Chuyện ba mẹ Bối Chỉ Ý phản đối vẫn nằm trong phán đoán của bọn họ, chỉ là anh không ngờ rằng ba mẹ cô đã sớm biết, hơn nữa còn nhịn lâu như vậy, chờ đến lúc Bối Chỉ Ý về rồi mới ngã bài với anh.
Những lời mà ba Bối Chỉ Ý nói kỳ thực cũng không mấy bất ngờ, phụ huynh càng nghiêm khắc càng muốn dùng kinh nghiệm sống của bản thân mình để phán đoán sự thành công của con cái, một đứa trẻ nghe lời như Bối Chỉ Ý đột nhiên nói dối còn dấu diếm, làm ba mẹ đương nhiên sẽ cảm thấy tức giận.
Anh không đoán được chuyện nhà anh hóa ra lại nổi danh như vậy, cách cả Thái Bình Dương, năm năm đã trôi qua, vậy mà ở quê mẹ anh vẫn còn có người biết đến những chuyện đấy.
Ngụ ý của ba Bối Chỉ Ý rất rõ ràng, dù anh không phải là người nước ngoài đi nữa thì họ cũng sẽ không tiếp nhận người có bối cảnh phức tạp như anh, môn không đăng hộ không đối, họ không muốn Bối Chỉ Ý được gả cho nhà giàu.
Dù cho anh là nhà giàu tan cửa nát nhà.
Dưới tình huống ba Bối Chỉ Ý không nói anh cũng an tĩnh vài giây, cúi đầu, trên áo anh dính chút màu sơn, một vệt trong tròn, tựa như ấn ký ngày ấy Bối Chỉ Ý để lại trong ngăn kéo bàn.
Trên mặt anh vẫn là vẻ vô cảm, nhưng đáy mắt đã có chút nhu tình.
“Bác trai ạ.” Anh vẫn gọi tên trước, tiếng Trung chuẩn mực trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc nhưng có thể cảm nhận được sự tôn trọng.
“Cháu và Bối Chỉ Ý cũng không phải là trong lúc sóng gió nho nhỏ tìm được chút an ủi mà yêu nhau.” Anh nói rất chậm, dẫu gì thì tiếng Trung cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của anh, nói không lưu loát lắm, lúc nói phải suy nghĩ cặn kẽ, cắn nuốt từng câu từng chữ lý giải trước khi mở miệng.
“Chúng cháu rất nghiêm túc, những vấn đề mà bác(*) nói, chúng cháu đều đã thảo luận qua, và đã cố gắng hết sức giải quyết.”
(*) Ở đây, Hòa An sử dụng kính ngữ, gọi ba Bối Chỉ Ý bằng Ngài.
Ba Bối Chỉ Ý ở đầu dây bên kia cực đoan hừ một tiếng.
Hòa An an tĩnh, chờ đợi ba Bối Chỉ Ý nói gì đấy.
Nhưng ba Bối Chỉ Ý chỉ hừ một tiếng rồi thôi.
“Cháu sẽ cho cô ấy một cuộc sống ổn định.” Hòa An khựng lại giây át, cuối cùng vẫn nuốt lại lời nói rằng Bối Chỉ Ý không hề bình thường như những gì ba cô nói chút nào.
Bối Chỉ Ý là con của bọn họ, anh có thể phát hiện ra được những ưu điểm đó trên người Bối Chỉ Ý, thì làm sao mà ba mẹ cô không phát hiện ra được cơ chứ.
“Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không ạ?” Anh chau mày hỏi, nói chuyện qua điện thoại có chút không đủ trịnh trọng, anh ở đây nhìn không ra biểu cảm của ba mẹ cô, có nhiều chuyện không dễ đàm phán, “Nếu như có thể, cháu xin được đến Trung Quốc một chuyến, trước nói chuyện với mọi người.”
Ba Bối Chỉ Ý trầm mặc.
Hòa An nghe được thấp thoáng tiếng ông che mic điện thoại lại thương lượng với ai đó, mồm năm miệng mười.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Gia đình Bối Chỉ Ý, có chút đáng yêu.
Cả gia đình cô, vì chuyện của cô mà tụ tập về, tính kỹ lúc cô đang ở trên máy bay, biên kỹ lời kịch thành thật với anh nhưng lại gạt cô.
Lúc tiết tấu bị lời anh quấy rầy, lại buồn đầu chụm lại thảo luận với nhau.
Vô cùng náo nhiệt, cứ như lâm đại địch.
