Qua ánh mắt vô cùng cảm động của Ngụy Thung, hình như Hạ Phương đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ấy, cô khoát tay bảo: "Đừng yêu em, không có kết quả đâu, em là người đã có chồng."
Ngụy Thung lập tức tỏ ra ấm ức, cô ấy ai oán trừng mắt nhìn Hạ Phương: "Vậy là, tình yêu sẽ biến mất đúng không?"
Kết tiếp là giờ ăn trưa.
Bởi vì sau giờ ăn trưa sẽ bắt đầu hóa trang và thay quần áo, quỹ thời gian còn khá eo hẹp, nên mọi người đều đặt đồ ăn ngoài, giải quyết qua loa bữa trưa ở hậu trường luôn.
Cơm thì nhân viên công tác đặt, Hạ Phương đi vào với thân phận trợ lý của Ngụy Thung, cô cũng đặt cơm chung luôn.
Buổi chiều, số người tham gia biểu diễn không nhiều cho lắm, nhưng tham gia thi đấu thì khá đông.
Cho nên, toàn bộ hậu trường chia làm hai khu. Đại sảnh là khu vực dành cho các tuyển thủ dự thi trang điểm và thay trang phục, lúc này, một nhóm đông thí sinh đã tập trung ở hậu trường, bọn họ ăn cơm
trưa rồi, bây giờ đang khẩn trương chuẩn bị trang phục.
Ngoài ra còn có bốn năm phòng riêng, được bố trí cho các khách mời tới cổ vũ cho các thí sinh.
Trong đó, Ngụy Thung thân là bậc thầy vũ đạo, nên có một phòng hóa trang riêng.
Lúc nhân viên công tác mang cơm vào, chuyên viên trang điểm riêng của Ngụy Thung đang đánh kem nền cho cô ấy.
"Ăn cơm trước đi." Hạ Phương đứng lên, cầm cơm tới, gọi Ngụy Thung qua ăn cùng.
Chỉ có điều, sau khi cô mở hộp cơm ra, lại không kìm được cười trào phúng, sau đó đậy nắm hộp cơm còn nguyên lại.
Ngụy Thung thấy thế, cũng biết là có vấn đề, cô ấy nhíu mày nói: "Cơm này có vấn đề à"
Hạ Phương cười nói: "Chị nghĩ sao?”
Ngụy Thung siết chặt nắm tay thành nắm đấm: "Tô Viên Tịch này, đáng ghét y như chị họ cô tal"
Chị họ cô ta, chính là Tô Tử Nguyên.
Năm nay Tôn Viên Tịch mới hai mươi bảy tuổi, so ra thì nhỏ hơn Tô Tử Nguyên năm tuổi, ngoại hình cũng trẻ hơn nhiều.
Nhưng thủ đoạn và cách đối nhân xử thế của cô ta thì ngang ngửa Tô Tử Nguyên.
Điểm khác là, Tô Viên Tịch là thành viên trong tộc chính nhà họ Tô, còn Tô Tử Nguyên là nhánh phụ. Giữa hai nhà này, bất kể là kinh tế hay địa vị đều cách biệt rất lớn.
Suy cho cùng, nhà họ Tô là gia tộc lớn thứ hai ở Kinh Đô cơ mà...
Bất kể tài nguyên hay thân phận, địa vị, Tô Viên Tịch đều không có cửa mà so với Ngụy Thung và Tô Tử Nguyên.
Ngụy Thung còn rất cố gắng nữa...
Xuất thân của Tô Viên Tịch có tốt đi chăng nữa, so với Ngụy Thung thì vẫn có chênh lệch nhất định.
"Không sao, lát nữa cậu Thành tới, em bảo anh ấy mang cơm tới." Hạ Phương tỏ ý Ngụy Thung tiếp tục hóa trang, mình sẽ xử lý việc cơm trưa.
Nhưng Ngụy Thung lại cầm hai phần cơm rồi nói với Hạ Phương: "Chị không làm thinh đâu, Lâm Ni, cô hóa trang cho Phương bảo bối trước đi, tôi ra ngoài
một chuyến."
Thấy Ngụy Thung nổi giận đùng đùng cầm hộp cơm đi ra ngoài, Hạ Phương cười bất đắc dĩ.
Vũ trụ nhỏ bùng nổ rồi, không giữ được.
Thôi vậy, mấy người đó cứ tưởng mình có tiền có quyền là có thể hoành hành ngang ngược, ra sức bắt nạt người khác.
Nhưng cô và Ngụy Thung, không phải là người sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, mặc cho người ta bắt nạt.
Ai làm họ khó chịu, họ sẽ hung hăng đáp trả.
Khoảng thời gian này, Ngụy Thung vừa bị thương vừa bị Tô Tử Nguyên hãm hại, lại vừa bị trợ lý phản bội, Ngụy Thung tức lắm rồi.
Mấy người này còn không biết tem tém lại, cứ đi khiêu khích tiếp.
Cũng đến lúc cho Ngụy Thung phát tiết rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...