Hôn Nhân Gượng Ép Xin Hãy Buông Tha Cho Em
Dương Tuyết Hoa không thể nói được gì, cổ họng cô nghẹ đắng lại, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống, cô cúi đầu giữ im lặng một lúc rất lâu, cho đến khi cả hai gần về đến nhà thì cô mới lên cất tiếng…
“Vậy em phải làm sao? Em phải phối hợp với thầy đúng không? Sau đó sinh con thì sẽ hết nợ đúng không?”
Hoắc Đông Quân không trả lời mà bước vào nhà trước, hắn thật sự không biết phải làm sao với Dương Tuyết Hoa, hắn cực kỳ ghét cái bộ dạng phó mặc cho cuộc đời của cô nhưng hắn cũng ghét cay ghét đắng việc cô lúc nào cũng tỏ ra kiên cường như một loài hoa tràn đầy sức sống…
Dương Tuyết Hoa đi theo Hoắc Đông Quân vào trong nhà, cô biết thân biết phận đứng đằng sau hắn, cố gắng hỏi nhỏ nhất có thể…
“Em làm vậy có được không? Hay em đi làm rồi trả nợ cho thầy nhé…”
Hoắc Đông Quân nhìn Dương Tuyết Hoa với ánh mắt châm biếm…
“Em làm gì? Làm gái à? Như cái lần tôi bắt gặp em ở quán bar đúng không?”
Lần đó Hoắc Đông Quân đi theo Dương Tuyết Hoa mới biết được cô muốn đến quán bar phục vụ vào ban đêm để kiếm tiền trả nợ cho gia đình mình.
Hắn cố tình mua chuộc người quản lý ở đó để họ đuổi cô về, sau đó là đưa ra lời đề nghị kia, vì hắn biết cô đã rơi vào đường cùng nên cô nhất định sẽ đồng ý…
Dương Tuyết Hoa không biết chuyện Hoắc Đông Quân bắt gặp cô đến quán bar, nhưng hôm đó cô chỉ xin đến quán bar làm phục vụ vào buổi tối vì cô nghe bạn mình nói rằng phục vụ buổi tối cực hơn nên lương sẽ cao hơn.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kinh tởm như thế…
“Một người chỉ biết lên giường khóc như em thì làm gái được à? Cơ thể em run bần bật lên như vậy mỗi khi thầy chạm vào mà thầy bảo em đi làm gái à? Sao thầy không suy nghĩ kĩ trước khi nói thế…?”
Dương Tuyết Hoa mím môi tiếp tục khóc, cô cố gắng chỉ nhịn đến mức chỉ để nước mắt rơi xuống chứ không rấm rức kêu lên bất kì một tiếng nào.
Dù sao bây giờ cô cũng chỉ mới mười chín tuổi, sao cô có thể chịu nhiều đả kích cùng một lúc như vậy được cơ chứ?
Hoắc Đông Quân nhìn bộ dạng khóc không thành tiếng của Dương Tuyết Hoa liền cảm thấy có chút áy náy, hắn thật sự không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy, hắn càng không muốn làm cho Dương Tuyết Hoa cảm thấy ấm ức đến mức gắng nhịn xuống mà khóc…
“Em đừng khóc, tôi không định sẽ huỷ hoại đời em chỉ vì món nợ của cha em, còn khi nào trả nợ hết thì tôi sẽ tự tính…”
Dương Tuyết Hoa nghe những lời này lại càng cảm thấy không yên tâm hơn vì những lời mà Hoắc Đông Quân vừa nói ra, không có lời nào là hoàn toàn chắc chắn cả…
“Vậy khi nào món nợ sẽ kết thúc?”
Hoắc Đông Quân cũng không biết món nợ này khi nào sẽ kết thúc vì vốn dĩ món nợ này chưa từng tồn tại, hắn không điên đến nỗi đè lên đầu Dương Tuyết Hoa một món nợ khổng lồ mang tính bất ngờ như vậy.
Hắn chỉ đơn giản là lấy món nợ này ra để ràng buộc cô phải ở bên cạnh hắn mà thôi…
“Để xem biểu hiện của em…”
Dương Tuyết Hoa khẽ rùng mình, ý của Hoắc Đông Quân là biểu hiện trên giường của cô đúng không, hay ý hắn là biểu hiện của cô ở mọi lúc mọi nơi, bất kể là ở đâu thì cô vẫn phải phục tùng hắn hay sao?
Khi mặt trời đã lặn, bầu trời chuyển sang một màu đen tuyền, tạo ra một nền tối lấp lánh cho các vật thể khác nhau.
Dưới ánh trăng sáng, cảnh vật ban đêm trở nên lãng mạn và bí ẩn.
Một trong những điểm nhấn của khung cảnh ban đêm là ánh đèn đường và ánh sáng nhân tạo.
Các tòa nhà, cây cầu và đường phố được chiếu sáng bởi ánh đèn và tạo ra những đường cong và bóng râm đầy màu sắc.
Ánh sáng từ các cửa hàng, nhà hàng và quán bar thường tạo ra những điểm nhấn sáng rực rỡ và tạo nên một không gian sống động và sôi động.
Khi trời quang đãng, ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tạo ra một cảm giác lãng mạn.
Mặt trăng chiếu sáng toàn bộ cảnh vật, tạo nên những bóng râm và ánh sáng tạo ra sự tương phản đầy thu hút.
Trái ngược với vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài thì tâm trạng của Dương Tuyết Hoa lại lạnh lẽo đến lạ thường, cô ngồi trên giường đợi Hoắc Đông Quân đang tắm ở bên trong, mặc dù hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc lo lắng.
Bây giờ trông cô có khác gì những cô gái bán rẻ bản thân đang đợi kim chủ đến cơ chứ…
Dương Tuyết Hoa không tin vào hôn lễ và chứng nhận kết hôn của cô và Hoắc Đông Quân, cô biết loại giấy tờ này đối với giới tài phiệt mà nói thì hoàn toàn có thể làm giả được.
Chỉ trách cô không có quyền lựa chọn, cuối cùng phải chịu loại đau đơn thấu xương như thế….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...