây anh thấy mình như kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc cô say xỉn chiếm đoạt.
Ở trong phòng tắm, Phương Triều Anh nhìn trân trân mình trong gương, trong lòng vốn dĩ đang vô cùng ngồn ngang và hỗn loạn, sau đó cúi xuống xả nước liên tục hắt vào mặt cho tỉnh táo.
"Phương Triều Anh ơi là Phương Triều Anh, rốt cuộc đêm qua mày có nói sằng bậy gì không..." @
Cuối cùng, ba mươi phút sau, cánh cửa bật mở và Phương Triều Anh bước ra.
Sau đó, cả người cô trở nên lúng túng ngượng ngùng khi Doãn Đức Vịnh đang chắn ngang trước cửa, thân trên của anh hoàn toàn để trần, cơ bắp cuồn cuộn đập thẳng vào mắt và ký ức đêm qua bỗng chốc ùa về trong đầu cô lần nữa.
"À...!tôi xong rồi, anh vào đi."
Phương Triều Anh lách sang một bên và gấp gáp bước đi như trốn tránh.
Thế nhưng, Doãn Đức Vịnh đuổi theo, lập tức nắm lấy cánh tay giữ lại, lên tiếng:
"Những gì chúng ta nói đêm qua, em còn nhớ không?"
Triều Anh gỡ tay và đứng lùi ra xa, phần đầu cúi xuống, ái ngại trả lời:
" Tối qua tôi say, tôi hoàn toàn không có kiểm soát và chẳng nhớ mình đã nói hay hành động gì.
Nhưng mà, người say thì nói năng lung tung bừa bãi không đúng sự thật, anh đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy quên đi.
Nếu tôi có mắng chửi hoặc làm điều gì quá đáng với anh, anh cho tôi xin lỗi, tôi vốn dĩ chẳng cố ý.
"
Lông mày của Doãn Đức Vịnh nhíu chặt, vừa bực vừa tức, hỏi lại:
" Nói năng lung tung bừa bãi không đúng sự thật? Đừng suy nghĩ quá nhiều? Triều Anh, em vốn dĩ là đang ghen đúng không?"
Phương Triều Anh mỉm cười gượng gạo, sự hỗn loạn đã thấy rõ trong mắt, hỏi lại:
" Ghen? Ghen gì chứ? Ghen với ai? Tại sao tôi phải ghen?"
Khóe môi Doãn Đức Vịnh nhếch lên, vẻ ra nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút lưu manh.
Thấy thế, cô tiếp tục lên tiếng:
" Tôi đi làm trước đây, anh đừng có tự suy diễn nữa, hãy quên chuyện đêm qua!"
Nói xong, Phương Triều Anh gấp gáp chạy đến mở tủ quần áo với tay lấy chiếc áo khoác mang theo, sau đó nhanh chóng bước ra nhặt lên túi xách bị rơi ở chân giường, cuối cùng chạy đi rời khỏi căn phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...