Hồn Đồn Than

Khung cảnh này, hình như đã thấy qua rồi, Cung Trường nghĩ mông lung như vậy.

Mình say rồi chăng? Cậu xoa xoa đầu mơ hồ nghĩ ngợi.

Sao lại cảm thấy từng ở đây rồi? Rõ ràng chưa tới đây bao giờ mà.

Đúng rồi, Từ Thiên đâu? Không phải mình cùng nó ngồi nhậu ở quán lẩu sao?

Ơ? Chẳng phải Tiểu Hàng đây sao?

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái đầu màu đen đang gối lên vai, tới giờ cậu  mới phát hiện có người ngủ kế bên mình.

Tiểu Hàng cọ cọ đùi cậu vài cái. Cảm giác có chút lạ, hình như hơi quá mức thân thiết. . . nhưng cũng thực ấm áp.

“Này. . . ” Đẩy thiếu niên đang nằm chiếm hơn nửa người ra, cậu cảm thấy động tác mình có chút vô lực.

“Ưm. . . Anh Trường, anh tỉnh rồi à. Anh giày vò em mệt muốn chết.” Thiếu niên ngồi dậy, càu nhàu ôm chặt cánh tay cậu.

Cung Trường nhíu mày, “Anh muốn uống nước.”

“Nước miếng được không?” Thiếu niên ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, như là đùa giỡn đưa môi đến trước mặt cậu.

Cung Trường nhìn một lát, trong nháy mắt thiếu niên cười hì hì lại lần nữa vùi đầu vào người cậu, cậu bắt lấy tóc thiếu niên, xoay người nằm đè lên.

Không biết diễn tả cảm giác đó thế nào, cậu hôn người kia. Không phải chỉ là dán môi, mà là chân chính môi lưỡi tương giao. Là ai đã từng nói sự tình này chính là không cần dạy qua nhỉ?

Đúng vậy, cậu chính là không cần học cũng hiểu. Ôm lấy đầu thiếu niên, cắn cắn đôi môi mềm mại khô ráp, đem đầu lưỡi của mình vói vào trong miệng, sau đó không ngừng liếm mút đối phương.

Tuy rằng suy nghĩ có chút chậm lại, nhưng cậu biết rất rõ ràng rằng mình đang hôn một người con trai. Nếu bỏ qua việc đối phương còn là vị thành niên, điểm khiến cậu bước vào hàng ngũ tội phạm, thì cậu vẫn là một tên biến thái. Hôn môi với người đồng giới mà không thấy ghê tởm thì đúng là biến thái thật!

Cậu chạm vào đến cơ thể cứng cỏi nhẵn bóng của thiếu niên, cảm nhận làn da ấm áp khô mát dưới lòng bàn tay tuyệt diệu vô cùng.

Phần giữa thắt lưng của người kia coi như khá nhỏ, ít nhất thì so với cậu nhỏ hơn một vòng.

Thân thể y cũng rất cường tráng, bản thân chạm vào một vết nhỏ sẹo cũng không thấy.

Tay cậu dần chạm tới trong ngực thiếu niên. Thật ấm áp rắn chắc, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được trái tim của đối phương đang mạnh mẽ đập liên hồi trong ***g ngực.

Môi tách ra trong chốc lát, sau một lượt hô hấp, lại tiếp tục bao trùm lên môi người kia.

Mình thích hôn em ấy. . . Thích hôn môi em ấy, hôn mũi em ấy, hôn lên hai má em ấy, cuối cùng lại quay về bên cặp môi kia.

Đối phương giống như hiểu được cậu muốn gì, ôm lấy lưng cậu, chủ động mở miệng ra để cậu hôn.

Hai khoang miệng càng hôn càng liếm lại càng thêm tê dại và ngứa ngáy, răng nanh và nướu đều bị liếm qua một vòng, đầu lưỡi bị cuốn lấy, cả khoang miệng như thể biến thành bộ phận sinh dục, kích thích đến nỗi cậu chịu không được mà cuộn các ngón chân lại.

Trong cơn mông lung, cậu cảm nhận được bàn tay vỗ về lưng mình càng lúc càng vuốt xuống phía dưới, cảm nhận chúng đã trượt tới phần lồi bên dưới thắt lưng.

Người kia sờ đến xương cụt của cậu.

Ách. . .

Ngẩng đầu lên, cậu khẽ thở hổn hển một tiếng. Thật không ngờ nơi kia mới bị sờ có chút xíu đã nhanh có cảm giác như vậy.

Đó là khoái cảm sao? Hẳn là vậy…

Tay cậu cũng càng lúc càng sờ xuống dưới, lướt qua phần bụng của thiếu niên, cảm nhận được từng múi cơ bụng rắn chắc, rồi từ từ tay cậu trườn xuống bắp đùi.

Nơi đó thật mềm mại, nhẵn bóng hơn cả những chỗ khác. Lần theo đùi thiếu niên, cậu chậm rãi chạm đến . . .

