Thẩm Tâm Duy cùng Giang Thiếu Thành trở về nhà họ Giang, vì hai ông bà
Giang trở về. Thẩm Tâm Duy đoán sẽ là cảnh người một nhà gặp nhau rơi
nước mắt nói với nhau những câu tình cảm, nhưng tình hình thật là Giang
Thiếu Thành bị bố Giang kéo vào thư phòng, mà Thẩm Tâm Duy run sợ ngồi
với mẹ Giang ở phòng khách.
Cho dù Thẩm Tâm Duy có ngu dốt đi nữa, cũng biết rõ, hai người lớn tuổi
biết gì, hơn nữa còn khó chịu với hai vợ chồng cô. Thẩm Tâm Duy nắm hai
tay lại, không chắc, cô lo cho Giang Thiếu Thành, sợ anh gặp chuyện
không may. Giờ Giang Thiếu Thành bị thương, bố Giang sẽ không phạt anh
cái gì, dù bố Giang nghiêm khắc, cũng không có thái độ xấu với con trai
mình.
“Không phải lo lắng đâu.” Mẹ Giang nhìn cô, “Nhà họ Giang chúng ta đã để con bị uất ức rồi.”
Thẩm Tâm Duy lắc đầu hết sức, nhưng mẹ Giang chỉ cười, hình như không
quan tâm với điều đó. Hơn nữa mẹ Giang muốn thay đổi sự chú ý của Thẩm
Tâm Duy, chủ động nói tới tình hình hiện nay của Giang Ngữ Vi, bọn họ
đưa Giang Ngữ Vi ra nước ngoài. Qủa nhiên Thẩm Tâm Duy thấy tò mò ngay,
mẹ Giang giải thích là Giang Ngữ Vi muốn ra nước ngoài học tập thêm. Mẹ
Giang không nói ra chân tướng, Giang Ngữ Vi làm quá nhiều chuyện sai
lầm. Nhà họ Giang có thể nuôi Giang Ngữ Vi, vì bố cô đã cứu Giang Thiếu
Thành, nhưng bây giờ Giang Ngữ Vi lại gây ảnh hưởng tới cuộc sống của
Giang Thiếu Thành, như vậy cũng bớt đi sự biết ơn cảm kích của mình,
huống chi họ vẫn đối tốt với Giang Ngữ Vi, căn bản vì Giang Thiếu
Thành….
Mẹ Giang nhìn đứa con dâu này, không định nói ra chân tướng, hôm nay sợ
rằng con trai của bà sẽ bị ông lão hành hạ thảm hại thế nào. Trong quá
trình đi du lịch của hai ông bà, bố Giang cũng phát hiện có gì không
đúng, nhưng lúc đó đã không còn cách nào ngăn cản hành động của Giang
Thiếu Thành. Chỉ có thể làm ngơ, không biết gì về việc làm của con trai
mình, giả vờ tiếp tục đi du lịch. Giờ họ trở lại, những chuyện Giang
Thiếu Thành làm đã qua một thời gian, những người ban đầu Giang Thiếu
Thành đã đắc tội giờ không chịu để yên, hôm nay bố Giang trở về thu dọn
cục diện rối rắm kia…. Hơn nữa vì Thẩm Tâm Duy là nguyên nhân, cô con
dâu này cũng đã oán trách Giang Thiếu Thành.
Như vậy…. con trai đã bị trừng phạt rồi, toàn bộ oan ức của Thẩm Tâm Duy cũng sẽ tiêu tán đi.
Thẩm Tâm Duy nói chuyện với mẹ Giang, nghe mẹ chồng nói tới chuyến du
lịch nước ngoài vừa rồi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, căng thẳng trong
lòng cô cũng từ từ tan biến. Cảm xúc cũng thoải mái hơn, cho đến khi
Giang Thiếu Thành đi ra từ thư phòng.........
Thẩm Tâm Duy thực sự sợ hết hồn, thậm chí không để ý tới bố mẹ chồng mà
đi tới ngay chỗ Giang Thiếu Thành. Anh bị thương nghiêm trọng như thế
rồi, bố Giang lại thực hiện gia pháp, hành hạ anh thảm như thế....
Vành mắt Thẩm Tâm Duy hồng hồng, nhìn về phía Giang Thiếu Thành, không
nhịn được mà rơi lệ. Giang Thiếu Thành nhanh chóng vươn tay, lau đi nước mắt của cô, dường như đang an ủi, mong cô đừng khóc nữa.
Thẩm Tâm Duy cũng không nhìn Gianh Thiếu Thanh nữa, mà nhìn bố Giang,
trong mắt có phần không ủng hộ, nhưng bố Giang là trưởng bối. Cô không
có cách nào oán giận, vì vậy chỉ cảm thấy thêm phần uất ức. Bố Giang
nhíu mày thằng con này dám làm nhiều chuyện như vậy, giáo huấn nhỏ như
vậy, lợi cho nó quá rồi. Kết quả ánh mắt con dâu nhìn về phía mình như
muốn bảo mình là tên ác ma nào đấy.....Lúc đầu con trai muốn kết hôn với Tâm Duy, ông không đồng ý cũng không phản đối. Nguyên nhân không đồng ý là cảm giác tính tình cô gái này không hợp với con trai mình. Nguyên
nhân đồng ý là gia thế cô gái này với nhà mình cũng tương đối, nhưng vợ
thì rất hài lòng với cô con dâu này, nói rằng một người đàn ông thay vì
cưới một người phụ nữ hoàn hảo thì nên cưới một người phụ nữ yêu
mình....
Bố Giang nghĩ tới lời vợ mình nói, bây giờ có mấy phần đồng tình.
Giang Thiếu Thành kéo Thẩm Tâm Duy trở về phòng. Thẩm Tâm Duy lấy thuốc
sát trùng, vì anh bị xước da. Cũng không biết bố Giang xuống tay thế
nào, đánh cho thảm như vậy, đã thế anh bị thương, cũng không nói tiếng
nào, cô ở ngoài không biết anh bị dạy dỗ rồi.
“Đều là vết thương nhỏ, đừng lo lắng.” Ngược lại Giang Thiếu Thành an ủi vợ mình, “Toàn vết thương trên người, không có trên mặt, người khác
không thấy được, anh cũng không bị mất thể diện.”
Anh đưa tay véo mũi cô, nhưng không ngờ lại khiến cô khóc.
Lần này Giang Thiếu Thành ngượng ngùng giải thích, bố anh toàn dạy dỗ
kiểu này từ bé. Ông ấy làm chuyện này, bởi vì anh đã đắc tội không ít
người. Bây giờ đã dùng quan hệ giúp anh, những chuyện này bố anh toàn
phải tự mình giải quyết. Vì anh, bố anh phải vận dụng quan hệ bao nhiêu
năm chưa từng dùng tới........
Hơn nữa, ông còn khiến con dâu lo lắng cho đứa con trai mình như thế, có thể gọi là vì họa được phúc.
“Chắc là rất đau.” Thẩm Tâm Duy nhìn anh cởi quần áo, lộ ra những vết đỏ, chỉ cảm thấy rất đau lòng.
Người đàn ông này đã để cô bị thương nặng như vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ
hành hạ anh chút nào. Bây giờ nhìn vết thương trên người anh, làm sao
không khiến người ta khổ sở chứ.
“Vết thương nhỏ thôi không đau đâu.”
Lời của anh không có tác dụng trấn an chút nào, ngược lại càng khiến cô buồn hơn.
Giang Thiếu Thành không biết làm sao cả, “Em còn như vậy thì anh đau thật đấy.”
Động tác thoa thuốc của cô tạm ngừng, kịp phản ứng, đây cũng coi là một lời tỏ tình đi, dù có mịt mờ cũng không thể nữa.
Bình tĩnh lại, tiếp tục thoa thuốc.
Quần áo trên người Giang Thiếu Thành đã cởi xuống, lúc trước Thẩm Tâm
Duy bôi thuốc, đã thấy không ít sẹo trên tay anh. Đột nhiên cô nhớ ra
lời Lương Nguyệt Lăng đã nói, nhờ có vết sẹo này mà Lương Nguyệt Lăng
nhận ra anh. Vết sẹo này, là thuộc về kỉ niệm của Giang Thiếu Thành và
Lương Nguyệt Lăng, điều mà bọn họ nhớ.
Cảm giác này, thật là khó chịu..
Bỗng dưng dừng lại không bôi thuốc nữa, Giang Thiếu Thành nhướng mày, “Sao vậy?”
Thẩm Tân Duy lại ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái, bỏ thuốc ra
một chỗ, cúi đầu cắn vào tay anh. Hành động nhanh như thế, khiến Giang
Thiếu Thành chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cắn tay mình,
phản kháng còn không có, đến lúc căm giác đau từ tay truyền tới, anh mới hiểu. Vợ của anh, muốn tay anh cũng đau như chân anh....Bây giờ đau đủ
rồi.
Thẩm Tâm Duy cảm thấy cắn đủ rồi, quá đủ, trong miệng cũng có mùi máu tươi. Lúc cô bỏ ra, trên tay anh cũng có rất nhiều máu.
Giang Thiếu Thành không có cách nào khác nhìn cô, hình như không hiểu
nổi hành động này của cô, rõ ràng còn đang lo cho anh, một khắc trực
tiếp gây thương tổn luôn, thay đổi nhanh như vậy anh cũng không hiểu
nôi.
Trên miệng cô còn máu, ngoan cố nhìn anh, “Giang Thiếu Thành, anh phải nhớ, trên người anh chỉ có thể có dấu vết của em.”
Dấu răng của cô trùm lên vết sẹo của anh. Về sau, anh có nhìn tới vết
sẹo đó cũng chỉ thấy vết răng của cô, chỉ có thể nghĩ về cô.
Nhưng cô cũng biết, việc mình làm cũng hơi quá, lại thấy áy náy.
Được rồi, từ giây phút bắt đầu, anh tổn thương cô, tất cả đều tan biến, ai bảo cô cũng khiến anh bị tổn thương!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...