Hòn Đảo Kế Tiếp

Lúc này Bối Chỉ Ý đang ngồi xem lại giá cước điện thoại vệ tinh đắt chết người kia, giật giật khóe miệng hít sâu một hơi—–cô phải dùng tốc độ nhanh nhất gọi cho xong cuộc điện thoại này, rồi mới chờ Hòa An quay về lại căn cứ gọi cho cô.

Nhưng khi điện thoại vừa được nhấc máy, nghe thấy giọng nói nhuốm màu mệt mỏi, thì quyết tâm trước đó nháy mắt sụp đổ.

“Có chuyện gì thế?” Cô nhanh chóng đau lòng.

Hòa An rất hiếm khi mệt mỏi như vậy, trong căn cứ dù cho có làm việc cả ngày đến hơn nửa đêm, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thì vẫn nhẹ nhàng chào hỏi.

Anh chưa từng xuống tông đến vậy, uể oải đến độ cô còn có thể nghe ra được bên trong chứa cả sự tủi thân.

Đã là chạng vạng, trời chiều ngã về tây, mặt biển ngày hôm ấy chầm chậm dâng lên từng cơn sóng, Hòa An nắm trên boong tàu quay về căn cứ, ngắm nhìn bầu trời lốm đốm sao sáng.

Anh nói vừa chậm lại còn cẩn thận, những chuyện mà gã mù làm, Daisy làm, còn cả chuyện mà ông Daisy làm, từng chút từng chút một, nói thật rõ ràng cho cô nghe.

Ah nhắc đến múi hương quái dị trong phòng nọ, hun đến choáng váng đầu óc, còn chút ghê tởm muốn ói.

Anh nói anh còn chưa ăn cơm chiều, ngồi nói chuyện với gã mù thật lâu thật lâu sau vẫn chưa ăn gì uống gì.

Anh nói ra sự băn khoăn trong lòng, hận không thể mua vé máy bay ngay lập tức bay về đảo lại.

“Sao em lại biết anh vẫn xem Daisy là bạn bè?” Anh nói hết mọi chuyện rồi, bèn hổi cái vấn đề không liên quan chút nào.

Bối Chỉ Ý vùi mình trên chiếc giường trong căn phòng thuê, ôm gối ôm, tim thoáng nhói đau.

“Ông Daisy…là nhìn anh lớn lên.” Sau khi nói xong câu này thì anh không nói thêm nữa.

Hòa An không gì phá nổi, khờ dại quá.

Vì lúc anh tìm kiếm nhà dầu tư cho khách sạn sinh thái, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là thế giao gia tộc, là trưởng bối của anh.


Lúc ông Daisy đến đây, Hòa An còn mặc áo sơ mi tóc xịt keo, đứng dưới ánh nắng gắt nghênh đón ông Daisy.

Ông lão vỗ về bờ vai anh, dùng giọng điệu chờ mong cầu anh về nhà.

Anh vẫn tự nhủ mình phải tin tưởng ông, dù cho khí thế Daisy đến đây không chút kiêng nể, anh cũng vẫn tự tìm một cái cớ thay cho ông Daisy, có lẽ ông không biết chuyện này đâu, có lẽ tuổi ông lớn rồi, nên lực khống chế tập đoàn giảm đi.

Anh chưa từng nghĩ đến, lão già này ngàn vạn dặm xa xôi tàu xe mệt nhọc đến hải đảo xa xăm này, mục đích chủ yếu không phải là khách sạn sinh thái, mà vì trời xui đất khiến Victor mua được nguồn nước—-do bọn họ làm ăn tắc trách không cẩn thận để lộ ra nguồn nước bị ô nhiễm.

Thậm chí ông Daisy—-còn tính giết người diệt khẩu.

Người kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lên án lịch sử làm giàu của gia tộc nhà mình, sau khi hại chết dân cư ở hai cái thôn trang xong, vẫn còn ý định giết cả người muốn đi giải quyết vấn đề, đã vậy, vào thời khắc sinh tồn cháu gái lạc vào gió bão, chỉ trong một buổi tối thôi, lúc gọi lại cho ông Daisy lần nữa, thì trong giọng nói không còn chút do dự gì nữa rồi.

Anh thừa nhận bản thân có chút nản lòng thoái chí.

Dựa vào năng lực và ảnh hưởng của mình hiện nay, với chuyện này việc anh có thể làm cũng chỉ là buộc ông Daisy nhanh chóng giải quyết chất ô nhiễm hóa chất của nhà máy, ngăn cản sự khuếch tán của chất ô nhiễm, để cho những người bị bệnh vì ô nhiễm, để cho gia đình của người bị hại, có thể nhận được bồi thường.

Anh vẫn chẳng thể động vào ông Daisy được, thậm chí anh còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đau đớn như thế nào khi đối diện với đám truyền thông về giáo dục thất bại của gia tộc, những chuyện mà Daisy đã làm trên hải đảo này cũng với chuyện nhà máy thải hóa chất, hội đồng quản trị họ phỏng chừng sẽ đoàn kết nhất trí lấy ngòi bút làm vũ khí.

