Nhật Hướng chẳng thèm quan tâm đến Minh Ti có sợ hãi cỡ nào, vẫn kiên quyết thả Thứ Lang ra.
Và cũng hên là cô phá cửa xông vào trong kịp, nếu không cũng không biết Thứ Lang sẽ thế nào nữa.
- Thứ Lang!!!
Lúc Nhật Hướng xông vào, cô đã thấy cả căn phòng nơi đâu cũng là mảnh gương vỡ, còn có cả trên tay Thứ Lang đang cầm một mảnh gương lớn nữa.
Em đang có ý định tự tử sao!?
- Mợ út?
Nhật Hướng đột ngột xông vào làm Thứ Lang đang có ý định ngu ngốc phải giật mình mà buông mảnh kính trên tay ra quay sang nhìn cô.
- Cậu làm gì vậy!?
- Tôi muốn chết đó, ai bảo tôi van xin từ tối qua tới giờ có ai chịu mở cửa cho tôi.
Giờ tôi chết các người sẽ không yên đâu
Thứ Lang như muốn bộc phát hết sự tức giận trong người mình mà hét lên, em muốn gặp Thiên Đông.
Nó là thằng hầu của em, là đứa em Thứ Lang coi như em ruột, sao bọn họ nỡ nhẫn tâm đối xử với em vậy chứ.
Thứ Lang nhất định sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu.
- Tôi thả cậu ra rồi đó, mau chạy đi tìm Thiên Đông đi, biết đâu đây là lần cuối cậu được nhìn thấy nó, mau đi đi nó ở sau hè đó
Thấy cửa mở, cộng với lời thúc giục của Nhật Hướng.
Thứ Lang chẳng thèm quan tâm tới ai thêm nữa, đẩy Nhật Hướng sang một bên rồi chạy thục mạng đi tìm Thiên Đông.
Thằng bé đang cần em, nó chưa chết.
[...]
Chạy đến nơi thì mọi người ai náy đều đông đủ cả, kể cả Long Kiên chồng em cũng ở đây.
Nhưng Thứ Lang không quan tâm, thứ em muốn nhìn thấy là Thiên Đông, Thiên Đông của em đang ở đâu.
Mãi cho đến khi nhìn thấy được Thiên Đông rồi Thứ Lang lại không dám tin rằng đây là thằng hầu thân cận của em, máu trên miệng của nó vẫn chưa được lau, nhìn nó thống khổ như thế chắc là đau lắm.
- Thiên Đông...Thiên Đông
Thứ Lang chẳng quan tâm bây giờ cả người Thiên Đông có dơ bẩn, tanh máu thế nào, em chẳng quan tâm ở đây có những ai.
Thứ Lang chạy tới ôm lấy nó mà bật khóc nức nỡ, ai lại ra tay ác nhân dữ vậy không biết, Thiên Đông của em nó có tội tình chi đâu.
- Hức...ư..ư..hức...!
Cảm nhận được Thứ Lang đang ở đây, Thiên Đông muốn nói rằng nó đau lắm, nó muốn nói cho Thứ Lang biết kẻ đã làm vậy với nó.
Nhưng sao nó chẳng thể nói được, miệng của nó không có lưỡi thì sao nói thành lời được đây.
Bây giờ Thiên Đông chỉ là một đứa câm thôi, ngoài rên rỉ những tiếng ư ử thì nó chẳng còn nói được nữa.
- Nói cậu nghe ai đã làm vậy với em, em nói đi mà, em nói được mà Thiên Đông, em đừng làm cậu sợ, em nói gì đi mà...
Cho dù Thứ Lang có khẩn thiết cầu xin Thiên Đông nói thì nó cũng chẳng thể nào nói được bởi vì nó đã thành người câm rồi, người câm thì sao nói được chứ.
Nhưng vẫn viết được, Thiên Đông nó từng được học chữ nên nó biết viết.
Chỉ là ở đây có kẻ đó nên nó chẳng thể ra hiệu cho Thứ Lang được.
Thấy Thiên Đông đang nằm trong lòng mình chẳng còn lên tiếng nữa, hơi thở cũng yếu hơn ban nãy Thứ Lang sợ vô cùng.
Nhưng lúc nhìn xuống thì thấy nó đã ngất đi rồi, Thứ Lang tưởng Thiên Đông không còn nữa thì đã hoảng nay càng hoảng loạn hơn, hét lớn gọi tên nó.
May là có má cả đến trấn an, nếu không chắc em đã ngất vì khóc quá nhiều rồi.
- Thứ Lang bình tĩnh, có má ở đây thằng Đông không chết đâu, con phải bình tĩnh
- Nhưng Thiên Đông...Thiên Đông nó không còn lên tiếng nữa...
Thứ Lang nấc nghẹn từng tiếng, nghẹn ngào nói.
Cơ thể của Thiên Đông cũng đang lạnh dần kìa, liệu nó còn sống được với em không?
- Nó chỉ vì mất máu quá nhiều nên ngất thôi, má sẽ kêu thái y trị cho nó, con bình tĩnh đi.
- Mẹ à, gọi thái y chỉ để trị cho một thằng đầy tớ sắp chết?
Cậu cả Hắc Xuyên cũng ở đó, thấy mẹ mình vì một thằng đầy tớ sắp chết mà chẳng tiếc tiền gọi thái y đến trị cho nó chỉ để Thứ Lang được yên lòng hắn thấy khó chịu vô cùng, liền lên tiếng khuyên ngăn.
Không chỉ hắn mà mọi người trong nhà cũng thấy việc bà cả làm là không phải quấy chút nào.
- Im miệng, ở đây ta là lớn nhất, ta muốn gọi thái y cứu ai thì gọi.
Ai cấm....
_______________________________
À quên nói với mọi người chuyện này, truyện lấy bối cảnh VN nhưng mà là thời Pháp thuộc nha.
Ban đầu tui tính cho nhân vật gọi thái y là doctor, mà nghĩ lại nên thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...