Thân thể khẽ lật, cậu từ trên người thiếu niên lăn xuống.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người.

“Làm sao vậy?” Âm thanh khàn khàn của thiếu niên lúc này khiến cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi.

“Thực xin lỗi. . .”

“Vì sao chứ?” Sau một hồi, thiếu niên hỏi.

“Thực xin lỗi. . . ” Vươn tay lên che hết khuôn mặt mình, giây phút này, cậu chỉ nghĩ mình thật là một tên khốn nạn.

“Bởi vì em là vị thành niên nên anh cảm thấy ghê tởm?”

Cậu có thể cảm nhận thiếu niên đang nghiêng đầu nhìn mình.

Đúng vậy. Cậu vừa nghĩ đến vừa rồi mình suýt cùng một đứa nhỏ chưa đầy mười tám tuổi phát sinh quan hệ ***, liền nhịn không được muốn tự đấm một phát.

Về phần ghê tởm, cậu thừa nhận, lúc sờ đến chỗ đó của thiếu niên, trong lòng quả thật đã đột nhiên nổi lên một trận cảm xúc bài xích mãnh liệt.

“Thực xin lỗi, anh say rồi. . .”

Cậu cũng biết đấy cái cớ ấy tệ hại và ngớ ngẩn đến thế nào.


“A Trường, nếu anh không muốn chạm vào em, vậy để em chạm vào anh được không?”

Cung Trường không biết nên trả lời thế nào.

Đối phương tựa hồ xem sự im lặng của cậu là lời đồng ý, dùng bàn tay có những vết chai thô ráp sờ lên bụng cậu.

“Em muốn ôm anh.”

Cánh tay đang che mặt của Cung Trường bị gỡ ra, khuôn mặt tràn đầy dục vọng của thiếu niên chăm chăm nhìn cậu.

Cung Trường quay đầu sang một bên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Suy nghĩ rất hỗn loạn nhưng dường  như cũng rõ ràng vô cùng.

Mày đang làm cái gì vậy? Mày thế mà lại để một thằng nhỏ ghé vào người làm chuyện đồi trụy sao?

Lắc đầu, cậu không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Rất  nhiều việc Cung Trường cậu còn chưa hiểu rõ, cậu nghĩ mình ngủ một giấc rồi, tỉnh lại nhất định có thể sẽ suy nghĩ tỉnh táo hơn, cho nên…

“Tiểu Hàng, anh muốn ngủ. Em cũng nên ngủ luôn đi.” Cậu nói như thể ấy là lẽ đương nhiên. Không mảy may biết những lời cậu nói vào thời điểm ấy bất hợp lý bao nhiêu, cũng như không hợp với tình thế cỡ nào.

“Không được gọi  là Tiểu Hàng, gọi ta là Ứng Nhàn.”

“Được rồi, Ứng Nhàn, nên ngủ đi. Ngày mai anh còn muốn ra quán nữa…” Cuối câu, giọng nói của Cung Trường cũng càng lúc càng nhỏ dần.

Ứng Nhàn biết người này đã say, say đến mức có lẽ sáng mai thức dậy sẽ quên sạch tối qua xảy ra việc gì. Nhưng y không quan tâm, y muốn cậu. Hơn nữa, y giờ đã là tên ở trên dây.

“A Trường, đừng ngủ, ta sẽ cho anh thật thoải mái.”

Năm phút sau, Lí Ứng Nhàn đã thực hiện đúng lời hứa của y, Cung Trường ở trong khoang miệng ấm áp của đối phương dục tiên dục tử. Hơn nữa, kích thích do rượu gây ra khiến cậu không kiêng nể gì lớn tiếng rên rỉ, nói những *** từ mà ngày thường sẽ không nói ra, cùng lúc gắt gao nắm lấy mái đầu đen của người đang ghé vào giữa chân kia, đem phần thân dưới của mình cố gắng đưa lên trên, sâu vào trong cổ họng đối phương.

Đó là một đêm đầy phóng đãng. Cung Trường ở trong miệng Lí Ứng Nhàn đạt được cao trào đầy thỏa mãn, đồng thời cậu cũng dùng thân thể của mình thỏa mãn đối phương.

Lúc Lí Ứng Nhàn dùng phân thân cứng rắn nóng bỏng tiến vào thân thể cậu, cậu kêu to, vài giọt nước mắt chảy xuống. Câu lắc lắc người như muốn đuổi đối phương ra khỏi người mình. Nhưng sức lực kẻ kia rõ ràng mạnh hơn cậu tưởng, chẳng những gắt gao đè cậu lại, mà còn giống như đối phó với trẻ con ba tuổi uốn cong thân thể cậu lăn lộn giày vò nhiều lần, đem cậu tùy ý đùa nghịch thành nhiều tư thế.

Lúc đó, cậu có thể cảm nhận được côn th*t nóng bỏng của người kia ra ra vào vào trong nội bích, cậu còn cảm thấy mỗi lần người kia như vậy, nơi đó liền đau nhức.

