Tần Trăn Trăn cúp điện thoại, sờ sờ cái đầu hơi đau nhức, thái dương nhói lên, ở trên giường hít sâu mấy hơi rồi mới giẫm dép lê xuống giường.
Vừa đi được hai bước đã nhảy lại về giường lăn lộn!
Trong phòng tức thì truyền ra tiếng la hét!
Lúc Quý Lộ đến căn hộ đã là mười giờ, cô cầm bữa sáng trong tay, Tần Trăn Trăn ở trong căn hộ quanh năm cũng không đụng đến khói lửa, chắc hẳn nàng vẫn chưa ăn sáng.
Quả nhiên khi gõ cửa, cô nhìn thấy Tần Trăn Trăn mặc đồ ngủ đứng ở cửa, tóc dài bù xù, Quý Lộ sau khi vào cửa liền hỏi: "Em còn chưa dậy sao?"
Tần Trăn Trăn không còn sức lực, trả lời cô: "Dậy rồi."
Bị mẹ nàng dọa cho tỉnh.
Trong cuộc điện thoại buổi sáng, mẹ nàng đã đưa ra tối hậu thư tối nay phải về nhà, không chỉ nàng mà còn muốn nàng mang cả Lục Như Vân về.
Tần Trăn Trăn nằm liệt trên ghế sô pha, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Quý Lộ ngồi xuống bên cạnh nàng, sắp bữa sáng trên bàn trà, nghiêng đầu hỏi: "Có đói không? Ăn một chút trước đi?"
Tần Trăn Trăn nhíu mày, vài giây sau mới trả lời: "Đợi lát nữa."
Nàng nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, từ bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Quý Lộ đợi ở bên ngoài một lúc Tần Trăn Trăn mới tắm rửa sạch sẽ đi ra, cô mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh lam, tóc dài dùng khăn khô bao lấy, cả khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, tâm trạng so với vừa rồi cũng tốt hơn nhiều.
Tần Trăn Trăn bước lên hai bước kéo khăn khô xuống, mái tóc đen dài rơi xuống như thác đổ.
Nàng đặt khăn lông lên sô pha, ngồi xuống thản nhiên hỏi: "Ăn chưa?"
Đây không phải là lần đầu tiên Quý Lộ thấy nàng bước ra từ phòng tắm, thậm chí không phải lần đầu tiên thấy nàng tắm xong, vậy mà vẫn không sinh ra được miễn dịch, lần nào cũng có thể bị kinh diễm.
Tần Trăn Trăn không nghe thấy câu trả lời, ngước mắt lên thấy Quý Lộ đang trợn tròn mắt nhìn nàng, nàng đưa tay sờ lên mặt khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Quý Lộ đột nhiên cúi đầu, ho nhẹ một tiếng: "Không sao, em ăn trước đi, chị đi gọi điện cho Mạnh tỷ."
Tần Trăn Trân mở hộp đồ ăn ra phát ra tiếng ậm ừ, căn hộ đột nhiên tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Quý Lộ cầm điện thoại di động lên, đi đến một bên nói vào điện thoại: "Mạnh tỷ..."
Ngoài cửa sổ nắng chói chang, trong căn hộ đang bật điều hòa, cũng không cảm thấy ngột ngạt, nhưng Tần Trăn Trăn không có cảm giác thèm ăn.
Nàng vội vàng cắn hai miếng, đặt đũa xuống rồi cầm điện thoại lên.
Việc bác bỏ tin đồn trên Weibo sau một đêm đã lan ra toàn mạng, bài đăng Weibo vừa rồi của nàng lại càng được khen ngợi, rất hiếm thấy được một bình luận chỉ trích.
Con người một khi được đưa ra một tia chỉ dẫn sẽ không tự chủ mà suy nghĩ theo hướng đó.
Ví dụ, bây giờ, nàng biết rõ rằng lời khen ngợi hiện tại là bởi vì nàng đã xử lý vấn đề này một cách đúng đắn, nhưng ý nghĩ hết lần này đến lần khác chiếm cứ trong đầu nàng là - bởi vì nàng đã kết hôn.
Tai nạn đã qua nên mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
Chỉ là người trong nhà...
Tần Trăn Trăn thở dài nhìn vào điện thoại, thoát ra Weibo, tìm số của Lục Như Vân, nàng nhanh chóng dùng một tay gõ gõ tin nhắn, vừa chuẩn bị gửi, nàng lại xóa đi.
