Thời điểm Hứa Mịch tỉnh lại là đã hôm sau, cô có chút mơ mơ màng màng nhìn quanh phòng. Lơ mơ một lúc mới sực tỉnh, đây là phòng tân hôn của cô và Du Ninh Trạch.
Cô cầm lấy di động để ở đầu tủ nhìn giờ, bây giờ đã hơn chín giờ rồi. Cũng may hôm qua ba mẹ Du Ninh Trạch có chuyến công tác xa, xong lễ là đã rời khỏi thành phố A đi thành phố B, nếu không hôm nay chắc chắn rằng cô cũng không thể nằm trên giường đến tận giờ này.
Du Ninh Trạch đã đi ra ngoài, vị trí nằm bên cạnh cô đã mát lạnh, có thể khẳng định rằng anh đã đi từ rất lâu.
Cô nằm một lúc, dưới thân truyền đến cảm giác không thoải mái, bấy giờ Hứa Mịch mới nhớ ra phải đi tắm, cô bèn lục đục muốn ngồi dậy. Kết quả chưa nhấc được cái lưng lên, Hứa Mịch lập tức phát hiện bản thân căn bản không thể ngồi dậy nổi.
Không phải làm xong chuyện đó sẽ còn để lại di chứng chứ? Khóe miệng Hứa Mịch không ngừng đau khổ co rút.
Cô cắn răng, cố gắng nâng thân mình chậm rãi ngồi dậy. Chân vừa chạm xuống đất, toàn thân liền truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, não Hứa Mịch cũng theo đó mà tê dại. Đúng là, nhất định là do kĩ thuật của Du Ninh Trạch quá kém, mới để cho cô khó chịu lâu như vậy. Sau này nhất định phải cải tiến kĩ thuật của anh mới được, đau chết cô rồi.
Giống như là nửa chết nửa sống, Hứa Mịch tập tễnh đi vào phòng tắm. Tốt lắm, chân tê liệt khẳng định không thể tắm vòi sen.
Cô xả nước bồn tắm lớn, đến khi ngồi thẳng vào trong, dòng nước ấm nhẹ nhàng chậm rãi xoa dịu toàn thân, lúc này Hứa Mịch mới cảm thấy có chút thư thái thoải mái. Ngơ ngơ* ở phòng tắm một lúc thật lâu, cuối cùng Hứa Mịch mới chịu thay áo ngủ bước ra ngoài.
(*: ở đây trong gốc dịch ra là mơ mơ, nhiều bản convert khác là lơ lơ, lơ mơ, ngô ngô... Theo ý P lúc này Hứa Mịch đang mơ màng, cho nên P dứt khoát chọn ngơ ngơ thay cho mơ mơ của gốc. Nếu bạn đọc nào cảm thấy không thích hợp hoặc có từ thỏa đáng hơn thì bình luận cho P biết nhe
)
Lúc chống eo đi ra ngoài, Hứa Mịch nhìn thấy một màn Du Ninh Trạch đang dọn chăn trên giường. Cô trừng mắt nhìn trên drap giường có một vệt máu khô, khuôn mặt nóng lên mất tự nhiên chạy đến, cô dứt khoát giựt lấy chăn trong tay anh, giận dữ nói: “Anh đi nghỉ ngơi đi, cái này để tự em dọn!”
Du Ninh Trạch cười cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Không có gì, lát nữa sẽ đến thăm nhà mẹ em, em đi thay quần áo đi. Cái này cứ để anh.”
Hứa Mịch nhăn mặt, cố ý nói sang chuyện khác: “Ban sáng anh đi đâu đó?”
"Anh đi ra ngoài mua thuốc.” Nghe Hứa Mịch hỏi, lúc này Du Ninh Trạch mới nhớ ra. Anh lấy hộp thuốc vừa đặt trên bàn đưa cho Hứa Mịch.
"Cái này là thuốc gì?” Hứa Mịch bị cận nhẹ, cho nên không thể xem rõ được nhãn tên của hộp thuốc.
Du Ninh Trạch nhếch miệng, ánh mắt không dám nhìn Hứa Mịch, anh mất tự nhiên nhét hộp thuốc vào trong tay cô, cuối cùng nói một câu em tự mình xem sau đó lập tức đi ra ngoài.
"A..." Sau khi Du Ninh Trạch rời khỏi phòng, Hứa Mịch mới nhìn rõ được hộp thuốc đang nằm trong tay. Ây chà, cũng khó trách sau Du Ninh Trạch lại tỏ ra ngượng ngùng như vậy. Một người đàn ông hướng nội thích e thẹn như vậy lại giúp cô ra ngoài mua loại thuốc này.