Cảm xúc hỗn loạn của thoải mái, khó chịu, đau đớn, nóng bỏng, mãnh liệt đồng thời trào đến, cũng không biết là loại phản ứng hóa học gì mà lại có thể khiến cậu trong nháy mắt cảm nhận người kia bùng nổ trong cơ thể mình liền bắn tinh.

Lần đầu tiên chấm dứt rất nhanh, cậu còn chưa dịu lại, làn sóng thứ hai dưới từng đợt mơn trớn của thiếu niên, lại lần nữa cuốn trôi cậu.

Cậu không biết bản thân có hưởng thụ hay không, chỉ mơ hồ nhớ rõ, cậu dường như đã phóng đãng ở dưới thân thể cường tráng không kém gì mình của thiếu niên lớn tiếng rên rĩ, còn bị đối phương ép buộc phải luôn gọi tên ‘Ứng Nhàn’ gì đó, cùng lúc đó lại vừa chảy nước mắt, vừa gắt gao quấn chặt thắt lưng người con trai kia, để cho y tùy ý trên người mình rong đuổi.

***

Mình nhất định là bị điên rồi!

Cung Trường che mặt, mơ hồ nhớ đến những điều gì đó tối qua  mình đã làm, trong đời cậu chưa từng hối hận như vậy.

Cậu thậm chí không nhớ mình đã về nhà như thế nào.

Hiện tại giờ trời đã sáng trưng, trong nhà vô cùng tĩnh lặng, phòng kế bên cũng không có ai.

Tỉnh rượu, sự thật bày ra trước mắt. Mặc kệ có muốn không chấp nhận cỡ nào, cậu vẫn phải đối mặt với nó.

Cuộc sống  toàn bộ đều suy sụp. . .

Lúc cậu rời giường đã là giữa trưa, bà nội nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị ông nội giữ chặt lại.

“Ba cháu đang ở phòng ngày trước, nếu có chuyện muốn nói cứ vào trong đó. Tiểu Võ. . . tối qua nó đánh nhau một chập với ổng, cháu yên tâm, nó không bị thương, Tiểu Âm lôi nó đi khỏi rồi, hôm nay hai đứa nó thay cháu ra canh quán. À, còn thằng nhỏ hồi sáng đem cháu về, nó nói buổi tối sẽ ra quán tìm cháu.”

Ông nội nói xong đưa tay lên dụi dụi con mắt bên phải. Ôi, già rồi, mắt nhìn chẳng còn rõ nữa.

Tìm mình làm gì? Để đánh nhau sao! Cung Trường trong lòng khó chịu. Bản thân khi không trở thành đồng tính còn chưa nói, dựa vào cái gì còn bị thằng nhóc đó đè, khiến cho mông cậu thiếu chút nữa là nở cả hoa!

“Cháu lớn, đi đâu?” Bà nội thấy cháu trai cả bên trong vận áo may ô, bên ngoài mặc áo sơ mi ngắn tay kéo dép lê ra ngoài liền vội vàng gọi lại.

Cung Trường vừa đi, vừa cài dây lưng qua quần bò, “Cháu ra quán. Tiểu Âm còn phải học, Tiểu Võ cũng có công việc của nó, cháu đến đổi với bọn nó.”

“Cháu lớn! Cháu không nói chuyện với ba hả? Cháu lớn!” Bà nội kêu, thấy thằng cháu đích tôn không quay đầu lại bước thẳng ra Tứ Hợp Viện.

Ông nội muốn tìm chút nước tạt vào mắt, cảm thấy con mắt phải vừa rồi có chút mơ hồ lẫn lộn.

****

Hai đứa em bị đuổi đến trường, đến chỗ làm xong, trong quán còn lại mỗi Cung Trường, người chạy đến WC tổng cộng 10 lần trong suốt 9 tiếng đồng hồ qua. Cậu vừa nhìn thấy tiểu yêu tinh gây họa cho người khác cuối cùng cũng xuất hiện trong màn đêm kia, liền đưa tay vớ lấy chiếc muôi thép đặc ruột.

Không đợi cậu thực hiện động tác —-

“Anh Trường, anh phải chịu trách nhiệm!”

“Cái gì!” Cung Trường rống lên một tiếng.

“Nhỏ giọng, nhỏ giọng chút, đã khuya rồi, anh la lớn như vậy khiến mọi người thức giấc là không tốt đâu.” Ứng Nhàn bưng lỗ tai, vừa ngồi vào ghế trước quán liền nằm nhoài người ra bàn.

“Này, sao vậy?” Dùng muôi thép chọt chọt cái tên thoạt nhìn không còn chút tinh thần kia.


“Em mệt quá. . .” Âm thanh mơ hồ truyền đến.

“Mệt? Mệt cái gì? Đứng dậy rửa chén!”

“Ừ. . . Đợi xíu nữa đi, chút thôi.”

Có khách đến quán ăn khuya, Cung Trường tạm thời tha cho cái tên đang ngủ ngon lành.

