“Em muốn hỏi anh rốt cuộc là anh nghĩ cái gì vậy? Rối rắm như bây giờ, là vì Tiếu Bảo Bối sao?” Tiếu Huyên có thể sắm vai người phụ nữ thông minh tài trí, cũng là vì trong lòng người đàn ông này có cô ta.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Cô nhìn thấu được tâm tư của Quý Xuyên, thấy được hắn mông lung không kiên định.
Điều này làm lòng tự trọng của Tiếu Huyên bị đả kích lớn đồng thời cũng làm cho cô ta sợ hãi.
Từ khi ở bên Quý Xuyên, cô đã phó thác cả đời mình cho hắn, cột mình và hắn vào cùng một chiến tuyến.
Nếu bây giờ đột nhiên Quý Xuyên thay đổi, vậy tất cả việc làm của cô đều đổ sông đổ biển sao?
Đây là chuyện Tiếu Huyên tuyệt đối không cho phép.
“...” Thấy Tiếu Huyên rống giận, Quý Xuyên sững sờ.
Hắn cho là mình che dấu vô cùng tốt, ai ngờ vẫn bị người khác nhìn thấu.
Một khắc kia, nét bi thương giống như đột nhiên càn quét Quý Xuyên, làm hắn trở nên có chút chán chường.
“Quý Xuyên, em không cho phép anh có suy nghĩ khác về cô ấy, anh là của em.”
Phụ nữ, kỳ thật đều ngu ngốc như nhau.
Có khi, chỉ một câu hứa đơn giản như vậy. Cho dù là lời nói dối, cũng tin.
Tiếu Huyên cũng là phụ nữ, cho nên cô ta cũng không thoát khỏi được bệnh chung của phụ nữ.
Cô ta lúc này, vẫn đưa tay quấn ở trên người Quý Xuyên, giống như đang hy vọng thông qua những thứ này có thể lấy được an ủi từ hắn ta.
Nhưng cô ta dây dưa như vậy, càng làm người đàn ông cáu kỉnh.
Hắn giữ cổ tay cô ta lại: “Tiếu Huyên, bây giờ đừng đến phiền anh.”
Tiếu Huyên bị kéo cổ tay, muốn tránh thoát. Nhưng sức lực của phụ nữ, làm so có thể là đối thủ của đàn ông?
Quá rõ ràng, cô liền thua.
“Đau.” Cô ta vung cánh tay, hy vọng tay người đàn ông này buông ra. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay cô ta, giống như đang thông qua việc này để phát tiết cái gì đó.
“Quý Xuyên, anh làm em đau... Mau buông ra.” Tiếu Huyên dùng cả tay lẫn chân, nhưng vẫn không có cách nào thoát ra.
Khi bản thân cô ta cũng có chút tuyệt vọng, cô ta nghe được một tràng tiếng vỗ tay.
“A, ở đây có chuyện gì vậy?” Giọng nói kia của người đàn ông, giống như luôn mang theo chút vui vẻ.
Bọn họ nhìn đến gương mặt của người đó, cũng chính là mang theo nét cười như vậy. Khóe miệng của anh cười như tranh vẽ, ánh mắt hình như cũng thật dịu dàng. Nhưng Quý Xuyên và Tiếu Huyên đều không nhìn thấy được vui vẻ trong đáy mắt của anh.
Nhìn thấy Kiều Trác Phàm đến, Quý Xuyên cũng ý thức được mình lỗ mãng, vội vàng buông tay Tiếu Huyên ra. Khi Tiếu Huyên được buông ra, mặt cô ta đã nhăn thành một đoàn. Nhưng nghĩ đến người đang đứng trước mặt là Kiều Trác Phàm, cô ta không thể không đúng mực, chỉ có thể cố gắng duy trì nụ cười trên mặt. Chỉ là cô ta không biết, nếu nụ cười không phải từ tận đáy lòng, thì nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.
Kiều Trác Phàm dường như hết sức thông cảm cho sự luống cuống của bọn họ giờ phút này, khi bọn họ không nghĩ ra được lời gì để nói, anh nói: “Hai người hẹn nhau tới tham gia hôn lễ của vị hôn thê trước, nhận ra cô ấy không hề bi thảm giống như các người dự đoán, liền nội chiến rồi sao?” Mấy chữ cuối cùng, Kiều Trác Phàm cố ý nhấn mạnh ngữ điệu.
Hơn nữa khóe miệng của anh mang theo ý cười, toàn bộ cái này đều giống như anh đang chờ đợi màn kịch hay.
Đương nhiên Quý Xuyên sẽ không ngốc đến nổi cho rằng người đàn ông này chỉ thuận tiện nhìn thấy hai người bọn họ, cho nên tới đây quan tâm chào hỏi. Đối với người đàn ông này mà nói, bọn họ giống như món đồ chơi tiêu khiển lúc anh ta nhàm chán, đến lúc không hứng thú nữa liền ném đi.
