Nơi mà gã mù muốn đàm phán không phải ở đảo Lệ Bối, mà là một hải đảo xa xôi cách đảo Lệ Bối không xa.
Nơi đó không thuộc khu khai phá, nhưng vì gần khu thương nghiệp nên ngư dân ở trên đảo này so với người trên hải đảo của họ tốt hơn một chút.
Trị an kinh tế đều độc lập, bài xích với người ngoài.
Lúc Hòa An báo cảnh sát dùng cái cớ của ông Daisy —- Daisy đắc tội với đám hải tặc nên giao mẹ gã mù ra, bây giờ bị gã mù giấu trên đảo kia, còn điểm danh tên anh đứng là làm người trung gian đàm phán.
Nhóm tuần cảnh ai cũng biết gã mù này, nói đến mẹ gã cũng thổn thức một phen, nên nhanh chóng thuyên chuyển lực lượng tuần cảnh bao vây khu đảo của gã mù đang trốn.
Bọn họ đã nhìn thấy Daisy phô trương chừng nào, con gái trùm tư bản, tùy hứng lại hành xử độc ác, xảy ra chuyện chỉ là sớm hay muộn, nhưng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện trên địa bàn của họ được.
Hòa An chờ cho nhóm tuần cảnh bao vây hải đảo xong, mới không nhanh không chậm mang theo lính đánh thuê đi tìm Daisy.
Daisy không phải là một bà chủ dễ ở chung, tính cô ta ương ngạnh trong ngoài bất nhấp trước giờ vân vậy, xuống tay luôn bị người đời ai oán rất nhiều, trình độ của lính đánh thuê chỉ liên quan đến thù lao Daisy trả họ.
Mà việc ném bà chủ đi như thế nào, dù ông Daisy không xử lý thì danh tiếng của họ trong ngành sẽ tránh khỏi xấu đi.
Vậy nên lúc Hòa An tìm thấy bọn họ cơ hồ là rất ăn khớp với nhau, nhóm đánh thuê đã tính toán rồi nên không thu tiền của Hòa An.
Vừa đến mấy ngày đã đắc tội với không ít người, mục tiêu “Tìm ra Daisy, ném nó về lại Mỹ”ở trên phiến hải vực này chưa bao giờ đạt được nhất trí như bây giờ.
Victor vẫn luôn an tĩnh nhìn Hòa An bố trí xong tất tần tật, lúc rời khỏi ca-nô đến đảo kia đàm phán, anh ấy vỗ vỗ vai Hòa An.
“Đột nhiên anh phát hiện ra, chú bỉ ổi thật đấy.” Victor cảm thán.
Chưa đến một giờ, Hòa An khiến Daisy đắc tội không biết bao nhiêu người, anh thông tri đến những người mà Daisy đắc tội ngầm, đem một năm một mười chuyện mà cô ta đã làm truyền hết tất cả ra ngoài.
Rồi dùng danh nghĩa cứu cô ta.
Hòa An trước kia trong trạng thái thả lỏng sẽ có chút bỉ, không phải ai đến nơi này đều vì muốn bảo vệ môi trường, lúc Hòa An dụng tâm kín đáo đối xử với các tình nguyện viên, sẽ bất động thanh sắc trộm chỉnh người.
Kẻ khác ngồi yên vào cái ghế thì anh lén lút xê dịch, kẻ đang ngủ yên giấc trên giường nửa đêm giường đột nhiên sụp, anh dùng những phương tiện đơn sơ trong ‘căn cứ’ bức ép những kẻ chỉ có ý định đến để phỏng vấn hoặc là những kẻ đến đây không phải vì đơn phương có ý tốt yêu quý.
Nhưng anh thật sự bỉ ổi thế này, đây là lần đầu Victor nhìn thấy.
Anh ấy thích Hòa An của lúc này, là một người đàn ông ba mươi tuổi, có chút sỏi đời, lúc tức giận cũng sẽ phát tiết bằng cách thức thật đã ghiền.
Khoái ý từ thù hận một chút, sẽ thoải mái một chút.
***
Hòa An cũng không chú ý đến ánh nhìn càng ngày càng nóng bỏng của Victor, lực chú ý của anh vẫn nằm trên cái điện thoại vệ tinh.
“Chờ điện thoại à?” Victor đang vui mừng vì đồng đội cao hứng lại đồng thời muốn quăng anh xuống biển.
Đã tách nhau ra ròi còn thồn cẩu lương vào họng bọn này.
“Em muốn gọi.” Hòa An rất rối rắm, “Anh thấy chuyện em và Daisy đàm phán này có nên nói cho cô ấy biết hay không?”
Tuy rằng anh rất ghét Daisy, nhưng nói gì thì cô ta cũng là nữ.
Hơn nữa tối nay đến đàm phán, tuy rằng có lính đánh thuê và tuần cảnh, nhưng Daisy là một bệnh nhân tầm thần không chịu khống chế, nói chuyện với cô ta là một chuyện rất nuy hiểm.