Hoành thánh làm xong đem tới trước mặt khách, cậu phát hiện tên kia vậy mà lại thực sự ngủ ngon đến độ kéo căng miệng cũng không hề hay biết.

“Xú tiểu tử, dám trét nước miếng lên bàn của ông, chờ coi ta đè bẹp ngươi thế nào.” Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng nghĩ không biết mình mắc nợ người này cái gì, cậu cởi áo che lên người thiếu niên.

Cung Trường vừa ngồi lặng im rửa chén, vừa suy nghĩ lúc nãy thiếu niên kêu mình chịu trách nhiệm là ý gì.

Trách nhiệm này cậu gánh hay không gánh?

Khách đến rồi lại đi, đêm khuya hai giờ gần như không còn người nữa.

Nhìn lên bầu trời đỏ sậm, đoán có lẽ ngày mai sẽ mưa, Cung Trường đưa tay dập bếp lửa.

“Anh Trường.” Mắt ai đó khẽ mở.

“Gì?” Đầu cũng không thèm quay lại.

“Em thích anh.”

Một lúc sau, “Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Ứng Nhàn là ai?”

Hai người gần như đồng thời mở miệng.

“Cậu trả lời trước!” Cung Trường bá đạo ra lệnh, cùng lúc quát thiếu niên đứng dậy để cậu dọn dẹp bàn ghế.

Ứng Nhàn duỗi tấm lưng mệt mỏi đứng lên, vừa chậm chạp giúp Cung Trường thu dọn vừa nói: “Ứng Nhàn chính là em. Em chính là Lí Ứng Nhàn.”

“Cậu đổi tên?”

“Không phải, tên em vốn là như vậy.”

“Hả?”

Ứng Nhàn nhìn về phía Cung Trường. “Chuyện này dị thường lắm, chờ đến ngày anh hoàn toàn chấp nhận em, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ chuyện này. Còn hiện tại…”

“Vì sao lúc này lại không được?” Cung Trường khịt mũi.

“Em sợ sẽ dọa anh chạy mất.”

“Xàm!”

Cung Trường không truy hỏi nữa. Cậu là một người trưởng thành, cũng biết cái gì gọi là một vừa hai phải, hiểu cái gì là cho người khác con đường sống. Huống hồ khi cậu để tay lên ngực tự vấn, hỏi xem mình bây giờ thật sự có thể hoàn toàn chấp nhận thiếu niên trở thành trách nhiệm của mình không? Nếu cậu không thể cũng như không dám khơi mào cái thứ trọng trách này, cậu có tư cách gì mà truy cứu tận gốc người kia chứ?

Dọn quán xong xuôi hai người cũng không muốn cứ như vậy nói lời tạm biệt, liếc nhìn nhau một cái, lại cùng lúc quay đầu sang phía khác.

Mày sao lại phải xấu hổ chứ? Cung Trường khinh bỉ trái tim đang đập liên hồi của mình, ho khan một tiếng, lần nữa trừng mắt về phía thiếu niên cao lớn cạnh bên.

Kết quả là đối phương dường như cũng có cùng suy nghĩ với cậu, hai người lại cùng nhìn nhau bằng ánh mắt phóng điện.

Ha ha ha! Ứng Nhàn ôm bụng cười to, Cung Trường chửi thầm trong miệng, cào cào mái tóc vừa ngắn vừa cứng.

“Ngồi một chút không?”

“Được.”

Hai người rút ghế ra ngồi dựa vào tường.

Ứng Nhàn sờ sờ bả vai trần trụi của người kế bên, có chút mê đắm nói: “Dáng người anh thật đẹp, có đứa con gái nào vì dáng người này của anh mà thét chói tai chưa?”

“Nhiều!” Cậu kéo áo sơ mi hãy còn khoác trên người đối phương, mặc trở lại.

“Ôi. . .” Lẩm bẩm cái gì trong miệng không biết, đứa nhỏ ôm lấy bờ vai của cậu, đầu cọ cọ vào bả vai.

“Cậu thích tôi gọi cậu là Ứng Nhàn hay là Tiểu Hàng?”

“Ứng Nhàn.”


Trầm mặc một lát, tùy ý để đối phương như động vật không xương sống dựa vào trên người mình, Cung Trường ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Có thể sẽ mưa to.”

“Ô? Anh có thể nhìn trời dự báo thời tiết sao?”

“Xàm! Ngày nào cũng ở bên ngoài bán hàng, năm bảy năm như thế cậu cũng làm được thôi! Nói tôi biết, cậu trở thành đồng tính luyến ái khi nào vậy?”

Không nghĩ Cung Trường sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, Ứng Nhàn trong lòng cười thành tiếng.

“Tôi đang hỏi chuyện nghiêm túc đó.”

“Em biết.” Tay sờ vào đùi người kia.

Cung Trường nhẫn nhịn, không đẩy tay người kia đi.

“Lúc bắt đầu thích… cơ thể anh chăng.”