Có thể ông nội Daisy nhờ mang tiếng đại nghĩa diệt thân mà danh vọng càng tốt hơn.

Tuy rằng anh biết, trong thế giới tư bản, chuyện này không còn mới mẻ, nhưng lần nữa trải nghiệm vẫn khiến anh sức cùng lực kiệt.

“Daisy cô ta…cứ thế mà về sao?” Bối Chỉ Ý không am hiểu cách an ủi người, cô có thể nghe ra được cảm xúc trong điện thoại của Hòa An, cô cảm thấy mọi lời an ủi đều là vô dụng, cái cô có thể nghĩ đến là cố gắng nghĩ nhiều hơn một chút.

Hòa An có thể thỉnh thoảng sẽ xem nhẹ vài chuyện, vậy thì cô nghĩ nhiều chút, là có thể chu toàn thay cho họ rồi.

“Lúc ông cậu ta gọi cuộc điện thoại kia cho anh, đã định kết cục rồi.”

“Bên nước Mỹ đã đi trước một bước làm lộ chuyện hóa chất của nhà máy, đồng thời đẩy những chuyện mà Daisy đã làm ở hải đảo này ra ánh sáng, thời gian cô ta phóng hỏa quá khéo đúng dịp, những chứng cứ này rất khó rửa.”


“Daisy hiểu còn rõ quy tắc hơn chúng ta, lúc cậu ta nghe được bản thân bị trục xuất cũng đã biết kết cục, cậu ta về Mỹ khẳng định còn có động thái khác, thưa kiện sẽ chậm chạp, dù cho cậu ta có bị ông mình bỏ rơi, nhưng về Mỹ nhất định cậu ta vẫn còn con át chủ bài của mình.”

Nhưng những điều này, đều không có quan hệ gì với bọn họ.

“Tại sao cô ta lại…” Bối Chỉ Ý không biết nói những lời công kích, tạm khựng một lát mới thay đổi cách nói chuyện, “Cô ta đã biết bí mật này rồi thì tại sao lại còn nói ra luôn như vậy?”

Tại sao không đợi về lại Mỹ, sau khi thu thập đủ chứng cứ rồi thì mới tính đến chuyện phơi bày.

Như vậy thì ông nội cô ta sẽ không có phòng bị, dù cho có muốn úp nồi cô ta, thì cô ta cũng sẽ không ở trạng thái bị động như lúc này.

“Vì đề phòng ông mình, mà cô ta ném đi lính đánh thuê và bảo vệ của mình.” Hòa An cười cười, “Người muốn lấy mạng cậu ta quá nhiều, gã mù thì biết lo trước tính sau, cậu ta ở cùng gã là an toàn nhất.”

“Huống hồ chi, gã mù chỉ nhận một phần ba tiền cọc, nên vẫn chưa giao hết chứng cứ ra cho Daisy.”

Daisy là thành phần điên khùng, sau khi biết được chuyện này rồi thì tuyệt đối không cho phép gã mù bàn cho người thứ hai, vậy nên cô ta chỉ có thể kè sát gã.

Hơn nữa, trước ngày hôm nay, cả cô ta và anh đều giống nhau, cũng từng tin tưởng ông Daisy.

Đối với lão, bọn họ vẫn còn hiểu quá ít.

“Anh có cảm nhận được không…” Bối Chỉ Ý khe khẽ nói, ôm gối ôm rồi nhưng vẫn còn cảm nhận được ý lạnh giữa tiết trời tháng mười ở Ma Đô, “Ông nội Daisy, có thể đã biết hết tất cả những chuyện này từ lúc bắt đầu rồi.’

Hòa An sửng sốt.

Victor ngồi một bên nghe lén vốn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu tiếng Trung, thấy Hòa An sửng sốt nên cũng sửng sốt theo.

…….


Hòa An yên lặng dịch người sang cạnh boong tàu, sau khi ở bên Bối Chỉ Ý rồi, anh cứ có cảm giác mấy tên cơ bắp không đầu óc bên cạnh sẽ dạy hư anh.

“Victor nhờ gã mù tìm mua nguồn nước là chuyện lâu dài, chứng minh cho việc gã mù mua nguồn cung nước là cố định.”

“Chuyện nguồn nước cố định, rất dễ theo dõi một khi có sự cố xảy ra, vậy nên có thể là trước khi gã muốn dốc lòng muốn mua nguồn nước này thì nó vẫn chưa vận chuyển đến hải đảo, và bên kia đúng lúc phát hiện ra nguồn nước ô nhiễm này đã được bán đi.”

“Dựa theo nguồn nước ở các công ty lớn giống nhau, trước khi chuyện này bị phát hiện thì phía dưới sẽ sợ gánh trách nhiệm và tìm cách ngăn chặn thiệt hại kịp thời, vì tổng bộ ở nước Mỹ, vậy nên khi ông Daisy nghe được tin này, phỏng chừng là cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này vừa đủ để nguồn nước vận chuyển đến đảo, Victor kiểm tra và nhận nguồn.”