Anh rất muốn gọi điện thoại cho Bối Chỉ Ý.
Nhưng lại có chút ngượng ngùng.
Cứ cảm thấy cô đi còn chưa được một ngày, bên anh cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng nhớ cô muốn nói với cô, có hơi….không giống đàn ông.
“Nếu chú xem em ấy là vợ tương lai, cú điện thoại này phải gọi.” Người đàn ông đã li dị vợ có lập trường rất kiên định, “Trước kia mỗi sáng anh mày có đi WC hay không đều phải nói cho vợ trước đây này.”
Hòa An: “…..”
“Đó là người sẽ theo em cả đời, em gạt ai chứ tuyệt đối không được gạt em ấy.” Victor vô vỗ vai Hòa An, đi vào trong khoang thuyền.
Hòa An cúi đầu, siết chặt điện thoại đã bị nắm đến nóng hổi trong tay, cuối cùng cũng tìm được một lý do.
Ma Đô thật phiền mà…
Lúc anh gọi điện thoại đột nhiên nhớ.
Cô nói nhà cô cách sân bay không xa, kết quả đi hơn một giờ rồi, mà còn chưa đến….
****
Lúc nhận điện thoại Bối Chỉ Ý còn thở hồng hộc, trong điện thoại vệ tinh của Hòa An văng vẳng tiếng lạch cạch.
Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng báo điện thoại, bắt máy còn xa lạ chào một tiếng với đối phương.
Tuy âm thanh không tồi, nhưng Hòa An vẫn khó chịu nhướng chân mày: “Ai chào với em?”
Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng ồ một tiếng, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn thoáng qua màn hình, vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Sao anh lại gọi qua trước thế?”
Hòa An hừ hừ một tiếng, rõ ràng đã được ngữ điệu kinh mừng này của cô vuốt lông.
“Em vừa về đến nhà, hành lý còn chưa cất nữa.” Giọng cô mềm mại mang theo hơi thở gấp, Hòa An híp mắt, có hơi khô nóng.
“Anh đi đến đảo Lệ Bối à?” Bối Chỉ Ý còn nhớ rõ anh nói sẽ cầm điện thoại vệ tinh ra ngoài có chuyện, mở một nửa cái vali ra đá vào trong phòng, căn phòng ba tháng không có người ở, phủ đầy bụi bặm.
“Đang trên đường.” Hòa An chà xát cái mũi, anh quên trước đó mình đã lừa cô nói đến đảo Lệ Bối mua đồ.
“Anh chờ em chút nhé….” Bối Chỉ Ý bị tro bụi húng sặc, bên kia điện thoại lại vang lên một hồi leng keng.
Hòa An lại chà xát cái mũi, không tính nhắc nhở cô cái điện thoại vệ tinh anh mua một phút hai đô la rất không thích hợp để phung phí cho nhàn thoại làm việc nhà chút nào.
Vì anh thấy rất đáng giá.
Những lúc bực bội và bất an nghe được tiếng của cô, dù cho chỉ là tạp âm lộn xộn không biết cô đang làm gì, cũng để để khiến tim anh bình tĩnh lại.
“Ba tháng không ai ở chỗ này, bẩn muốn chết.” Người phụ nữ của anh có chút ngượng ngùng, “Em đã định sẽ quét dọn trước rồi mới gọi điện thoại cho anh.”
“Thế em vừa quét dọn vừa gọi điện thoại.” Hòa An mỉm cười, đẩy Victor vừa mới chạy ra tính giúp anh xem hóa đơn điện thoại ra.
“Anh….” Trạng thái Bối Chỉ Ý thật sự rất ngổn ngang, phòng thuê là căn phòng dưới tầng hầm, mùa mưa bị dầm vì không có ai ở, góc tường bị mốc những đốm đen, không có cửa sổ, cả căn nhà ngập trong mùi hương khó miêu tả. “Anh chờ em một lát.”
Hòa An cười khẽ.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ quét dọn căn cứ của Bối Chỉ Ý, không chút cẩu thả, đầy nghiêm túc.
Thật sự rất muốn ôm cô mà.
Đầu óc anh tràn đầy nhu tình mật ý.
Anh biết bản thân mình bất tri bất giác đã thay đổi rất nhiều, ngày hôm nay nhận cuộc điện thoại kia của ông Daisy, sự vững vàng của mình còn khiến anh cảm thấy kinh ngạc nữa là.
Anh thật sự không để bụng những thứ kia.
Rất kỳ quái, tựa như cái đêm Bối Chỉ Ý nằm trong chăn mở mấy nút áo ra vậy.
Anh có chút khô nóng, đi qua đi lại hai bước, cách xa Victor nhiều chuyện ra.
Bên kia điện thoại Bối Chỉ Ý nhẹ a một tiếng, nhưng lại có âm điệu sợ hãi.
“Có chuyện gì thế?” Anh nhanh chóng nhíu mày.
“….” Bối Chỉ Ý nuốt một ngụm nước miếng, “Cái phòng gián trước khi em đi giờ có quá trời gián luôn…”
Hù chết cô.
“….Phòng gián?” Hòa An nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không.
“Đúng vậy.” Bối Chỉ Ý còn đang chìm đắm giữa thi thể của mấy con gián, đến cuối phòng bếp lấy một cây gậy định đẩy xác con gián đến thùng rác, “Em còn mua cả bản cao cấp, có cả cửa sổ và mái nữa cơ.”
Nom còn cao cấp hơn căn phòng của cô.
“…Thứ đó rốt cuộc là cái thứ đồ gì?” Hòa An cảm thấy tiếng Trung của mình có hơi không đủ dùng.
“Thì là cái cho gián ở.” Bối Chỉ Ý tay cầm di động tay cầm con gián đã bẹp dí.
“Các em…Người Trung Quốc còn có phòng cho gián nữa sao?” Hòa An xoa xoa ấn đường.
“…Này hình như là sản phẩm của người Nhật.” Người Trung Quốc Bối Chỉ Ý nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm.
“…” Hòa An cạn lời.
Bối Chỉ Ý cảm thấy mình kỳ cục thật, cười gượng hai tiếng, rốt cuộc cũng đẩy được con gián đến thùng rác cuối phòng.
Hòa An liếc nhìn cái điện thoại vệ tinh, hai người họ cứ nói chuyện không có dinh dưỡng tiêu hết hai mươi đô.
“Buổi tối em ăn gì?” Anh lại hỏi cô thêm một vấn đề thiếu dinh dưỡng khác.
“Cơm hộp đi.” Bối Chỉ Ý đẩy bịch rác ra khỏi phòng, ném ra bên ngoài, mới thở dài một hơi.
“Lại có chuyện gì sao?” Hòa An cười hỏi.
Số lần cô cả kinh bên trong điện thoại còn nhiều hơn lúc cả hai ở bên nhau, tựa như cách một cái màn hình da mặt cô mới dày hơn được một chút.
“Em đem phòng gián vứt sọt rác luôn rồi.” Bối Chỉ Ý đỏ bừng mặt, đè thấp giọng nói.
Ngoài cửa có một bá ở cách vách đi qua, nhìn thấy Bối Chỉ Ý liền lên tiếng chào đón.
Hòa An mìm cười nghe cô và bác hàng xóm hàn huyên đôi câu, còn chạy vào trong phòng lấy món quà mua ở sân bay tặng cho bác.
Lúc cô dùng tiếng Trung nói chuyện với mọi người, không có kiểu yếu ớt như khi nói với anh, rất lễ phép.
Anh mặt không cảm xúc nhìn Victor đi ngang qua trước mặt, thuận tiện thông báo hai người đã tiêu hết 30 đô la rồi.
Hòa An thanh thanh giọng.
Rót cuộc anh cũng nhớ đến nguyên nhân ban đầu mình gọi cuộc điện thoại này là gì rồi.
“Tôi nay anh không đến đảo Lệ Bối.” Anh nhanh chóng thẳng thắn vào đề tài.
“Hả?” Bối Chỉ Ý rất vất vả mới tiễn bác gãi đi, vừa vào phòng ngồi xuống đất dọn lại hành lý của mình.
Thật ra chỉ ở lại có một tháng.
Cô cười tủm tỉm, một tháng sau cô sẽ đến Thái Lan, căn phòng này hẳn là trả lại được rồi.
“Bên Daisy có chút chuyện….” Hòa An châm chước dùng từ, chọn một vài điểm quan trọng từ cuộc gọi với ông Daisy ra nói, “Anh báo cảnh sát rồi, còn mời lính đánh thuê, đi đàm phán hẳn là không có vấn đề gì về an toàn cả, chỉ là không thể đoán ra được cậu ta muốn làm gì.”
Cả anh cũng không chủ ý đến, lúc anh nói đến việc mình mời cả lính đánh thuê, ngữ điệu có chút trẻ con, cứ như là một đứa trẻ muốn được mẹ khen thưởng.
Bối Chỉ Ý an tĩnh một hồi.
Cô ngồi trong căn phòng thuê, trên mặt đất đều là bụi bẩn, vali vừa bị mở ra, đống đồ cô lấy ra lộn xộn ngổn ngang.
Cô vừa mới xuống tàu điện ngầm, vừa mới quay lại nơi bê tôn cốt thép không có chân tình.
Thế giới này cô đã quá quen thuộc, vậy nên lúc Hòa An nhắc đến Daisy, cô có hơi sửng sốt.
Bởi vì tên này, trong đầu cô chợt xẹt qua cảnh biển cả trời xanh, gương mặt Hòa An, còn có cảnh đẹp kỳ ảo nươi đáy biển.
Nháy mắt đó cô cảm nhận được hai thế giới chồng chéo lên nhau.
Hòa An và thế giới của cô, rốt cuộc dung hợp lại với nhau, vào lúc này cô đã có cảm giác thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...