“Cậu chỉ thích thân thể của tôi thôi?” Cậu hỏi cái này thật sự là không có ý khác, nếu Tiểu Hàng… hiện giờ là Ứng Nhàn, thật sự chỉ là thích thân thể cậu, cậu nghĩ có lẽ mình cũng không cần phải lo việc chịu trách nhiệm với thiếu niên. Hơn nữa, thật ra thì tận đáy lòng cậu cũng không mong mình trở thành đồng tính luyến ái.

Cung Trường không bài xích bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu muốn gia nhập bọn họ.

“Có lẽ không chỉ như vậy.” Tưởng rằng đại nam nhân cáu kỉnh kia chắc chắn sẽ nổi giận, không ngờ sắc mặt đối phương bình ổn như thế. Lúc nói những lời này, bản thân Ứng Nhàn cũng không dám quả quyết, trong ánh mắt tự nhiên dẫn theo một chút mông lung mờ mịt.

“. . .Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện bây giờ còn chưa rõ. Chờ lớn lên, em sẽ sáng suốt hơn.” Trong lòng cậu có khổ tâm, nhưng mà cậu vĩnh viễn sẽ không nói nỗi khổ tâm này cho người khác biết.

Nói đến đây, cậu mới nhận thấy mình thực sự có chút động tâm đối với thiếu niên. Câu trả lời cậu dành cho thiếu niên vậy mà lại khiến chính trái tim cậu có chút đau nhói.

Cậu nghĩ, nếu thiếu niên nói thích cậu, thật sự muốn ở cùng với cậu, cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm làm cho thiếu niên hạnh phúc.

Cậu nghĩ, nếu hai người có thể ở bên nhau, hẳn là sẽ vô cùng hạnh phúc.

Dù vậy cậu cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, miệng lại nói: “Anh nghĩ em nên xem một vài sách về phương diện này, không nên tùy tiện kết luận, cũng không nên tùy tiện giao du với người khác. Đối đãi với bản thân mình thật tốt, tránh cho mai sau phải hối hận.

“Anh đã từng ở trong tù, biết rằng lúc đàn ông đến thời điểm cần phát tiết, cái lỗ nào cũng có thể cắm vào. Chín phần những thằng chơi đùa với đàn ông trong lao đó không phải là đồng tính, chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy.

“Anh nghĩ tình huống của em có lẽ cũng giống vậy, có lẽ là do tiết tấu sống của em quá nhanh, chung quanh lại chưa có các bạn gái cùng tuổi, mà em với anh… lại quá mức thân mật, nên em mới lầm mình yêu người cùng giới. Sau này khi em chính thức gặp được người con gái mình thực sự yêu, em sẽ rõ ràng đây chỉ là những năm tháng non trẻ đầy hoang đường.

“Được rồi, không còn sớm nữa, em về nhà nghỉ ngơi đi. Em muốn đến tìm anh, anh không phản đối, nhưng đừng hy vọng anh trở thành bạn tình của em.”

Bất ngờ là Ứng Nhàn vậy mà không hề phản bác cậu. Ngược lại còn gật gật đầu, “Anh nói đúng, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. À, bắt đầu từ ngày mai em có thể sẽ không đến quán trong một khoảng thời gian, trong nhà có chuyện cần xử lý.”

“Vậy cẩn thận.” Cậu chỉ nói ba chữ này.

Trong mắt Ứng Nhàn mang theo ý cười, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

“Anh cũng vậy, em nghe nói cha anh về rồi?”

Chuyện cha Cung Trường trở lại quê nhà truyền đi rất nhanh. Lúc đầu chỉ mới có hai, ba người tới thăm hỏi han này nọ, bị Cung Trường trừng mắt đập nát một ghế đuổi đi, nhà họ Cung cuối cùng mới an tĩnh trở lại.

Cung cha trở về biết những chuyện chuyện xảy ra sau khi mình đi, có lẽ xuất phát từ tâm lý áy náy, ông vẫn muốn cùng đứa con lớn nói chuyện, nhưng Cung Trường vẫn chưa cho ông cơ hội này.

Chính là Tiểu Võ nói cho ông biết, bởi vì ông rời nhà một thời gian dài mà không có tin tức, mẹ đã  xin ly hôn, tòa án đã phê chuẩn sau bốn năm ông rời đi.

Có lẽ do không có mặt mũi đối diện với người ở quê nhà, có lẽ do bị con cả cự tuyệt, Cung cha không ra quán giúp con, một ngày ngoài thời gian ngủ nghỉ ra căn bản không dính líu gì tới gia đình. Ông nội hỏi ông làm gì, ông nói đang tìm việc.

Cung Trường trong lòng vương nhiều chuyện, sắc mặt tự nhiên cũng trở nên lạnh băng, không riêng gì khách mới không dám đến quán ngồi ăn hoành thánh, cả bạn hàng của quán cũng chẳng dám ngồi quá lâu.

Hôm nay, ông trời lại còn cho quản lý đô thị xuống cãi nhau với cậu và Từ Thiên.