Gõ đi gõ lại mấy lần, cuối cùng nàng bực bội ném điện thoại xuống ghế sô pha.
Quý Lộ nghe điện thoại xong đã thấy bộ dạng cáu kỉnh của Tần Trăn Trăn, cô bước tới, thấy nàng chưa ăn được mấy miếng liền nói: "Sao vậy?"
Ánh mắt Tần Trăn Trăn từ điện thoại chuyển đến trên người cô: "Không có gì."
Quý Lộ ngồi xuống bên cạnh nàng: "Lo lắng về mấy chuyện trên mạng sao?"
Tần Trăn Trăn cau mày lắc đầu: "Chị cảm thấy kỹ thuật diễn của Lục Như Vân thế nào?"
Quý Lộ do dự vài giây: "Tạm được."
Đâu chỉ là tạm được, rõ ràng là rất tốt.
Công bằng mà nói, mặc dù cô không thích Lục Như Vân, nhưng kỹ thuật diễn của cô ấy có thể lấn át phân nửa giới giải trí, bây giờ cô không biết Trăn Trăn có ý đồ gì khi hỏi câu này, cô sợ trả lời 'rất tốt' sẽ khiến nàng không hài lòng.
Tần Trăn Trăn nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô, tạm được.
Tạm được là được hay không được?
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ bối rối, hướng Quý Lộ không kìm được mà hỏi: "Vậy chị nói nếu em đưa cô ấy về nhà ăn tối thì cô ấy có đồng ý không?"
Quý Lộ chớp mắt kinh ngạc: "Cái gì?"
- ---------------------------------
Trong phòng chờ có mấy người đang ngồi, người thì đang bình tĩnh xem kịch bản, người thì khẩn trương nhìn ra cửa, còn có hai người liên tiếp nhìn chằm chằm đồng hồ, ngón tay nhéo kịch bản.
Thời gian trôi qua, một cô gái mặc váy trắng nói nhỏ với người bên cạnh: "Nhạc Nhạc, kia có phải là Chu Dao không?"
Thịnh Nhạc nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo ngồi ngoài cùng bên phải và gật đầu: "Đúng, là cô ta."
Kỳ An thì thào: "Sao cô ta lại ở đây, không phải nói cô ta đi đóng【 Lãnh cung 】sao? Đến đây diễn vai phụ còn không phải tự hạ thấp bản thân? "
Thịnh Nhạc ghé vào tai Kỳ An: "Cô chưa nghe tin à? Nữ chính của bộ này rất có thể là Lục lão sư."
Kỳ An kinh ngạc che miệng, mặt đầy khiếp sợ: "Lục, Lục lão sư?"
"Thật hay giả vậy?"
Thịnh Nhạc nhìn cô: "Tôi đã từng nghe qua rồi, bây giờ nhìn thấy Chu Dao có đến 80% là thật, nếu không cô ta không có khả năng đến tranh giành vai phụ với chúng ta."
Kỳ An trầm ngâm gật đầu, nếu là Lục lão sư, nhìn thấy Chu Dao ở đây cũng không có gì ngoài ý muốn.
Chu Dao là một fan cứng của cô, trong các cuộc phỏng vấn, nàng đã nhiều lần nói rằng nàng bước vào giới giải trí chỉ để có thể cô ấy đối diễn.
Thời điểm thử vai nữ chính cho【Thời quang nộ phóng 】vô cùng náo nhiệt, sau đó, nữ chính do Tần Trân Trân đảm nhận, người hâm mộ của nàng với người hâm mộ của Tần Trăn Trăn còn đánh nhau một trận ngươi sống ta chết, cuối cùng chính nàng phải đăng bài hòa giải, chuyện này mới được đè xuống.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Kỳ An đột nhiên nói: "Tôi vẫn không tin là Lục lão sư sẽ đến."
Thịnh Nhạc nghi hoặc ừ một tiếng.
Kỳ An nói: "Đoạn Thu Hàn không phải đầu tư vào bộ phim này sao? Lục lão sư và anh ta..."
Thịnh Nhạc nháy mắt hiểu rõ, cô biết người kia đang nói về thông báo kết hôn của Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn ngày hôm qua, cô nhún vai: "Khó mà nói được."
Suy cho cùng, mối quan hệ trong giới luôn phức tạp, lúc đầu họ còn tưởng rằng Lục lão sư và Đoạn Thu Hàn là một cặp.
