Mạch Kỳ...Mạch Kỳ
Lại nữa rồi, cứ mỗi lần rơi vào trạng thái hôn mê sâu là Thứ Lang lại nghe ai đó gọi mình, nhưng tên kẻ đó gọi lại không phải mình.
Em dám chắc người đó đang gọi em, nhưng tại sao lại không gọi em là Thứ Lang mà lại gọi là Mạch Kỳ vậy chứ, rõ ràng tên em là Tá Dã Vạn Thứ Lang mà.
- Đừng kêu nữa.
Có biết nếu hỏi thì thứ đó cũng không trả lời nên Thứ Lang đành nhận cái tên Mạch Kỳ là của mình luôn, xong kêu thứ đó đừng kêu nữa.
Mà linh nghiệm dữ nha, nó im thiệt kìa.
- Đây là đâu?
- Mộng cảnh...
Giọng nói đó rất nhẹ, nhưng lại vang vọng vô cùng.
Mà hình như nó vừa nói mộng cảnh thì phải, vậy tại sao em lại ở đây? Rõ ràng Thứ Lang nhớ mình đang ở cùng Thiên Dạ để giúp anh ta trị thương mà.
- Cậu là ai? này...
Khoan đã, hình như em thấy phía trước có một cái bóng đen, gần lắm.
Nhưng thứ đó không đi về phía em mà tiến về phía khác.
Nhận thấy nếu cứ đứng chôn chân một chỗ, có gọi mãi cũng chẳng ai trả lời nên Thứ Lang mặc kệ sự nguy hiểm phía trước mà chạy theo bóng đèn đó.
Nhìn bóng lưng này rất quen thuộc, nhưng nhất thời Thứ Lang chẳng nhớ ra là ai cả.
- Này...cậu là...
Đột nhiên bóng đen dừng lại, bất ngờ quay người về phía Thứ Lang.
Lúc này toàn bộ dung mạo của y như hiện ra hết trước mặt Thứ Lang vậy, tuy có hơi mờ ảo nhưng em đã nhìn được dung mạo thật sự của kẻ đã luôm gọi em hằng đêm rồi.
Sau khi nhìn thấy được dung mạo của kẻ đó rồi, Thứ Lang như tá hỏa không kịp nói lên lời, chân bất giác lùi về phía sau.
Người này có khuôn mặt y hệt Thứ Lang, nhưng bên trong đôi mắt lại trắng đục không thấy tròng đen đâu cả.
Tuy là vậy nhưng Thứ Lang vẫn cảm nhận được sự bi thương hận thù trong đôi mắt ấy.
Rốt cuộc đây là ai?
- Tại sao?
- Hả?
Đột nhiên thứ đó lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh như lông lũ, nhưng oán khí trong câu hỏi thì vô cùng lớn, nó như muốn bộc phát thứ gì đó ra bên ngoài nhưng không thể.
- Tôi là cậu, cậu là tôi.
Cớ sao tôi khóc cậu lại cười? Tôi là cậu, cậu là tôi.
Cớ sao cậu hạnh phúc còn tôi bi thương? Tôi là cậu, cậu là tôi, cớ sao người tôi yêu lại giết tôi...
Thứ Lang không hiểu lời thứ đó vừa nói là gì, tôi là cậu, cậu là tôi là sao chứ? trong đầu em hiện giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ rằng có phải trước đây em còn có một người anh em sinh đôi nào thất lạc hay không, nếu không thì tại sao lại có người lại giống Thứ Lang đến thế chứ.
- Cậu có phải...là Út Mai không?
Không hiểu tại sao lúc này trong đầu Thứ Lang lại nảy ra câu hỏi ấy nữa, nhưng em vẫn còn chưa kịp suy nghĩ gì đã buộc miệng hỏi rồi, cứ như đang bị ai xui khiến vậy.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi nghe cái tên đó, kẻ trước mặt em lại phản ứng rất dữ dội, đôi mắt không tròng của y mở to hơn, máu từ trong đôi mắt cũng vì thế mà đua nhau chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch ấy.
- Hãy theo ta...Mạch Kỳ...hãy theo ta, nơi đó nguy hiểm...Mạch Kỳ
Thứ đó không trả lời câu hỏi của Thứ Lang, một mực muốn Thứ Lang theo mình.
Nhưng danh tính người này em còn chưa biết thì sao có thể đi cùng, chưa kể đây còn lại là trong mộng cảnh, nếu đi theo y rồi Thứ Lang không thể trở về thế giới thực nữa rồi sao?
- Tôi không thể, nhưng nếu cậu có tâm nguyên gì vẫn chưa thực hiện được tôi sẽ giúp.
- Giết....giết..
- Giết ai?
- Họ tới rồi...chạy thôi Mạch Kỳ...
Đột nhiên gương mặt người đó trở nên hốt hoảng, muốn nắm lấy tay Thứ Lang kéo đi nhưng lại chẳng thể nắm được, chỉ có thể bất lực kêu em chạy đi.
Thấy vậy, Thứ Lang cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc nghe theo y chạy đi.
Nhưng tại sao chân em nó cứ như mọc rễ vậy, có cố nhún nhích cũng chẳng thể nói chi là chạy đi.
- Này khoan đã.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...