Chờ quản lý đô thị nổi giận đùng đùng đi rồi, Từ Thiên mới bất đắc dĩ lôi kéo cậu khuyên nhủ: “Mày cũng bớt nóng tính đi, ầm ĩ với quản lí thành phố làm cái gì? Quán bị dẹp thì lấy cái gì ăn? Nếu không phải ủy ban đặc biệt chiếu cố mày, mày nghĩ sạp hàng mày có thể vô sự tới ngày hôm nay sao?”

“Mày nghĩ tao muốn ầm ĩ sao! Lũ chó ăn thịt người đó tưởng mình mặc lên bộ đồng phục liền lập tức trở thành quan sao! Còn dám uy hiếp lão tử ba ngày không đóng cửa thì sẽ thu tiền tịch biên! Dựa vào cái gì chứ! Ta không mở quán thì ăn không khí à! Không phải là có người muốn đến mở hội nghị thị sát sao! Đến cái ngõ nhỏ chết tiệt này thị sát sao?

“Nếu là đến thị sát, sao không cho hắn thấy bản chất thành phố này? Thị sát một chút hội nghị một chút liền điều động một đám quản lí đô thị vệ sinh, trang trí lại toàn bộ, như thế chẳng phải là báo cáo láo, là một bọn giả dối sao? Rốt cuộc là vài tên lãnh đạo đến thị sát cái gì? Ha ha, chắc là thuận tiện xuống chơi gái thôi?

“Ta khinh! Cứ theo đà này, Chính phủ lại được lòng dân, lại cho cái đám hủ bại kia quấy phá!”

“Cung Trường, nhỏ giọng chút.” Từ Thiên thở dài, ” Cũng không hẳn là vậy, quản lý đô thị hiện tại đã tốt hơn trước rồi, tố chất cũng khá hơn. Bọn họ kỳ thật cũng rất khó xử, bên trên kêu bọn họ làm sạch thành phố, bọn họ sao dám không nghe. Họ đến thông báo, mình cũng nên nhường họ một chút, họ làm tốt thì mình cũng buôn bán tốt.

“Nếu không phải tại mày sống chết không chịu đáp ứng thì bọn họ cũng sẽ không uy hiếp. Hôm nay đại đội trưởng của bọn họ không tới sao?” Chắc là không, vị đại đội trưởng Trần miệng lưỡi ăn nói khéo léo, am hiểu thói đời sẽ không khiến cho Cung Trường tức giận đến vậy.

“Toàn là lứa trẻ! Không biết ở đâu chui ra, đứa nào cũng hất mũi lên trời! Lời mày nói tao hiểu, tao không phải chưa từng học qua lịch sử chính trị! Nhưng mấy thằng đó khiến tao rất tức giận, thằng nào thằng nấy nói chuyện cũng mất dạy không ngửi nỗi!”

Nghe Cung Trường nói như vậy, Từ Thiên liền biết Cung Trường bị người kia sỉ nhục. Không được học đại học vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cậu, tuy bề ngoài lúc bị người khác mắng là tên côn đồ là chẳng hề để ý, nhưng thực ra để tâm nhất chính là bị người khác gọi là kẻ mất dạy, vô văn hóa. Từ Thiên đoán Cung Trường tức giận đến như vậy, tám phần là do trong đám người kia có kẻ động chạm vào vết thương lòng của cậu.

“Đúng rồi, mấy ngày nay sao không thấy tên nhân công rửa chén của mày đâu cả vậy?” Từ Thiên nói sang chuyện khác, tuy rằng anh rất không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần nhắc tới tên nhóc kia, tâm tình Cung Trường dù xấu cỡ nào cũng sẽ biến chuyển tốt hơn.

“Trong nhà nó có việc.”

“Ồ, tao còn tưởng nó nhập học rồi chứ.”

Được Từ Thiên nhắc, Cung Trường mới sực nhớ ra hôm nay đã là ngày một tháng chín.

Hèn chi hôm nay đi đâu cũng thấy học sinh! À, tính ra thì chẳng phải hai tuần rồi cậu không thấy mặt tên nhóc kia sao? Nó khỏe không? Thời gian dài như vậy không tới, trong nhà nó thực sự xảy ra chuyện rồi, hay là thằng nhóc kia chỉ là vịn cái cớ ấy trốn tránh cậu thôi?

“Từ Thiên, nếu tao nói. . .”

“Sao?”

“Không có gì.” Cảm thấy đau đầu, Cung Trường phất phất tay, nuốt xuống những điều định nói.

Ngay lúc đó, bài hát 《Rơi xuống một nhành hoa》của Trần Tiểu Xuân vang lên. Giai điệu mạnh mẽ ồn ào dọa đến Từ Thiên, đợi Cung Trường từ trong túi lấy ra cái điện thoại dùng hơn một năm rưỡi ra rồi, mặt Từ Thiên liền hóa đen.

Người này thật là, vậy mà lại dùng bài hát kia làm chuông di động!

Cung Trường làm như không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Từ Thiên, ấn phím nghe điện thoại: “Tiểu Võ, chuyện gì?


