Nếu là lúc trước, với sự cọc ngang của Doãn Đức Vịnh thì nhất định đã bị Phương Triều Anh mắng cho một trận không vấp, chỉ là giờ đây cô đã thay đổi hình tượng, muốn trở thành cô gái dịu dàng thùy mị nết na.
Mặc dù ngại ngùng, nhưng Triều Anh vẫn mặc chiếc váy ngủ đã cùng với Lạc Yến Dung đi mua chiều nay.
Đứng trước gương, cô đỏ mặt tía tai bởi quá vì gợi cảm, phơi bày ra hết vòng một và cả đôi chân thon gọn kia nữa, khi độ dài của chiếc váy chỉ phủ qua mông một chút.
‘Không được, không được, mặc như thế này thực sự không ổn.
”
Kết quả, Phương Triều Anh thay một chiếc váy ngủ tiểu thư như ngày thường, không dám ăn mặc thế này xuất hiện trước Doãn Đức Vịnh, cảm thấy cả hai vẫn chưa đến mức độ cô phải quyến rũ anh.
Đúng! Đúng! Đúng!
Có khi anh lại nghĩ, cô là kiểu phụ nữ lẳng lơ.
Hai căn phòng, hai con người, hai tâm trạng và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Lúc nãy, Doãn Đức Vịnh cảm thấy vô cùng rối bời khó chịu, phương án giải quyết nào cũng thấy không thích hợp.
Không phải tỏ tình sợ thất bại, sợ là cô sẽ giữ khoảng cách, cả hai chẳng còn thân thiết.
Thế nhưng, cứ như thế này thì cũng không ổn, càng lúc xuất hiện nhiều cái tên, xung quanh Triều Anh quá nhiều nam nhân theo đuổi.
Sáng hôm sau, do đêm qua thức đến gần sáng làm việc nên hơn sáu giờ sáng Doãn Đức Vịnh mới thức dậy.
Bình thường, anh là người dậy trước Phương Triều Anh, nhưng điều khác lạ hôm nay là bên giường hiện tại trống không, hơi
ấm cũng chẳng còn.
“ Chắc hôm nay có mưa lớn nhỉ!
"
Doãn Đức Vịnh cười nhẹ, hình ảnh mỗi sáng của Triều Anh xuất hiện trong đầu làm tâm trạng anh càng thêm vui vẻ, sau đó nhanh chóng ngồi dậy xuống giường vệ sinh cá nhân.
Không những dậy sớm, Phương Triều Anh hôm nay còn đặc biệt học cách pha cafe hợp với khẩu vị của Doãn Đức Vịnh, thậm chí dò hỏi chị Mạn về những món anh ưa thích.
"
‘Chị có biết nấu những món đó không?”
“ Bình thường là bà chủ nấu, chị chỉ phụ giúp thôi.
”
Phương Triều Anh quay đầu nhìn ra hướng cửa thăm dò rình mò như ăn trộm, sau đó xoay lại lí nhí cất tiếng:
“ Chị có nhớ tất cả nguyên liệu và cách chế biến không? Ví dụ như là bắt đầu thế nào, sau đó bỏ vào cái gì đầu tiên rồi lần lượt, nêm nếm gia vị gì í...”
Chị Mạn ngơ ngác, nhìn Triều Anh không hề chớp mắt.
Thấy thế, cô cười gượng, lại lên tiếng giải thích:
Phụ nữ cũng nên biết nấu vài món, lúc trước em bận việc quá, giờ thì rảnh rỗi hơn một chút, nhưng mà chị phải giữ kín bí mật giúp em.
"
Chị Mạn lén lút cười thầm, sau đó gật đầu, lên tiếng:
'Hay là em hỏi bà chủ đi, như thế sẽ chính xác hơn.”
“ Thôi, thôi, em ngại lắm! Chị giúp em nhé, có gì gửi qua điện thoại cho em.
"1
Lúc này, Doãn Đức Vịnh đẩy mở cửa kính trong suốt bước vào khu vực phòng bếp, vốn dĩ từ phía xa anh đã nhìn thấy Phương Triều Anh đang tám chuyện với chị Mạn.
Và rồi, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, khóe môi nhếch nhẹ cười trêu đối phương, lên tiếng:
“ Triều Anh, hôm nay em đi làm nhớ mang theo ô với áo khoác nhé!
"
Phương Triều Anh âm thầm chuyển động cơ miệng, sau đó nở nụ cười tươi rói duyên dáng mang tách cafe đặt xuống bàn trước Doãn Đức Vịnh, nhẹ nhàng cất lời:
Anh uống cafe đi.
"
Doãn Đức Vịnh ngạc nhiên ngẩng nhìn, sắc mặt hiện tại vô cùng hoang mang.
Cảm thấy như anh mỗi ngày sống với một người, chứ không phải một mình Phương Triều Anh cô.
“ Nhưng mang ô và áo khoác làm gì? Bầu trời trong xanh nắng đẹp lắm mà!”
Triều Anh ngây thơ nhìn ra cửa sổ, ngẩng lên bên ngoài xem xét.
Lần này, Doãn Đức Vịnh bật cười thích thú rõ hơn, khiến cô lập tức nhận ra bản thân đang bị trêu đùa.
Thế nhưng, nếu bình thường anh sẽ không bao giờ được yên ổn với cô, riêng hôm nay chỉ lườm yêu rồi dịu dàng ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn sáng để đi làm.
Sau đó, đôi vợ chồng hữu danh vô thực lên phòng, Triều Anh được ưu tiên sử dụng phòng tắm trước, tiếp theo là Doãn Đức Vịnh.
Lúc này, cô bắt đầu chải tóc và trang điểm, ngày thường thì cô rất đơn giản theo kiểu ngọt ngào, nhưng hôm nay đặc biệt cầu kỳ, cứ như đang chuẩn bị đi tiệc.
Tắm xong, Doãn Đức Vịnh trở ra bên ngoài, đôi chân bước đi còn đôi tay đang thắt caravat, nhưng bỗng nhiên khựng lại quan sát hành động của cô.Trang điểm kỹ lưỡng như thế làm gì? Muốn cho ai ngắm chứ?
Chau mày khó chịu lên tiếng:
“ Em làm phóng viên hay diễn viên vậy?”
Bờ môi của Phương Triều Anh bậm bậm đang tán phần son, nhưng cùng lúc liếc nhìn qua Doãn Đức Vịnh đứng gần đó, đến khi hoàn thành xong xuôi khuôn mặt mới đứng dậy bước đến, vừa nghênh mặt vừa cất tiếng:
Anh thấy thế nào?
" Xấu xí!
"
Lần này, Phương Triều Anh thực sự không thể nhịn nổi, vượt mức giới hạn, thế nên lập tức đưa tay tác động vào người anh, gắt gỏng quát lên:
“ Đôi mắt của anh để sau đầu hả?”
“ Thực sự là thế! Em mau đi rửa cái môi của em đi, đậm quá!
"
Phương Triều Anh lườm anh rồi ngoe nguẩy bỏ đi, cáu kỉnh nói:
“ Thế mới sắc sảo, không lau! ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...