“Không, không phải như vậy!”, Hạ Phương cắn môi, giọng nói run rẩy.
Cô mở to mắt, nắm chặt điện thoại: “Tôi không làm!”
“Không làm?”, Hạ Oanh Oanh cười mỉa: “Hạ Phương, chị biết em vẫn thích Anh Đường, hôm nay chị đính hôn với Anh Đường, chắc chắn em rất không vui, nhưng người Anh Đường thích là chị, bọn chị thật lòng yêu nhau đã lâu, chị tưởng em có thể hiểu cho chị”.
“Không ngờ em lại dùng cách này để trả thù chị ngay trong tiệc đính hôn của bọn chị.
Chị…”, Hạ Oanh Oanh nói rồi nhào vào lòng Lục Anh Đường, khóc lóc ỉ ôi, vô cùng đáng thương.
“Anh Đường, chẳng lẽ chúng ta thật sự đã sai? Hu hu…”
Lục Anh Đường giây trước còn điên đảo vì nhan sắc của Hạ Phương, chỉ muốn mang cô về nhà giấu, tuyên bố chủ quyền của mình, giây sau nghe thấy lời Hạ Oanh Oanh nói, hắn đã đen mặt: “Hạ Phương, thật sự là cô ư?”
Hắn nhìn Hạ Phương với ánh mắt u ám, giọng nói sắc bén: “Vì sao cô lại làm như vậy? Chỉ vì tôi thích Oanh Oanh, không thích cô ư?”
Đã biết bộ mặt xấu xí của Lục Anh Đường từ lâu, nhưng khi thấy bộ dạng ghê tởm của hắn lần nữa, Hạ Phương vẫn cảm thấy mình bị mù, tại sao ngày xưa lại yêu được hắn không biết?
“Cậu chủ Lục, anh nói thì phải có chứng cứ, dựa vào đâu mà anh cho rằng lời chị nói là sự thật?”
Lục Anh Đường cười lạnh: “Cô vẫn định giả vờ à? Thú vị lắm sao?”
“Tôi thật sự không thích cô nên mới lựa chọn ở bên Oanh Oanh, tôi thừa nhận trước đây tôi không vững tâm mới bị lời nói ngon ngọt của cô lừa, nhưng tôi đã tìm được tình yêu đích thực, vì sao cô không thể buông tha cho tôi?”
“Làm chuyện này với vợ chưa cưới của tôi trong tiệc đính hôn của tôi để trả thù sẽ chỉ khiến tôi ghê tởm cô hơn thôi”, Lục Anh Đường nói rồi lại cười khẩy: “Hơn nữa, cậu chủ nhỏ Tư không chê mấy năm qua cô quan hệ không chính đáng ở nước ngoài, chơi với trai khắp nơi, đồng ý lấy cô làm vợ, cô còn định tính kế cậu ấy, cô không thấy thẹn với lương tâm à?”
Những lời nói chính nghĩa như vậy, đến Tư Hạo Hiên nghe thấy cũng muốn vỗ tay khen hay cho Lục Anh Đường.
Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là từ đầu đến cuối Hạ Phương đều cúi đầu, nghịch điện thoại trong tay, dường như không hề bị lời nói của cặp đôi này kích thích.
Thú vị…
Tư Hạo Hiên cười lưu manh, mong chờ câu trả lời của Hạ Phương.
“May mà em và cậu chủ nhỏ Tư chưa xảy ra chuyện gì hết, nếu không em thật sự muốn chết luôn cho xong, hu hu…”, Hạ Oanh Oanh nói xong lại tựa vào lòng Lục Anh Đường khóc.
Cả hai người hát người khen hay khiến những người xung quanh đều khó hiểu.
Vậy nên đây là vở kịch chị gái cướp bạn trai của em gái, em gái vì trả thù chị nên lập mưu để chồng chưa cưới của mình đến làm nhục chị gái?
“Oanh Oanh đáng thương của mẹ…”, Triệu Lệ Chi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khóc lóc đứng dậy, nhào tới bên Hạ Oanh Oanh kêu gào: “Con đúng là số khổ, mãi mới đi được với Anh Đường tới ngày hôm nay, thế mà lại bị em gái ghen tỵ…”
“Sao, Hạ Phương, cô không còn gì để nói nữa rồi à?”, Lục Anh Đường không chờ được Hạ Phương trả lời, thấy cô cứ chơi điện thoại mãi thì bực tức đứng lên, gầm quát.
Hạ Phương không ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn tôi nói gì?”
“Cô có dám thừa nhận sai lầm của mình không?”, Lục Anh Đường cắn răng.
Cuối cùng Hạ Phương cũng cất điện thoại, bỏ vào túi, ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy uất ức, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh, cố chấp: “Tôi không làm thì sao phải thừa nhận? Có phải các người nghĩ rằng tôi sai, dù tôi có làm hay không cũng phải thừa nhận không?”’
“Cô vẫn còn ngụy biện à!”, Lục Anh Đường cười lạnh: “Thú vị lắm sao? Nếu dám làm thì vì sao không dám nhận?”
“Anh nói là tôi làm thế anh có bằng chứng không? Mang bằng chứng ra đây thì tôi sẽ không còn gì để nói nữa”, Hạ Phương cười mỉa mai.