Hứa Mịch ngồi ở xuống giường, tự mình dùng ngón tay chậm rãi thoa thuốc. Thuốc mát lạnh, vị trí nơi được thoa thuốc chậm rãi thoải mái, từ từ cũng giảm bớt đau đớn của cô.
Thoa thuốc xong xuôi, Hứa Mịch dọn dẹp lại giường, sau đó ném drap giường vào máy giặt.
***
Giữa trưa, Hứa Mịch và Du Ninh Trạch cùng nhau trở về nhà họ Hứa dùng cơm.
Ngày hôm qua thời điểm Hứa Mịch ra khỏi cửa bắt đầu lễ kết hôn, mẹ Hứa khóc lên khóc xuống. Ba năm nay rõ ràng là mẹ Hứa khẩn cấp muốn gả cô ra ngoài, cũng bởi vì chuyện này mà hai người đã từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà đến lúc Hứa Mịch kết hôn rồi, mẹ Hứa so với ai cũng đều đau lòng hơn cả.
Lúc này Hứa Mịch đột nhiên nhớ tới lời ba Hứa nói với cô ngày hôm qua.
Ngày ba mẹ Hứa cùng nhau đến nhà họ Du dò hỏi, mẹ Du đã cầm sính lễ tiền bạc đưa cho mẹ Hứa, lúc đó mẹ Hứa lập tức đã hoảng. Bà luôn nói không cần những thứ tiền bạc này nọ, sau đó mang trả lại hết cho mẹ Du. Mẹ cô nói từ trước đến nay thứ đầu tiên mà mẹ cự tuyệt chính là tiền tài sính lễ người khác.
Nhưng mà đây là sính lễ của hai người Hứa Mịch và Du Ninh Trạch, mẹ Du nói sính lễ nhất định phải nhận. Sau này cuối cùng vẫn là ba Hứa nhận sính lễ.
Kết quả khi ba Hứa lái xe về nhà, thời điểm mẹ Hứa cầm sính lễ tiền bạc trên tay, bà lập tức òa khóc. Bà nói khi cầm những vật này, làm cho bà có cảm giác giống như đang bán con gái của mình đi. Ba Hứa không khống chế được tâm tình của mình, cuối cùng sau đó hai người cùng nhau khóc ở trên xe.
Kết hôn là một chuyện đại sự khó có được, nhưng mà cuộc hôn nhân này của Hứa Mịch thật ra có chút vội vàng, thậm chí cô còn cảm thấy đây là vớ vẩn, không có đầu óc. Hai năm nay Hứa Mịch cô xem mặt vô số lần, cũng cùng không ít đối tượng kết giao qua lại một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng tất cả đều bị vỡ nát. Lòng vòng dạo quanh, không nghĩ tới kết quả cô vẫn là cùng người khác cưới chui.
Hứa Mịch nghĩ, kết quả cưới chui này đều là do mẹ cô mà ra, cho nên từ trong tận đáy lòng cô vẫn có chút ít gì đó là oán giận mẹ mình. Nếu không phải mẹ cô hai năm nay cứ luôn miệng thúc giục, thì cô sẽ không phải gấp rút cưới chui với người khác như vậy. Nếu như không có mẹ ảnh hưởng, thì cô chắc chắn rằng hiện giờ cô vẫn chưa phải là người đã kết hôn.
Lúc đầu ba Hứa đã nhìn ra trong không khí của cô và mẹ Hứa có chút kì lạ, cho nên hôm qua mới thừa cơ hội nói cho cô một số việc.
Thật ra Hứa Mịch cũng biết, biết mẹ Hứa vì mình mà mấy năm nay hao tâm tổn trí.
Trở lại nhà họ Hứa, việc đầu tiên Hứa Mịch chạy vào nhà là ôm chầm lấy mẹ mình, “Nhớ mẹ muốn chết.”
Mẹ Hứa đẩy đẩy cô xua đuổi: “Mẹ mới không nghĩ con có lương tâm như vậy đâu.”
Hứa Mịch nghe xong lập tức quay sang ba Hứa cáo trạng: “Ba, ba giáo dục lại mẹ, mẹ lại ôm lương tâm của bản thân đi nói chuyện.”
Ba Hứa đang ngồi nói chuyện với Du Ninh Trạch ở bàn trà, hai người nghe vậy cũng chỉ biết cười.
Đôi môi Du Ninh Trạch hơi cong, trong đôi mắt ngoài vẻ dịu dàng còn có ý yêu chiều nhìn Hứa Mịch, anh lại giúp ba Hứa rót trà vào ly. Ba Hứa nhìn thoáng qua con rể, trong lòng vô cùng hài lòng.
Thật ra trong lòng ông cũng vô cùng hối hận khi để cho con gái mình gả ra ngoài một cách qua loa như vậy. Ông luôn phản đối cưới chui, cuối cùng kết quả cư nhiên để cho con gái mình làm chuyện mà mình luôn phản đối.