Hòa An gật đầu.

“Thời gian Victor nhận nguồn nước và ông Daisy đến đảo ký hợp đồng không chênh lệch lắm, vậy nên có thể đoán được đại khái, ông Daisy biết tin rồi mới đến hải đảo này, lúc ấy ông ấy có hỏi về chuyện của các tình nguyện viên không?”

Lần đó Hòa An không giới thiệu quá chi tiết về các tình nguyện viên, lần đó Victor và ông Daisy không có giao lưu đặc biệt gì.

“Có hỏi, về khu công tác động thực vật, còn có tình trạng rừng ngập mặn.” Hòa An rốt cuộc…cũng hiểu rồi.

“Ông Daisy hiểu tình huống công việc của Victor, vậy nên mới để lại ba người nhằm phá nguồn nước.”

“Phương phá tốt nhất để phá hư nguồn nước, chính là tạo hỗn loạn, vừa lúc Daisy lại chọn ngay lúc bọn họ muốn phá nguồn nước mà đốt rừng, như vậy vừa khéo dịp rồi.”

“Quy trình bình thường của các tập đoàn, trước khi ông Daisy đến đây nhất định đã thông báo đến hội đồng quản trị về dự án này rồi, nói cách khác, trước khi ông Daisy đến đây, hẳn là đã biết kế hoạch của Daisy hơn nữa còn đồng ý.”

“Vậy nên ông Daisy mới thừa dịp Daisy phóng hỏa phá nguồn nước, ba kẻ kia, cũng cố ý để cho gã mù phát hiện ra chỗ nấp.”

Chỉ ngoài ý muốn là ba kẻ này không ngờ gã mù sẽ cứu Victor, ba kẻ chết ở đầm lầy, còn ông Daisy bên kia vì ba kẻ này mất tích, nên cố ý tìm đến gã, chuyện này căn bản không phải là trùng hợp.

“Ông Daisy sau khi phát hiện ra chuyện nguồn nước bị bán đi, đã quyết định sẽ úp nồi cho Daisy rồi.”

Khách sạn sinh thái cũng vậy, khu săn bắn cũng vậy, tất cả đều lập cho Daisy từng bước bước vào cái bẫy rập.

“Nhà máy hóa chất sau khi bị phát hiện rồi thì hậu quả sẽ không thể khống chế, vậy nên từ lúc bắt đầu ông Daisy đã không tính giấu diếm nữa.”

Chỉ là ông ta đang chờ một kẻ gãi đúng chỗ ngứa, đẩy toàn bộ ra bên ngoài, mà người phải chịu trách nhiệm, chính là người cháu gái ông ta yêu thương nhất trong thế hệ thứ ba.


Hòa An che mắt lại.

Những chuyện mà họ làm, đều là cái bẫy của ông Daisy.

“Hòa An…” Bối Chỉ Ý mềm mại gọi tên anh, “Chúng ta không tham.”

“Daisy đã khiến cho nhóm hải tặc này toàn quân bị diệt, năm nay đàn cá mập sẽ được bảo vệ.”

“Ông Daisy tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải gánh vác hậu quả của nhà máy hóa chất, mặc kệ ông ta tìm ai úp nồi, nếu chuyện này đưa ra ngoài ánh sáng thì ông ta vẫn cần phải giải quyết thật tốt hậu họa, chuyện này chúng ta có thể giám sát được, đã bị lên tin tức rồi thì ông Daisy lần này khẳng định là không dám dùng cách thức giấu diếm gì nữa đâu.”

“Chúng ta chỉ là bị ông ta làm mồi câu, từ kết quả này mà nói, đây cũng là cái mà chúng ta cần.”

Vậy nên, chúng ta không có tham.

Hòa An che mắt lại, không tiếng động bỗng cười lên.

Trên thế giới này, chỉ có Bối Chỉ Ý, vào lúc anh toàn tâm mệt mỏi, dùng ngữ điệu có thể đi sâu vào lòng anh, tinh tế phân tích những điều mà anh không thể nào nghĩ ra được, dịu dàng mềm mại làm anh biết rõ mình sai ở đâu, dịu dàng mềm mại nói với anh, chúng ta không tham.

Anh kính cô yêu cô, vậy nên cô hồi báo cho anh, bằng gấp bội sự dịu dàng của cô.

“Hôm nay trên biển, có cầu vòng.” Thanh âm của anh có chút khàn, dùng tiếng Anh.

Victor, một người chân chính sống sót sau tai nạn ngồi một bên híp mắt tự hỏi nhân sinh rồi cạn lời nhìn anh.

“Anh yêu em.” Anh hẵng còn đang nhìn dãy ngân hà trên bầu trời, trong mắt đều là ánh sao.

Ông Daisy, nhất định còn có chiêu sau.

Thắng thua không quan trọng.

Con đường bảo vệ môi trường này, trước nay đã không dễ dàng.

Chúng ta không tham, vậy nên chỉ cần kết quả được như mong ước, thì mặt mũi và thắng thua có tính là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui