Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Hạ Phương và Tư Thành, khóe môi Ngụy Thung đã đổi thành nụ cười tươi.
Thật tốt, hy vọng họ sẽ mãi ngọt ngào như vậy.
Hạ Phương và Tư Thành đều là những người có trí tuệ cảm xúc cao, tình yêu của họ, nhất định sẽ đẹp, và làm người ta hâm mộ.
"Anh phân biệt đối xử rõ như thế, thích hợp thật hả?”
Thấy Tư Thành đã bày xong đồ ăn ra bàn, rồi đặt một bát canh gà trước mặt mình, Hạ Phương không kìm được nhoẻn miệng cười.
Tư Thành hơi nheo mắt, mỉm cười quyến rũ: "Đã bao giờ anh đối xử với em giống người khác chưa?"
Hạ Phương:... Câu trả lời này bá đạo thật, cô không có lời nào phản bác.
"Trước đây ông anh thích ăn cơm chị dâu nấu nhất, mấy năm nay sức khỏe chị ấy không tốt, ít khi xuống bếp, nhưng tay nghề vẫn đỉnh, em thử đi?"
Hạ Phương gật đầu, cô cúi đầu uống ngụm canh Tư Thành đút, rồi mới cầm bát lên.
"Ừm, ngon thật." Nói xong cô lại uống hai ngụm nữa, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Tư Thành, đôi mắt cô sáng ngời: "Nhưng canh cậu Thành nấu vẫn ngon nhất, uống trăm lần không ngán."
'Tư Thành khẽ nhướng mày, cô nhóc này đang ám chỉ mình lâu rồi không nấu cơm cho cô hả?
Xem ra, mấy hôm tới rảnh có thể bố trí rồi. "Được." Chỉ... được thôi hả?
Hạ Phương giật giật khóe miệng, thấy Tư Thành vẫn mỉm cười nhìn mình, tự nhiên cô hết hứng thú trêu anh rồi, cô cúi đầu rầu rĩ ăn cơm.
Sao Tư Thành không nhìn ra tâm tư Hạ Phương chứ.
Nhìn dáng vẻ tỉu ngiu của cô, anh bật cười, đưa tay ra xoa đầu cô rồi nói "Nếu Phương bảo bối thích, vậy anh sẽ cố mà làm đầu bếp của em suốt đời vậy."
Hạ Phương ngẩng mặt lên nhìn anh, trước đó thì cố tình lạnh nhạt với mình, mục đích là để bây giờ quyến rũ mình đấy hả?
Hạ Phương cười ha ha, uống sạch bát canh, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Dáng vẻ cục cưng nhà anh giận dỗi, rất đáng yêu nha?
Tư Thành cưng chiều mỉm cười, thấy Hạ Phương ăn hăng say, mép dính hạt cơm cũng không biết, anh đưa tay ra quệt nhẹ qua khóe môi cô.
Sau đó, dưới ánh mắt thảnh thốt của Hạ Phương, cho hạt cơm đó vào miệng mình...
Cái này thì cũng thôi, nhưng anh còn liếm môi với vẻ mặt thỏa mãn như thể hạt gạo đó là tuyệt thế mỹ thực vậy, thế là làm Hạ Phương nhìn mà trái tim run rẩy.
Đồ quyến rũ đáng ghét...
Hạ Phương hận bản thân không chống cự được trước sự quyến rũ của Tư Thành, cô cố kìm lại xúc động nhào lên cắn anh một miếng, thế là cô ho khan hai cái rồi nói: "Cậu Thành chưa ăn trưa à?"
"Ăn rồi."
Tư Thành nói xong, lại áp sát mặt đến chỗ Hạ Phương: "Nhưng nếu là cơm trong miệng em, anh vẫn ăn được thêm hai bát nữa."
Hạ Phương giơ bát lên, để ở cằm, nhướng mày: "Muốn cướp đồ ăn của em à? Không có cửa đâu..."
Tư Thành:...
Dáng vẻ vợ anh hành động vượt ra ngoài tư duy bình thường thật đáng yêu khiến trái tim anh rung động.
Chỉ hận địa điểm không đúng, không thì...
Tư Thành cười tà tứ, hơi nheo mắt lại, rồi dùng giọng nói tà tứ quyến rũ bảo: "Anh không cướp đâu, em cứ ăn từ từ."
Hạ Phương liếc anh một cái, xong nghe thấy anh nói tiếp: "Anh có thể đói bụng trước, đợi tối lại ăn bữa thịnh soạn."
Ba chữ bữa thịnh soạn, làm Hạ Phương không kìm được run run.
Người đàn ông này, rõ ràng đang nói ẩn ý.
Anh cũng không nhìn xem đây là đâu, cứ...
Hạ Phương lén liếc xung quanh một cái, phát hiện Lâm Ni và Ngụy Thung đều đang cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn sang bên này.
Nhưng, cô vẫn thấy chột dạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...