Sau này nghĩ lại, Lục lão sư chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ của mình với Đoạn Thu Hàn trên Weibo, thậm chí báo chí còn đưa tin rằng mối quan hệ giữa hai người là bạn trai và bạn gái tin đồn, có lẽ mọi chuyện chỉ là suy đoán của người ngoài cuộc, không có bằng chứng xác thực, hai người họ căn bản không phải kiểu quan hệ đó.
Vậy nên, khó mà nói được.
Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, vài phút sau nhân viên từ ngoài cửa bước vào, cô mỉm cười hô: "Mời mọi người cùng tôi đi thay trang phục hóa trang."
Chu Dao đứng dậy ngay khi nhân viên vừa nói xong, trên mặt thu lại mấy phần lạnh nhạt, có chút căng thẳng đạp giày cao gót ra khỏi phòng chờ, Kỳ An kéo kéo ống tay áo Thịnh Nhạc: "Đi thôi."
Trên sân khấu, Đoạn Thu Hàn đang đứng bên cạnh Lục Như Vân, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhạt nhạt, thỉnh thoảng đưa tay giúp nàng sửa sang lại trang phục, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Lục Như Vân đang mặc một bộ đồ diễn, nét mặt ôn hòa.
Chu Dao vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn lên sân khấu thì thấy Lục Như Vân đang rũ mắt cười nhẹ, nàng ngây ngốc chôn chân tại chỗ, tiếng cười nói phía sau ríu rít không ngừng.
"Lục lão sư! Thật sự là Lục lão sư!"
"Ngươi nói nhỏ chút."
"Người bên cạnh Lục lão sư hẳn là Đoạn Thu Hàn, hai người đứng cạnh nhau đúng là đẹp đôi."
"Đẹp đôi thì có ích lợi gì, Lục lão sư vẫn kết hôn với Tần Trăn Trăn đấy thây, tôi thật sự không hiểu Lục lão sư nghĩ gì."
Chu Dao nghe câu này liền nắm chặt tay thành nắm đấm.
Lục Như Vân kết hôn với Tần Trăn Trăn.
Bởi vì【Thời quang nộ phóng 】.
Nếu nàng thử vai thành công, cô sẽ không cùng Tần Trăn Trăn đối diễn, càng không cùng Tần Trăn Trăn kết hôn.
Có lẽ, người đứng bên cạnh cô lúc này sẽ là nàng!
Chu Dao không thể kiểm soát được việc phát sinh những ý nghĩ như vậy, nàng đã đánh mất một cơ hội, tuyệt đối không thể đánh mất cơ hội lần này nữa.
Vì vậy, nàng nhất quyết tham gia buổi thử vai này bất chấp sự phản đối của người đại diện.
"Chu Dao?"
"Chu Dao? Đến lượt cô."
Người Chu Dao khẽ bị đẩy, nàng mới định thần lại, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, nàng cúi đầu bước lên sân khấu.
Một bước hai bước, gần hơn một chút là nàng có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng.
Lòng bàn tay Chu Dao đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, nàng muốn mở miệng chào nhưng lời nói ra đã bị mắc kẹt trong họng, không thể phát ra tiếng.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?"
Lời nói nhẹ nhàng dễ chịu vang lên bên tai, vẫn giống như trước.
Chu Dao nhướng mi, hai mắt ngân ngấn nước, vành mắt đỏ hoe, hai tay nắm lấy một góc bên ngoài trang phục, khóe môi ngập ngừng: "Em, em..."
Lục Như Vân cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười: "Đừng căng thẳng."
Chu Dao nhắm mắt lại: "Xin lỗi."
Lục Như Vân không trả lời, chỉ vỗ vai nàng, Chu Dao cảm nhận nhiệt độ của lòng bàn tay cô dán vào da thịt qua lớp trang phục mỏng, tê tê dại dại, lỗ tai nàng đỏ ửng.
Kỳ An vốn đang nhìn chằm chằm sân khấu, quay đầu lại nói với Thịnh Nhạc: "Tôi cho rằng tôi nhìn thấy Lục lão sư đã đủ căng thẳng rồi, không ngờ Chu Dao còn căng thẳng hơn tôi."
Thịnh Nhạc cũng nhỏ giọng trả lời: "Đương nhiên, chúng ta với Lục lão sư là kính ngưỡng, cô ấy khác với chúng ta."
Kỳ An nghe xong gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn hai người trên sân khấu.