“Không được dẫn theo Tiểu Ý, mình cậu đến thôi.” Rốt cuộc cũng cho ra cái kết quả, ba Bối Chỉ Ý thanh thanh giọng nói, câu đầu tiên vừa nhả miệng đã không đủ tự tin rồi, tạm ngừng chút lại tăng thêm ngữ điệu, “Chuyện điện thoại này, cũng không được cho Tiểu Ý biết.”
“Có thể ạ.” Hòa An đáp không chút do dự nào.
Ba mẹ Bối Chỉ Ý chỉ uy hiếp, chuyện này mà nói với cô ấy à, cả tháng này sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.
Hơn nữa, ông muốn là thành ý của anh.
Ba Bối Chỉ Ý đưa lịch hẹn.
“Hai tuần sau cậu có thời gian chứ?” Ba Bối Chỉ Ý đưa ra lịch cụ thể xong, lại còn giải thích một câu, “Hai tuần này tôi và mẹ Tiểu Ý có kỳ thi trung học, cuối hai tuần sau mới rảnh được.”
“Đương nhiên có thể ạ.” Ngữ điệu của Hòa An đã thả lỏng hơn.
Ba Bối Chỉ Ý lại hừ thêm tiếng nữa.
Tiết tấu bấy giờ không còn giống với cuộc thảo luận trước đó của họ, kế hoạch của họ là trong thười điểm hai đứa trẻ hẵng còn đang quyến luyến chia xa mà tách chúng ra, chặt phăng một phát.
Tính Bối Chỉ Ý nhìn thì mềm mại nhưng lúc nghiêm túc lên rồi sẽ quật cường, vừa thất nghiệp đã phản nghích một lần, nếu ép nặng chuyện chia tay cô sẽ phản nghịch càng thêm lợi hại, vậy nên Vũ Hoài Bình mới quyết định, tất cả bọn họ sẽ làm như không biết gì.
Họ đặt trọng điểm lên người đàn ông nước Mỹ.
Một tháng này, Vũ Hoài Bình dựa vào mối quan hệ nhiều năm làm thầy của mình, tra ra được trong vùng quê nhỏ của họ có một gia đình gả con gái đến một nhà tư bản Mỹ, có thể giống với tình huống của Hòa An thế kia, thì chỉ đúng một nhà mà thôi.
Người nhà này không đơn giản, đúng là vì anh không đơn giản nên gia đình bọn họ mới không cách nào đồng ý cho hai người yêu nhau.
Nhưng mà, người Mỹ này so với trong tưởng tượng của bọn họ hơi có chút ít chênh lệch.
Anh thực sự rất Trung Quốc hóa, ít ra thì biểu hiện của anh qua điện thoại, thoạt nhìn rất là Trung Quốc hóa.
Anh có lễ phép, biết tôn trọng trưởng bối, sẽ không xen mồm nói bậy, sẽ không làm rối loạn ý kiến của họ.
Đối với mấy lời thoại mà bọn ho phải viết ra biết bao nhiêu bản nháp mới quyết định, anh không có ý kiến gì nhiều, thậm chí còn không bao biện giải thích, anh chỉ bình thản đề ra yêu cầu được gặp mặt một lần.
Người này không phải người Mỹ đơn thuần, từ trong điện thoại đã bày tỏ ra thành ý chân thành nhất, ngoại trừ việc lãng tránh vấn đề chia tay ra, thì những vẫn đề khác có nhắc đến anh cũng không tỏ vẻ gì.
Cú điện thoại này, biểu hiện của anh rất tốt, ổn định có trọng lượng, thành thật có trách nhiệm.
Ông vẫn sẽ không đồng ý để con gái mình gả cho một người đàn ông phức tạp như vậy, nhưng ông cảm thấy, nếu Hòa An cho ông thành ý lớn nhất, như vậy thì ông vẫn có thể gặp mặt chàng trai này một lần.
Đó nay luôn mang truyền thống Trung Quốc mỹ đức, ông không thể để mình bại dưới tay thằng oắt mang nửa huyết thống Trung Quốc được.
Huống hồ chi từ sâu trong nội tâm, người làm ba như ông cũng muốn nhìn xem người đàn ông mà con gái mình thích là dạng gì.
Ánh mắt Bối Chỉ Ý, ông luôn cảm thấy sẽ không kém cỏi.
Con gái nhà họ, hơi mềm một chút, hơi cố chấp một chut, nhưng đầu óc rất tỉnh táo.
Cúp điện thoại một hồi lâu, hai vợ chồng Bối An Dân và Vũ Hoài Bình ở trong phòng thảo luận nửa ngày.
Gạt Bối Chỉ Ý gặp mặt một lần, hai vợ chồng đưa ra quyết định cuối cùng.
Bọn họ không đồng ý để anh và Bối Chỉ Ý yêu nhau, nhưng phận trưởng bối, anh quan tâm săn sóc con gái họ trên hải đảo đó những ba tháng liền, độ lượng chiêu đãi anh một bữa này nọ hẳn là phải có.
***
Sau khi Hòa An cúp điện thoại, mặt vô cảm cầm chổi quét sơn lên.
Tâm tình anh bây giờ có hơi phức tạp.
Anh rất tín nhiệm Bối Chỉ Ý, cô nhóc này rất đắc ý nói mình đã gạt được ba mẹ, đối với lời nói dối vụng về của cô anh chưa từng hoài nghi, vậy nên lúc nhận được cuộc điện thoại này anh quả thật đã bị dọa sợ.
Lúc mới đầu phản ứng là dựa hoàn toàn vào bản năng, bây giờ nhớ lại, cũng may là anh nhớ rất kỹ chuyện ba mẹ nhà Bối Chỉ Ý cực kỳ hung.
Kết quả sự trầm mặc ngày hôm nay ngược lại giúp anh có thêm chút khẳng định.
Cú điện thoại này không được xem là chuyện xấu, anh cũng biết qua cuộc điện thoại này đã làm cho ba Bối Chỉ Ý đổi mới ấn tượng về anh rồi.
Anh cầm chổi quét cẩn thận quét mặt bàn, nhẹ nhàng mím môi.
Tâm tình không phải là tệ.
Ngược lại còn có chút buồn cười.
Thế giới của anh và Bối Chỉ Ý, quả thật không giống nhau chút nào.
Vấn đề phía cô lo lắng nhất, chẳng qua chỉ là lo lắng cô gả vào nơi không tốt, sự quản giáo và quan tâm của nhà cô dành cho cô, dù có hơi quá mức, nhưng không hề có chút ác ý nào.
Người nhà thì vẫn là người nhà.
Anh thả lỏng mặt mày, bắt đầu chuyên chú vào việc sơn bàn.
Những đồ dùng gia đình trước kia trong nhà mẹ anh dùng, có rất nhiều đồ là do chính tay ba anh làm trước khi kết hôn, gỗ dùng loại tốt nhất, từ ván gỗ đến cả miếng sơn, đều tự tay ba làm thủ công hết.
Lúc còn nhỏ ba có nói với anh, rằng đấy là truyền thống nhà họ, chờ đến ngày anh cưới vợ, ông cũng yêu cầu anh làm cho vợ một ít dụng cụ gia đình.
Anh nhớ lúc đó mình cũng khinh khỉnh lắm, bây giờ khắp nơi đều bán vật dụng cao cấp hiện đại, anh sẽ không bằng lòng đi phí phạm thời gian làm mấy cái đồ này cho một người con gái đâu nhé.
Còn anh của hiện tại, cuối cùng tìm được người con gái ấy rồi, vì cô mà cam tâm tình nguyện dưới cái nắng gắt 40 độ, một bên mài mặt bàn, một bên thì quét sơn.
Truyền thống nhà bọn họ.
Trước kia anh cho rằng, thứ đồ mà anh đã hoàn toàn vứt bỏ, bây giờ lại được anh từng chút từng chút một nhặt lên.
Rất đau, sau khi cơn đau qua đi, sẽ có chút chua xót.
Anh biết anh có thể thật sự bước ra được, từ khói bụi mịt mù nườm động vị máu tanh, lần nữa tìm lại được mục tiêu sống, cũng nhờ Bối Chỉ Ý mang đến cho anh một mảnh bình an chỉ có thể tìm được nơi đáy biển.
Anh rốt cuộc cũng có nơi để trốn, rốt cuộc cũng không cần sợ hãi sẽ bị hồi ức cắn trả.
Anh sơn xong một lớp cuối cùng, nhìn cái bàn trang điểm kiểu dáng đơn giản mà Bối Chỉ Ý lựa chọn, anh lại sơn dầu, chà một lần nữa, màu đạm của gỗ cũng dần trở nên nhạt hơn.
Anh chọn loại gỗ tốt nhất, sau bao nhiêu năm, màu sắc của gỗ nhạt dần lắng đọng theo năm tháng, màu sắc nhu hòa phủ tầng thời gian lên mỗi một dụng cụ gia đình, màu sắc của anh và cô.
Nét mặt anh rốt cuộc cũng mềm mại lại, một chút bức bối sau khi Bối Chỉ Ý về nước cũng được ép xuống.
Bước tiếp theo anh cần làm cái giường, bèn híp mắt suy nghĩ.
Còn phải mua thêm chút đồ tiếp viện, áo mưa này nọ à.