“. . .Em nói cái gì?” Khuôn mặt Cung trường hoàn toàn biến sắc!

Từ Thiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Anh lập tức đến! Mau nói rõ ràng tên cái bệnh viện chết dẫm đó cho anh!” Cung Trường gần như rống lên.

Sắc mặt của Từ Thiên cũng thay đổi.

“Từ Thiên! Dọn sạp giùm tao!” Lúc Cung Trường rống lên những lời này, cậu đã chạy ra tới ngoài đầu phố.

Từ Thiên đứng tại chỗ không biết phải giải quyết như thế nào, nghĩ dù hô to Cung Trường cũng không nghe thấy nữa, đành đợi cậu ta về rồi hỏi lại cho rõ.

Cũng không nhớ lần cuối cùng mình bắt taxi đi, chỉ biết lúc này cậu đang thúc giục tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện thành phố.

Ném hai mươi đồng cho lái xe, không chờ lấy tiền thối, cửa xe chưa đóng, cậu đã vội chạy vào cửa bệnh viện.

Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không may! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì không may!

Trong lòng một lần rồi lại một lần cầu khẩn, Cung Trường chỉ hận không thể trao đổi tuổi thọ mình lấy bình yên cho cô em gái.

“Nó đâu? Nó bị làm sao?” Nhìn thấy Cung Võ đang đứng ở quầy tiếp tân bệnh viện, Cung Trường nắm chặt lấy hai cánh tay quát.

“Anh, bình tĩnh lại đi. Chị đang trong phòng phẫu thuật, em sợ anh không tìm thấy nên ra đứng ngoài này đợi anh. Đi theo em.” Cung Võ đáng thương một thân đầy mồ hôi, ngay cả mặt cũng tái mét, xem ra lúc nó nhận được cú điện thoại cũng giống như anh nó, liền chạy vọt đến bệnh viện.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Cung Trường đi như chạy.

“Em cũng không rõ,” Cung Võ cố bắt kịp bước chân anh trai, ” Là chị tự gọi đến cho em, nói chị được xe cấp cứu đi đến bệnh viện này, kêu em mau đến. Chị còn bảo. . . đừng nói cho anh biết. . .”

“Chết tiệt! Tiểu Âm đang khỏe mạnh sao lại bị xe cấp cứu đưa đến bệnh viện chứ? Nó rốt cuộc là bị làm sao? Nó chưa kể với em sao? Sao em không hỏi?”

“Em cũng muốn hỏi chứ, nhưng em chưa kịp hỏi chị đã tắt điện thoại. Bất quá lúc ấy là chị đang ở trường gọi đến cho em, em nghe bên cạnh chị có tiếng ông thầy hướng dẫn. Em từng gặp người kia, nhớ rất rõ giọng nói đó.”

“Gì chứ!” Cung Trường cau mày. “Mẹ nó! Tốt nhất là Tiểu Âm không sao, bằng không lão tử sẽ phá nát cái trường của bọn chúng!”

Đi tới ngoài cửa phòng giải phẫu, thấy đèn đỏ phía trên còn chưa có tắt, hai người ở ngoài cửa đi tới đi lui đầy bất an. Nhất là Cung Trường, có mấy lượt cậu chỉ hận không thể phá cửa xông vào.

Đèn đỏ báo hiệu đang phẩu thuật cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng đi ra.

“Bác sĩ, em tôi thế nào rồi?” Hai anh em gấp gáp chạy lại hỏi.

“Các cậu là người nhà bệnh nhân? Các cậu yên tâm được rồi, em các cậu đă qua cơn nguy hiểm. Bất quá…”

“Thật tốt quá!” Cung Võ kêu lên đầy vui mừng.

“Bất quá cái gì?” Cung Trường nghe được chữ “bất quá” sau cuối của bác sĩ, không khỏi lại thấy rất bất an.

“Bất quá thai nhi trong bụng cô ấy thì không có cách nào giữ lại được, máu chảy quá nhiều, để đảm bảo tính mạng của người mẹ, chúng tôi chỉ có thể cho sanh non. Rất xin lỗi.”

Bác sĩ giải thích qua loa rồi rời khỏi, để lại hai anh em trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, thậm chí còn hoài nghi mình đã đến nhầm phòng phẫu thuật rồi.

Mãi cho đến khi Cung Âm từ trong phòng giải phẫu được nhóm y tá cẩn thận đẩy ra bên ngoài.

***

Lúc này, Lí Ứng Nhàn đang ngồi trên một chiếc Jeep vui vẻ trở về.

Mười ba ngày, đằng đẵng mười ba ngày y cùng vài tên sinh viên đi đào một ngôi mộ cổ, rốt cuộc hai ngày trước cũng đã có kết quả.

Giống với suy đoán của y, đền thờ Vương gia giấu ở trong núi ngàn năm trước kia tuy đã bị hủy đi, nhưng tàn tích mộ phần tên đại tham quan Huyện lệnh Chương Châu được chôn ở dưới đền thờ thì vẫn còn.