Chu Dao hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, ngước mắt lên nói với Lục Như Vân: "Lục lão sư, có thể bắt đầu."
Lục Như Vân nghe được, nhìn Đoạn Thu Hàn, nhẹ gật đầu, Đoạn Thu Hàn nói: "Bắt đầu đi."
【 Như Nguyệt Lệnh 】 là một bộ phim võ hiệp.
Bộ phim kể về câu chuyện của một minh chủ sau khi lấy được Như Nguyệt lệnh đã nhà tan cửa nát, mà nữ chính vì ham chơi cả đêm leo tường ra ngoài tìm vui nên mới tránh được một kiếp.
Từ đó, cô mai danh ẩn tích, thay đổi thân phận đi điều tra về vụ án diệt môn năm xưa, trong quá trình điều tra cô đã gặp được nam chính và nữ sát thủ, từ đó dẫn đến một màn kịch lớn.
Trong cảnh quay hôm nay, nữ chính đã biết rằng nữ phụ là một trong những kẻ đã tàn sát gia đình cô vào đêm đó, hai người đối đầu với nhau.
"Cho nên, ngươi sớm đã biết?"
Giọng nói không còn dịu dàng, mang theo vô vàn sự lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi liếc qua chỗ bị trúng độc trên người mình, trong mắt tràn ra hận ý ngập trời, Lục Như Vân nắm chặt hai tay, thân thể bởi vì tức giận mà run lên.
Chu Dao đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nàng còn chưa nhận ra người trước mắt chính là người nàng muốn giết.
Khung cảnh quá khứ hiện ra trước mắt, từ lúc mới quen biết cẩn thận dò xét, sau khi quen biết, họ đã sớm đem tâm tư đặt trên người đối phương, quá khứ càng ấm áp bao nhiêu thì thực tại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Không, không thể nào.
Chu Dao lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt của minh chủ trước khi chết cùng với người trước mặt giống nhau như đúc khiến nàng không thể không lùi lại vài bước.
Lục Như Vân tay cầm trường kiếm đi về phía trước, khuôn mặt tràn đầy hận ý méo mó ngẩng đầu lên, thanh âm thê lương thoát ra từ cổ họng: "Ngươi có cảm thấy ta thật buồn cười không?"
"Ha, ha ha ha ha!"
"Thật buồn cười, ta lại cùng kẻ thù giết cả nhà kết làm bạn tâm giao, vô cùng buồn cười! "
Chu Dao nhìn cô thống khổ không nhịn được vươn tay ra: "Không...!"
Lục Như Vân nghiến răng ngắt lời cô, lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng!"
Chu Dao khóe môi giật giật, nàng không muốn nhìn thấy cô đau đớn như vậy, ngay cả là diễn xuất cũng không được! Trái tim của nàng đau đớn! Chu Dao sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương, thân thể khẽ run rẩy.
Nỗi đau của nàng vừa vặn phù hợp với tâm trạng của nữ phụ.
Đoạn Thu Hàn xem xong màn trình diễn của Chu Dao, nhìn mấy người xung quanh gật đầu.
Cảnh này thể hiện sự bàng hoàng của nữ phụ sau khi biết sự thật, sư hồi tưởng về quá khứ cùng tình cảm của nàng dành cho nữ chính.
Nàng là sát thủ, lẽ ra không được phép có tình cảm, nhưng lại vì nữ chính phá bỏ quy tắc này, vì vậy mối quan hệ của nàng và nữ chính không phải là tình bạn thưởng thức lẫn nhau, mà còn phức tạp hơn nhiều.
Trên sân khấu, Lục Như Vân chĩa kiếm thẳng vào Chu Dao mũi kiếm chạm vào cổ nàng, vung tay lên, mái tóc dài của Chu Dao đã rơi tán loạn, vài sợi bay lơ lửng trên không trung.
Giọng nói lạnh thấu xương chậm rãi vang lên, mang theo một cỗ hận ý khó tả.
"Lần sau gặp lại."
"Không phải ngươi chết thì ta chết."
Sau khi Chu Dao nghe lời này, nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt căm hận thấu trời của Lục Như Vân, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên sân khấu!
- ------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
[Vở kịch nhỏ không liên quan đến chính văn]
Tần Trăn Trăn: Xem ra ta cũng có tình địch.
Lục Như Vân: Tình cái gì?
Tần Trăn Trăn: Tình địch!
Lục Như Vân: Địch cái gì?
Tần Trăn Trăn:....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...