Vốn dĩ ban đầu ba Hứa vừa lòng đứa con rể Du Ninh Trạch này bởi vì trong số những nguyên nhân, đó là anh rất biết lễ phép, biết hiếu kính trưởng bối, hơn nữa cũng không có hút thuốc, uống rượu. Con gái nhà ông xem mắt nhiều đối tượng như vậy, nhưng ông chỉ ưng mỗi đứa rể Du Ninh Trạch này.
Hứa Mịch cũng là một người yêu cái đẹp, lúc hai người cùng nhau đi xem mắt, thời điểm nhìn thấy một thân Du Ninh Trạch mặc tây trang, dáng ngồi đoan chính, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cách nói năng cũng rất hào phóng. Ba Hứa phỏng chừng là con gái ông coi trọng Du Ninh Trạch cũng là vì nguyên do vẻ ngoài của anh nhìn rất ưa mắt.
Ba Hứa còn tưởng, ông còn phải tiếp tục màn khảo sát con rể mới nữa là.
Hứa Mịch ở trong phòng bếp giúp mẹ Hứa nấu nướng.
"Ông bà nội đến dùng cơm sao ạ?"
Ông bà nội Hứa Mịch có tổng cộng hai người con trai. Bac trai cô đang công tác ở thành phố B, cho nên việc chăm sóc ông bà nội đã trao về phía ba mẹ Hứa Mịch. Vốn dĩ người một nhà nên ở cùng một chỗ, nhưng sau này bởi vì việc công tác của mẹ Hứa, ba mẹ cô mới mua nhà mới rồi chuyển ra ngoài, mà ông bà nội Hứa lại không muốn rời khỏi đó, khuyên lời như thế nào cũng không khiến cho hai ông bà già bỏ được nơi ở cũ.
Ba Hứa không lay chuyển được người già, cũng may mà chỗ ở mới của nhà Hứa Mịch chỉ cách chỗ ông bà có 15 phút đi xe, cho nên ba Hứa mới đồng ý để cho ông bà nội ở lại chỗ ở cũ. Thỉnh thoảng tuần lễ ba mẹ Hứa sẽ cùng nhau trở về hai ba lần.
Mẹ Hứa đang đảo thức ăn, nói: “Ừ, đợi lát nữa bọn họ sẽ đến. Bác con sáng nay mới trở về gấp, chốc sẽ chở ông bà đến đây dùng cơm.”
Hứa Mịch một bên bóc đồ ăn ăn vụng, miệng vừa nhai vừa đáp: “Dạ.”
“Tối qua có ngủ theo thói quen không?”
“Bình thường.”
Mẹ Hứa nghiêng đầu nhìn thoáng qua con gái dứng bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói: “Ở nhà Ninh Trạch cũng không thể so được như ở nhà mình, con nên bớt lại cái tính xấu đi, không nên hở một chút lại phát tác ra ngoài như thế nữa.”
“Con biết rồi.” Giọng điệu Hứa Mịch có chút không kiên nhẫn. Lời này mẹ Hứa đã nói không biết bao nhiêu lần, cô nghe mà cũng phát phiền. Cô đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ những chuyện này cô còn không tự mình biết được hay sao chứ.
Con gái vừa về nhà, mẹ Hứa tất nhiên là vô cùng cao hứng. Bà chỉ có một mình đứa con gái này, từ nhỏ Hứa Mịch đã bị bà với ba nó làm cho phát hư, tính khí nuôi dưỡng cũng không tốt, tính cách lại ương bướng, mẹ Hứa chỉ sợ Hứa Mịch ở nhà chồng sẽ phải chịu nhiều ủy khuất. Ai, tính khí mà không xấu như thế thì tốt rồi. Con gái vừa trở về, mẹ Hứa cũng không muốn để cho cô bị mất vui, cho nên chuyện này bà cũng không nói nữa, bèn lái sang chuyện khác.
Thời điểm ông bà Hứa đến nhà, lại không khỏi phải ôm Hứa Mịch mà thổn thức. Hồi cô còn nhỏ, ba mẹ Hứa phải thường xuyên đi công tác xa, không có thời gian chăm cô, tất cả đều là hai người chăm sóc, cho nên tình cảm của hai ông bà đối với Hứa Mịch vô cùng thắm thiết.
Trước kia cô dù có đi công tác xa ở bên ngoài, đến một năm cũng trở về có vài lần, nhưng bọn họ cũng chưa từng cảm thấy luyến tiếc cô đến như vậy. Hiện giờ cô chỉ mới rời đi có một đêm, vậy mà bà ngoại lại lôi kéo tay cô mãi, nhìn trái nhìn phải khắp người cô, sợ rằng cô có bị mất đi miếng thịt nào.