Dù chỉ vậy, đứa con cục trưởng cục thành phố điên cuồng yêu thích khảo cổ đến nỗi không luyến tiếc từ bỏ con đường chính trị trải thảm của gia đình, một lòng một dạ muốn đào được một cổ mộ vang danh trong giới kia, cũng vì tin tức ấy mà vui mừng đến phát điên. Nhất là khi lần đào quật này có thể khai quật hoàn chỉnh được một khối quan tài điêu khắc bằng đá ước chừng có từ sau thời nhà Tấn, trên nắp quan tài không chỉ ghi lại ngày sinh, ngày mất của người ấy, mà còn tỉ mỉ ghi lại cả cuộc đời.

Mà phát hiện này, không nghi ngờ gì đối với việc nghiên cứu chính trị quan giai thời Ngũ đại thập quốc sau triều nhà Đường đã cung cấp tư liệu đáng giá đến thế nào. Khó thể trách nghiên cứu sinh kia vui mừng đến như thế.

Công tử con trai duy nhất của cục trưởng nhà đất vui, y cũng sẽ vui.

Y từng tặng thử ba bức họa cổ cho cục trưởng, y biết chắc đó là vật thật, nhưng cục trưởng nhà đất lại không phân được thật giả, không tin một thiếu niên năm nay mới mười bảy tuổi có thể dâng lên tác phẩm《 Đảo Luyện Đồ 》do chính họa sĩ nổi danh thời Đường Trương Huyên vẽ. Dù y có đính lên mình cái tên tuổi thiếu công tử Lý gia đi nữa.

Hiện nay mọi người chỉ mới biết đến bản mô phỏng 《 Đảo Luyện Đồ 》của thời Tống hiện đang được lưu giữ ở viện bảo tàng mỹ thuật ở Boston. Tổng cộng 《 Đảo Luyện Đồ 》có ba bức, bức thứ nhất《 Đảo Luyện 》, bức thứ hai 《 Phùng Nhân 》, bức thứ ba 《 Uất Năng 》. Lí Ứng Nhàn đưa cho cục trưởng nhà đất chính là bút tích thật của ba bức họa ấy.

Nhưng vị cục trưởng thích tranh chữ cổ đã tra tư liệu nhiều lần, không thấy ghi chép gì về khả năng《 Đảo Luyện Đồ 》  của Trương Huyên để lại bản gốc, lẽ đương nhiên sẽ hoài nghi bức tranh là giả.

Huống chi Lí Ứng Nhàn tặng ông ta bức tranh đó để tránh bị qui tội đút lót, để cục trưởng đại nhân khỏi nghi ngờ, y từng nói: y vô tình đoạt được ba cuốn cổ họa này, vì không biết là thật hay giả, mà giữ trong tay y thì chúng cũng không mang ích lợi  gì, nên mới nghĩ đến đem đến ngài Ngô con mắt tinh tường để xác nhận.

Đương nhiên, nếu là đồ giả thì không tính, còn nếu là đồ thật, coi như ba cuốn cổ họa này tìm được người hữu duyên.

Thấy đối phương không tin, Lý Ứng Nhàn trong lòng mắng hắn không nhìn được hàng. Một là để lôi kéo con người kia, hai là để chứng minh đồ mình tặng không phải là giả, y mới đi chuyến hành trình khai quật mộ phần này.

Bây giờ, con cục trưởng đã thỏa mãn. Y tin tưởng cục trưởng thấy được thu hoạch của con rồi, hai ngày qua hẳn đã cho mời chuyên gia thẩm định mấy bức tranh kia. Chỉ cần thẩm định không sai, mối đồ hối lộ trị giá ngàn vạn kim này coi  như đã trót lọt!

Và y có thể bắt đầu nước cờ thứ hai của mình.

Bất quá trước mắt, y phải đến gặp ông chủ quán hoành thánh của mình cái đã!

Hắc hắc, tên to con sợ rửa chén kia thấy công nhân chuyên trách rửa chén ta đây trở về chắc vui mừng lắm!

Hồn Đồn Than Quyển Một · HOÀN

Quyển 2

Văn án: Em gái Cung Âm bị người ta đùa bỡn, thương tổn, Cung Trường phẫn hận mà phản kháng, lại bị độc thủ uy hiếp, để em trai mất việc làm, bằng hữu trọng thương. . . . . . Mà thứ duy nhất có thể kiếm tiền là cái quán hoành thánh kia, cũng lại bị cảnh sát tới hỏi thăm.

Vận xui liên tiếp đến, Cung Trường cũng cắn răng chịu đựng. Hắn và Lý Ứng Nhàn không dễ gì mới tiến triển một chút, lão cha vừa trở về đã mang lại đại phiền toái ── Cung Trường bị bắt do cảnh sát nghi ngờ hắn buôn lậu thuốc phiện!

Chẳng nhẽ đúng như gã đạo sĩ đã nói, căn nguyên hết thảy mọi tai họa của hắn chính là Lý Ứng Nhàn?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui