——-Kiều Chỉ là người hiểu Diệp Thanh nhất.
Lúc tâm trạng cô nàng không tốt, cách hay nhất là mời cô nàng ăn no một bữa.
Chuyện ban nãy khiến Diệp Thanh “hóa bi phẫn thành sức ăn”, ăn một mạch ba bát cơm, khiến cho Ngôn Mộc cũng phải trợn mắt há mồm.Trên đường đi, Cố Diệp Thần gọi đến hỏi chút chuyện nhà ở, thấy Kiều Chỉ lẫn Ngôn Mộc đều không ý kiến thì quyết định luôn chuyện đó.
Sau khi tiễn Diệp Thanh đi, Kiều Chỉ dẫn Ngôn Mộc về nhà lớn, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười trong phòng khách.
Hai người nhìn thấy ba mẹ Cố đang ngồi trên sô pha, tán gẫu với một cô gái tóc dài xinh đẹp.
Nghe tiếng hai người, họ ngẩng đầu cả lên, mẹ Cố cười chào đón: “Tiểu Chỉ, đến đây, đến đây, giới thiệu cho con một chút.”Cô gái kia đứng dậy, quay người nhìn về phía Kiều Chỉ, vươn tay ra rồi mỉm cười dịu dàng: “Chị là Kiều Chỉ phải không? Em là Hứa Á Phỉ, đã nghe cô chú nhắc nhiều về chị, rất vui được gặp!”Kiều Chỉ có hơi nghi ngờ mà nhìn ba mẹ Cố.
Mẹ Cố cười: “Đây là con gái ông bạn già của ba con, Hứa Á Phỉ, hôm nay mới về nước!”Kiều Chỉ biết chú Hứa trong lời bà, năm đó là ông ấy cùng kinh doanh với ba Cố, chỉ là sau đã xuất ngoại.
Tuy Kiều Chỉ chưa từng gặp, nhưng cô cũng nghe ba Cố nhắc vài lần.Cô cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Kiều Chỉ!”Hứa Á Phỉ trông rất dịu dàng hướng nội, tóc dài đen nhánh xõa nhẹ sau đầu, hai mắt rất to, trên mặt còn ẩn hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, khí chất văn nhã, vô cùng có cảm giác người đẹp kiểu xưa.
Cô ta nhìn Ngôn Mộc đi bên cạnh Kiều Chỉ, cười vẫy vẫy tay: “Cậu bé này là?”Kiều Chỉ đẩy cậu nhóc lên trước: “Đây là con tôi, Ngôn Mộc!”“Chị còn trẻ vậy mà đã có con rồi?” Hứa Á Phỉ có phần ngạc nhiên.Cô chỉ cười không nói, còn Hứa Á Phỉ tự thấy mình có hơi quá khích, khẽ xấu hổ: “Ngại quá, do em đường đột!” Mười tám, mười chín sinh con cũng không phải chuyện gì lớn.Kiều Chỉ xua tay: “Không có gì đâu!”Hứa Á Phỉ học về tài chính, định là về nước phát triển.
Hôm nay mới đến, vẫn chưa tìm được chỗ ở, nên nghe theo sắp xếp của ba mẹ Cố, tạm ở lại nhà họ một thời gian.
Mẹ Cố để cô ta ở phòng cho khách trên lầu hai.
Hứa Á Phỉ có vẻ rất thích Kiều Chỉ, sau bữa cơm tối liền vào phòng nói chuyện với cô và Ngôn Mộc.Cuối tuần này, cũng chính là ngày mốt, Ngôn Mộc sẽ đến trường học.
Cố Diệp Thần đã mua sách giáo khoa mới cho cậu, để cậu xem qua trước.
Ngôn Mộc ghé vào bàn học, Kiều Chỉ và Hứa Á Phỉ ngồi tán gẫu trên giường.Hứa Á Phỉ nhìn thì nhẹ nhàng, song tính cách thật cũng không hướng nội, cứ nói với cô về chuyện ở nước ngoài.
Kiều Chỉ thì ngược lại, luôn có phần cẩn thận người ngoài, nên phần lớn cô chỉ nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.Trong lúc đó, mẹ Cố bưng ba ly sữa nóng lên, dặn ba người uống hết.
Hứa Á Phỉ có phần cảm động, khoác lấy tay mẹ Cố, ánh mắt hơi ửng lên: “Dì ơi, từ nhỏ con đã không có mẹ, nhiều… năm như vậy rồi chưa từng có ai đun sữa cho con…”Mẹ Cố vỗ đầu cô ta, cười ôn hòa: “Thích thì sắp tới uống nhiều một chút.”Hứa Á Phỉ gật đầu thật manh, lại hỏi: “Dì ơi, khi nào anh Diệp Thần về ạ?”“Chắc là sắp rồi đó, cũng tám giờ rồi.” Mẹ Cố nói xong thì liếc xuống lầu.Hứa Á Phỉ khẽ gật đầu, khóe miệng hiện ra một nụ cười.Ba người uống hết sữa, mẹ Cố thu ly, dặn ba người ngủ sớm xong thì đi ra ngoài.
Kiều Chỉ đưa đồ để Ngôn Mộc đi tắm, Hứa Á Phỉ quay sang nhìn cô: “Kiều Chỉ, ngài Ngôn đâu rồi? Sao ngài ấy vẫn chưa về nữa?”“Ngài Ngôn?” Kiều Chỉ đang trải giường chiếu cho Ngôn Mộc, nghe thế thì nhìn cô nàng đầy nghi ngờ.
Hứa Á Phi đứng trước bàn của Ngôn Mộc, gật đầu: “Đúng rồi, ngài Ngôn đó, không phải Ngôn Mộc họ Ngôn sao?”Lúc này Kiều Chỉ mới hiểu thì ra cô ta nhầm lẫn: “Không phải, Ngôn Mộc…” Vốn Kiều Chỉ định giải thích, nhưng lời đến miệng rồi lại đột ngột không biết nói thế nào.“Không có gì đâu, là tôi tò mò rồi.” Hứa Á Phỉ cho là cô có gì khó nói, vội xua tay bảo.
Kiều Chỉ mỉm cười, cũng không giải thích nữa, quay người tiếp tục trải giường cho Ngôn Mộc.Cậu nhóc tắm xong, đi ra ngoài, tóc vẫn còn ướt.“Ngôn Mộc, con đẹp trai quá đi mất!” Hứa Á Phỉ tán thưởng, đưa tay ra muốn xoa đầu cậu.
Ngôn Mộc cúi đầu né đi, nhảy một cái lên giường, ôm chặt con gấu Husky.Kiều Chỉ có hơi xấu hổ, vỗ vỗ tóc cậu một chút, giải thích với Hứa Á Phỉ: “Ngại quá, thằng bé bị chúng tôi làm hư rồi!”Hứa Á Phỉ hồn nhiên không quan tâm, lắc đầu: “Không sao đâu, trẻ con mà!”Kiều Chỉ cầm máy sấy lên, cắm điện vào tính sấy tóc cho Ngôn Mộc thì cánh cửa vốn hé nửa bị người ta đẩy vào.“Anh Diệp Thần…” Hứa Á Phỉ ngạc nhiên mừng rỡ gọi thành tiếng.Cố Diệp Thần còn vắt áo khoác trên tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Á Phỉ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì lớn.
Trước nay anh chưa từng quên mất ai, Hứa Á Phỉ này… Anh vẫn nhớ rất rõ.
Hồi còn trung học, nhà người này vẫn chưa xuất ngoại, hai bên lui tới thường xuyên, huống hồ gì trước đó cha Cố cũng có gọi cho anh rồi.Cố Diệp Thần nói lỏng cà vạt, cười nhẹ: “Đã lâu không gặp!”Hứa Á Phỉ liếc anh một cái, hơi nháy mắt: “Đúng vậy, chúng ta đã không gặp tám, chín năm rồi!”“Sao? Lần này là về chơi, hay định ở luôn?”“Em tính về nước phát triển, không đi nữa!” Hứa Á Phỉ nhìn anh, trong mắt ẩn hiện một chút chờ mong khó giấu.Cố Diệp Thần gật đầu: “Vậy cũng tốt, bây giờ trong nước cũng không thua nước ngoài!” Nong xong anh tự nhiên đưa áo khoác cho Kiều Chỉ, đoạn cất bước đến cạnh giường Ngôn Mộc, cầm máy sấy đầu giường định sấy tóc cho cậu.“Ba, nhà hôm nay xem con thích lắm, mẹ cũng thích nữa…” Ngôn Mộc bỗng nhìn anh bảo.Tay Cố Diệp Thần khựng lại, có phần không tưởng tượng được.
Anh chưa từng mong Ngôn Mộc sẽ gọi mình một tiếng “ba”.“Đúng không mẹ? Không phải mẹ cũng thích lắm à?” Ngôn Mộc lại quay sang Kiều Chỉ.Kiều Chỉ cũng có hơi giật mình, theo bản năng mà nhìn Cố Diệp Thần.
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Cố Diệp Thần xoa xoa đầu cậu, giọng đầy dịu dàng: “Được, nếu con vè mẹ thích, hôm khác chúng ta dọn vào, được không?”Đôi mắt xinh đẹp của Ngôn Mộc chớp chớp, lộ ra một nụ cười tươi hiếm thấy: “Được!”Hứa Á Phi nghe cuộc nói chuyện của ba người, có hơi giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi.
Một lúc lâu sau, cô mới tìm được giọng nói của mình: “Anh Diệp Thần…”Cố Diệp Thần lại nhìn sang Kiều Chỉ: “Em đã giúp cô Hứa xếp phòng chưa?”Vốn Kiều Chỉ cũng không nghĩ nhiều, lại cảm thấy khó hiểu vì cách xưng hô của Cố Diệp Thần.