Hứa Mịch biết, thật ra bọn họ là cảm thấy quyền sở hữu của bản thân đã không còn nữa, cho nên tâm tình cũng kích động như vậy thôi. Mặc kệ trước kia có như thế nào, cô cũng là người của nhà họ Hứa. Hiện giờ lập gia đình rồi, xem như đã không còn là người của một nhà họ Hứa nữa, vậy cho nên bọn họ mới buồn bực không tha.
***
Lúc Hứa Mịch đi vệ sinh xong, bước ra ngoài thì phát hiện trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Du Ninh Trạch.
Quả thật là hết nói nỗi, Hứa Mịch ngã xuống ghế sofa, đầu tựa vào người Du Ninh Trạch than: “Đến bây giờ mà mọi người còn chơi trò này cho được!” Ngày trước khi cô cùng với Du Ninh Trạch còn đang trong quá trình quen nhau, bọn họ toàn dùng chiêu này để chế tạo cơ hội cho hai người bọn cô ở cùng một chỗ, hoặc là luôn đuổi bọn cô ra ngoài một mình, mỹ danh này thì được biết là ước bội... (?)
Hiện giờ cũng đã kết hôn, cho nên lại thêm làm càn? Còn có thể cho hai người bọn cô ở chung một chỗ trong nhà mà tạo không khí?
Du Ninh Trạch ngồi một bên híp mắt cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, anh chỉnh tư thế ngồi, để cho Hứa Mịch dựa vào càng thêm thoải mái.
“Ôi em nói này, xem anh bình thường đối với em lúc nào cũng bày ra bộ dáng thẹn thùng, vậy mà sao đối với người nhà của em anh lại không bày ra vẻ mặt đó hả?” Đầu cô tựa vào vai Du Ninh Trạch, bàn tay sờ sờ lúm đồng tiền xinh đẹp của anh.
“Khi nào hả? Anh thẹn thùng khi nào? Em nhìn nhầm rồi!” Du Ninh Trạch trừng mắt nhìn cô, theo bản năng phản bác.
Hứa Mịch quen Du Ninh Trạch ba ngày, đúng ba ngày này có thể nói là tiến triển vô cùng thần tốc, coi như là cô miễn cưỡng cũng có thể hiểu hết tính nết của người đàn ông này. Hai mươi tám tuổi, thời điểm đối mặt với cô, có khi lại thể hiện bộ dạng trẻ con của mình ra. Sau khi nghiêm túc với cô xong, cũng sẽ bày ra vẻ ngượng ngùng đấu võ mồm với cô, có đôi khi thậm chí còn ngây thơ cố ý gây nháo với cô, đùa giỡn với cô.
Như thế khiến cho cô ngẫu nhiên nghĩ rằng bọn họ vẫn đang ở thời thanh xuân thiếu nam thiếu nữ yêu nhau mà cô thường hay thấy. Không thể không nói, ba ngày kia, cô thật sự sinh ra loại cảm giác của một cô gái nhỏ đang yêu, ngây ngô, ngọt ngào, chờ đợi. Mà tất cả mọi thứ đều là do Du Ninh Trạch tạo ra cho cô.
Nhưng có trời mới biết, mấy ngày nay cô ở ngoài mặt là một bộ nghiêm trang, mà ở trong lòng cô lại vô cùng vô cùng tà ác. Mỗi lần nhìn thấy Du Ninh Trạch ngại ngùng như vậy, cái lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu hiện ra, cô thật sự rất muốn khi dễ anh đó. Nhưng mà khi bộ dạng này của anh xuất hiện, trong lúc tâm tình cô chuẩn bị phát nổ, thì người nhà lại tận tâm chỉ bảo, làm cho cô ngàn vạn lần không thể nào bộc lộ bản tính thật của mình, nếu không sợ rằng đối tượng qua lại với cô là người đàn ông này sẽ bị dọa cho chạy mất.
Hiện giờ hai người đã kết hôn rồi, anh đã bị cô cột lại một chỗ bằng cái giấy chứng nhận. Hứa Mịch nhìn đôi gò má bóng loáng, biểu cảm trẻ con hiện ra trước mắt, trong lòng cô lập tức ngứa ngáy. Hứa Mịch nhịn không nổi nữa, cô ngồi phắt dậy, một phen đẩy ngã Du Ninh Trạch, thô lỗ ngồi lên người anh khóa hai chân anh lại, sau đó vương bàn tay bóp nắn mặt anh thật mạnh, nụ cười rộ bên khóe môi âm hiểm ha hả: “Em đã sớm muốn làm như vậy. Em bóp chết anh!”