Hạ Oanh Oanh chỉ chờ câu này của Hạ Phương, đáy mắt cô ta hiện lên vẻ âm trầm: “Được, muốn bằng chứng đúng không? Em tưởng bên ngoài hành lang không có camera à? Cứ muốn chị phải trích xuất camera, nói cho mọi người biết em hèn hạ vô liêm sỉ nhường nào thì mới tâm phục khẩu phục đúng không?”
“Được lắm, chị sẽ lấy cho em!”, Hạ Oanh Oanh cầm điện thoại lên gọi, sau đó nói với Hạ Phương: “Chị đã bảo người phụ trách sảnh tiệc sắp xếp rồi, mời mọi người ra ngoài chờ mấy phút, video trích xuất sẽ được chiếu trên màn hình lớn sớm thôi”.
Hạ Oanh Oanh nhìn Hạ Phương với ánh mắt uy hiếp: “Tiểu Phương, bây giờ em nhận sai thì chị có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, cũng sẽ bảo người phụ trách hủy đoạn video đi”.
“Không có bằng chứng, chị định bức cung đấy à?”, Hạ Phương cười giễu cợt.
“Nể mặt mà vẫn không biết điều! Vậy thì đừng trách chị không khách sáo”, Hạ Oanh Oanh hừ lạnh, trong mắt đầy vẻ âm trầm.
Cô ta đã sắp xếp rồi, cho dù camera bên ngoài hay là camera quay lén trong phòng trang điểm cũng đều do cô ta chuẩn bị.
Vốn định vạch trần scandal giữa Hạ Phương và Tư Hạo Hiên, nhằm đe dọa Hạ Phương gả cho Tư Hạo Hiên.
Không ngờ cuối cùng lại dùng nó để kết án tử hình Hạ Phương.
Sau khi sự việc ngày hôm nay bị vạch trần, chuyện Hạ Phương quan hệ nam nữ bừa bãi ở nước ngoài, về nước cặp kè với đại gia, ngày nào cũng có scandal với những người đàn ông khác nhau và chuyện cô không có được Lục Anh Đường mà giận lây sang chị gái, suýt nữa làm mất sự trong sạch của chị gái sẽ lan rộng khắp xã hội thượng lưu.
Đến lúc đó, danh tiếng của cô sẽ mất sạch.
Tư Hạo Hiên có muốn cưới cô nữa không cũng là điều chưa chắc chứ đừng nói là người khác.
Cô ta muốn xem sau này có còn đại gia nào dám tiếp cận Hạ Phương nữa không!
Hạ Oanh Oanh cười đắc ý, vào phòng thay đồ thay lễ phục, dặm lại lớp trang điểm, chỉnh trang lại rồi đi ra, màn hình lớn bên ngoài đã sáng.
Những người biết chuyện về lại sảnh tiệc, kể cho những người khác nghe chuyện vừa xảy ra trong phòng trang điểm, lúc này tầm mắt của mọi người đều tập trung vào màn hình lớn, chờ xem kịch hay của chị em nhà họ Hạ.
Lúc này Hạ Phương đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất giữa đại sảnh, đám người hóng chuyện đều làm như vô ý đến gần Hạ Phương, như đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Tất nhiên, những năm nay Hạ Oanh Oanh luôn hoạt động tích cực trong giới thượng lưu, bởi vì cô ta biết lấy lòng người khác, có danh tiếng tốt.
Mà Hạ Phương lại vừa về nước, không hề có cảm giác tồn tại, mọi người đều muốn thấy cô mất mặt.
“Bây giờ cô cầu xin tôi thì vẫn còn kịp đấy”, trong đám người, Tư Hạo Hiên cười lưu manh đứng cạnh Hạ Phương, giọng nói trêu chọc.
Hạ Phương nhìn anh ta, cười: “Bây giờ anh cầu xin tôi cũng đã muộn rồi”.
Đáy mắt Tư Hạo Hiên hiện lên vẻ tà ác: “Cô gái à, chơi nhiều trò lạt mềm buộc chặt sẽ không vui đâu”.
“Vậy thì cậu chủ nhỏ Tư không hiểu tôi quá rồi”, Hạ Phương nhướng mày: “Trước nay tôi luôn khinh thường trò lạt mềm buộc chặt, trước giờ tôi chỉ thích dâng đến miệng thì ăn”, Hạ Phương xòe tay ra rồi chậm rãi nắm lại, nụ cười trên môi đầy kiêu ngạo và tà ác.
Đúng lúc này, Hạ Oanh Oanh đi ra, trên màn hình lớn cũng bắt đầu chiếu video trong sảnh tiệc hôm nay.
Hạ Oanh Oanh tươi cười đắc ý nhìn Hạ Phương, khi nhìn thấy Tư Hạo Hiên đứng cạnh cô, đáy mắt cô ta đầy u ám.
Hạ Phương, chờ bị mọi người phỉ nhổ đi.
“Ấy, đó là cậu chủ nhỏ Tư và cô cả Hạ mà?”
“Họ đang làm gì vậy?”
Video vừa chiếu, xung quanh đã vang lên những tiếng nói nghi ngờ.
Hạ Oanh Oanh ngước mắt lên, sắc mặt đột nhiên tái nhợt!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...