“Kiều thiếu...” Nhưng dù biết rõ điểm này, Quý Xuyên vẫn cố gắng muốn giải thích chút gì đó. Dù sao, dù hắn không vui thế nào, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.
Khi hắn đang định giải thích chút gì đó, Quý Xuyên nghẹn lại khi thấy Tiếu Bảo Bối đứng gần đó.
Cô đã cởi bỏ chiếc áo cưới đầy thạch anh kia ra, mặc một chiếc sườn xám màu vàng kim thêu phượng hoàng màu đỏ. Tóc lúc nào cũng tùy ý xõa thẳng, bây giờ đã búi lên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chiếc cổ thon thả trắng ngần.
Nhưng cô ăn mặc đẹp như vậy, hôm nay lại chỉ đứng trong góc, yên tĩnh nhìn hắn. Giống như trong trí nhớ, mỗi lần quay đầu lại, hắn cũng có thể thấy cô như vậy.
Nhưng không còn giống như trước chính là, hôm nay ánh mắt của cô ngoại trừ bi thương, còn có một vẻ sảng khoái rõ ràng.
Điểm này, làm lòng Quý Xuyên như bị kim châm. Vốn hắn đang nóng lòng định giải thích với Kiều Trác Phàm, đột nhiên lại mím môi. Hắn không muốn để Tiếu Bảo Bối xem thường hắn.
Kiều Trác Phàm nhìn thấy một loạt phản ứng của hắn, sẽ buông tha cơ hội khó có này sao?
“Cưỡng gian không thành bị phản kích sao?” Kiều Trác Phàm hơi híp mắt, lấy một ly rượu đỏ từ người bồi bàn. Khóe môi giương lên một đường cong, giống như diêm vương đoạt mạng.
Câu nói trắng trợn đó, rõ ràng là châm chọc Tiếu Huyên và Quý Xuyên.
Mà hai người kia, rõ ràng không phải là đối thủ của Kiều Trác Phàm.
Một câu châm chọc khiêu khích của anh vừa truyền ra, thế nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác.
Giống như Kiều Trác Phàm đoán được kết quả sẽ là như vậy, sau khi môi mỏng nhẹ giản ra, anh đưa tay vỗ hai tiếng. Sau đó, không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông cao lớn.
“Kiều thiếu?”
“Hôn lễ sắp kết thúc. Hình như Quý tiên sinh và phu nhân có chút mệt mỏi, các người tiễn bọn họ ra về nhé.” Giọng nói của Kiều Trác Phàm vẫn ưu nhã như trước. Nhưng người ở đây rõ ràng lại cảm nhận được khí thế không cho cự tuyệt.
Kiều Trác Phàm ngoài miệng nói thật dễ nghe, là đưa bọn họ trở về. Nhưng trên thực tế, nhìn hai người đàn ông lưng hùm vai gấu này, không khác gì là đuổi bọn họ đi.
Quý Xuyên vô cùng chật vật, Tiếu Huyên lại không cam lòng. Nhưng khi đối mặt với Kiều Trác Phàm, ngay cả khí lực để phản kháng bọn họ cũng không có. Chỉ có thể làm theo những gì người đàn ông này sắp xếp, diễn theo kịch bản.
Nhưng khi xoay người, nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở trong góc, bộ dáng tươi cười của anh đột nhiên nhạt đi rất nhiều.
- - Tuyến phân cách - -
“Buông tay, tự chúng tôi đi.” Tiếu Huyên cảm thấy rất mất mặt.
Hôm nay cô mặc váy màu đỏ thẫm, vốn tưởng rằng có thể áp chế được Tiếu Bảo Bối. Nào biết, mặt mũi không những không rạng rỡ, mà còn bị vứt sạch.
Bây giờ còn bị hai tên vạm vỡ này đẩy ra khỏi công viên, xung quanh vô số người nhìn, điều này làm cho người vốn kiêu ngạo như Tiếu Huyên, tức giận càng lớn hơn.
Cũng mặc kệ cô ta kêu thế nào, cho đến khi bị ném ra khỏi công viên, hai người đàn ông kia mới buông tay rời đi.
“Kiều Trác Phàm, anh nhớ kỹ cho tôi. Nhục nhã hôm nay mà anh mang lại, một ngày nào đó tôi sẽ tính đủ với anh.” Tiếu Huyên kêu gào với hai người đàn ông, giống như làm như vậy Kiều Trác Phàm có thể nghe được.
Mà phản ứng của Quý Xuyên không giống với cô ta.
Sau khi đi ra, hắn chỉ lạnh lùng liếc Tiếu Huyên một cái: “Còn ngại chưa đủ mất mặt sao?”
Câu nói vừa dứt, hắn liền đi thẳng đến bãi đỗ xe.
Bạc tình như thế, thật sự quá khác với dáng vẻ dịu dàng như ngày thường.
**
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...