“Cô Hứa, xưng hô xa lạ như vậy không hợp với quan hệ hai nhà Hứa – Cố chút nào, đây là do không cố ý hay vẫn chưa thân quen thật?“Mẹ đã xếp xong hết rồi.” Kiều Chỉ nhìn về phía Hứa Á Phỉ: “Bây giờ cô muốn ngủ chưa? Tôi đưa cô qua.”Hứa Á Phỉ nhìn thoáng qua Cố Diệp Thần, cuối cùng cũng không nói gì nữa, biểu cảm trên mặt cũng đã khôi phục lại.
Cô ta cười gật đầu: “Vậy cảm ơn cô.” Nói xong, cô ta vẫy tay với Ngôn Mộc rồi đi đầu ra cửa.Kiều Chỉ cũng theo sau ra.Ngôn Mộc ôm Husky quay người lại, nhỏ giọng thì thầm đầy khinh thường: “Đồ ngốc.”Cố Diệp Thần gõ đầu cậu một cái, cầm máy lên bắt đầu sấy tóc cho cậu: “Con cũng thông minh đấy.” Chút “lòng dạ hẹp hòi” này của Ngôn Mộc, sau anh lại nhìn không ra.
Chỉ là tâm tư của cậu nhóc này cũng tinh tế thật.Ngôn Mộc xoa xoa đầu con Husky, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh: “Cô ta không phải mối tình đầu của chú đấy chứ?”Cố Diệp Thần cúi đầu, híp mắt nhìn cậu, trong giọng nói ẩn chứa nguy hiểm: “Ngôn Mộc…”Cậu nhóc vẫn ngồi yên đó, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh: “Chú đang muốn cháu giữ bí mật giúp hay thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu?”Cố Diệp Thần miễn cưỡng bị cậu chọc cười, đưa tay ra xoa mái tóc mềm của cậu: “Không phải, không cái nào đúng hết!” Vốn chỉ là lời của mấy chú nhóc, không cần giải thích nhiều làm gì, nhưng anh lại không xem Ngôn Mộc là một cậu nhóc bình thường.Dỗ Ngôn Mộc ngủ rồi, lúc Cố Diệp Thần quay lại phòng, Kiều Chỉ đã tắm xong, đang tựa vào đầu giường đọc sách.
Anh đi đến cạnh đó, ngồi xuống, vương tay qua xoa chân cho Kiều Chỉ.
Cô bị anh dọa sợ, rút chân về sau theo bản năng.
Cố Diệp Thần khẽ ngăn động tác của cô lại, bàn tay to ấn trên mắt cá chân cô vài cái, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay còn đau không?”Kiều Chỉ vội lắc đầu, vẫn định thu chân về, nhưng động tác này mập mờ quá, sức nóng từ bàn tay anh khiến cô có phần “Mặt đỏ tim đập.” Cố Diệp Thần thấy bộ dạng căng thẳng của cô thì không kìm được mà cúi đầu cười, đoạn buông chân cô ra, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.Đèn trên tường tỏa ra ánh sáng mờ ảo, một bóng hình nho nhỏ nép vào một góc giường, tóc dài màu đen xõa trên đầu gốc thêu hình uyên ương, hai mắt khép hờ, điềm tĩnh lạnh nhạt.
Sau lưng cô, một cơ thể nóng cháy chậm rãi phủ lên, bàn tay to đặt ở phần lưng mảnh khảnh.
Cơ thể mạnh mẽ khẽ chấn động, hàng mi cong giật nhẹ, song cũng không tránh né.“Đêm nay có được không?” Bên tai cô truyền đến tiếng Cố Diệp Thần, lời anh thấp thoáng sự đè ép lẫn chờ đợi.Kiều Chỉ im lặng một lát, khẽ cắn môi dưới, gật đầu.Như chỉ trong nháy mắt, nụ hôm nóng bỏng đã chạy từ tai lên trên, khẽ cắn một cái vào vành tai nhạy cảm của cô, đưa đến một trận run rẩy.
Bàn tay to như mang theo ma lực, bắt đầu cởi bỏ từng vướng mắc.
Kiều Chỉ “ưm” một tiếng, cái miệng nhỏ khẽ hé ra, một đôi môi mỏng lành lạnh lập tức phủ lên trên, bàn tay to mở hai chân cô ra, cơ thể bỏng cháy chậm rãi áp lên người.“Đau…” Kiều Chỉ nhỏ giọng la lên, trên mặt nhỏ lấp lánh chút nước mắt, biểu cảm còn đọng chút sợ hãi.Tay Cố Diệp Thần cứng lại, khẽ đặt bên sườn mình.
Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, đầy thương tiếc.
Chút nóng bỏng nơi đầu lưỡi như hòa vào lòng anh, khiến tim anh nóng rực.
Anh khẽ dùng sức, miệng nhỏ của Kiều Chỉ nhếch lên, Cố Diệp Thần cúi đầu hôn cô, thu hết toàn bộ uất ức và sung sướng của cô vào mình.Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn nhô cao, chiếu vào đám cỏ cây trong vườn.
Ngày thu vắng vẻ cô liêu, đêm tối lại thêm phần tĩnh lặng, hờ hững..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...