Một tháng này, anh muốn cải biến nơi này thành một gia đình, chờ đến khi Bối Chỉ Ý quay lại, khiêng cô vào cửa, dùng truyền thống nhà bọn họ, ấn cô lên giường để anh làm làm.
Hòa An xoa xoa cằm, tâm tình chợt sung sướng hơn.
***
Tiếng chuông trong đại sảnh lại vang lên lần nữa, anh nhìn thoáng qua đồng hồ.
Lần này là cuộc gọi từ nước Mỹ, người gọi đến quả đúng là ông nội Daisy, ông dùng giọng điệu thân thiết, gọi anh là Tiểu Wilson.
Hòa An theo bản năng thẳng lưng, trầm mặc vài giây, lại lần nữa cảm nhận được thế giới của anh và Bối Chỉ Ý quá khác biệt.
Biểu cảm trên gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt màu xanh xám tràn ngập xa cách.
“Tiên sinh Johnson.” Anh khiêm tốn mà có lễ, ý cười trong giọng nói gãi đúng chỗ ngứa.
Chỉ là không còn sự căng thẳng chân nhũn như vừa rồi, cũng không còn cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
“Ta vừa mới treo giải mạng Daisy ở chợ đen.” Ngữ điệu của ông Daisy phảng hất như đang báo cho anh mai trời sẽ mưa.
Đầu lưỡi Hòa An chọt chọt hai bên quai hàm, cũng dùng giọng điệu nhàn nhạt ngày thường trả lời: “Những chuyện mà Daisy làm, cháu không nói ra tên cậu ấy.”
“Ta biết, con là đứa trẻ tốt, để cho con bé có thời gian phản ứng.” Ông Daisy cười, “Từ trước đến nay con đều như thế này, làm việc tuyệt đối không tuyệt đường.”
Hòa An híp mắt, không trả lời lại.
Những chuyện mà Daisy đã làm, sau ngày hôm đó đã lục tục truyền tai đến chợ đen, đúng thật là anh không nói ra tên của Daisy, anh chỉ muốn mang ít phiền phức đến cho Daisy, chứ không phải là mạng cô ta.
Cô ta thuê sáu bảo vệ võ trang hạng nặng được huấn luyện như một lính đánh thuê, đối phó với đám hải tặc nho nhỏ kia thì cần chút thời gian thật, nhưng về an toàn của cô ta sẽ không có vấn đề gì lớn.
Nhưng ông Daisy vào lúc này lại đột nhiên treo giải mạng Daisy.
Đương nhiên ông không phải là tính đại nghĩa diệt thân, ông đã ra tay đại biểu cho trong tay Daisy có việc còn khiến người ta đau đầu hơn, ông ở nước Mỹ xa xôi không bảo vệ được cô ta, vậy nên tiên hạ thủ vi cường(*).
(*) Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.
Loại chuyện treo giải mạng người ở chợ đen này, phía sau luôn có sự xung đột của tư bản, một vài tên côn đồ không nhìn rõ được xu hướng phát triển của câu chuyện thì sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Ông Daisy đang bảo vệ mạng của cô ta.
Anh bảo trì trầm mặc, chờ ông cụ bằng lòng hé lộ ra tin tức cho anh.
Ông Daisy nhất định là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, mà anh, luận tâm cơ luận kinh nghiệm trải đời luận tài lực đều không có cách nào đấu lại ông Daisy, anh đang chờ ông ngã bài, dùng tổn thất nhỏ nhất tiếp bài ông.
“Dự án của Daisy kiếm nhiều tiền thật.” Ông Daisy thở dài, “Không nói trước cho cháu là vấn đề của ta, nhưng mà sau khi con bé nói ra dự án của mình, toàn bộ hội đồng quản trị đều tán thành.”
Hòa An vẫn không nói gì.
Làm như không nhớ đến buổi tối ngày ngày mà Daisy đến, ông cô ta còn bày ra một bộ không biết chuyện gì bàn chuyện với anh.
“Cháu trầm ổn hơn trước rồi.” Ông Daisy cười, tuổi già sức yếu lại ho khan hai cái, “Bây giờ lớp trẻ tài giỏi ngày càng nhiều, lão già bọn ta xuống cốt xuống cấp hẳn là nên lùi lại.”
Hòa An bên này khẽ cong miệng trào phúng, nhưng không hề tiếp lời.
“Thật sự rất đáng tiếc, ta vẫn luôn cho rằng cháu và Daisy sẽ thành đôi.” Ông Daisy lại thay đối một chủ đề khác, mang theo ý cười.
“Ngài đừng thế.” Hòa An cũng cười theo, “Tự dạy hư con cháu thì phải tự mình giải quyết, việc đã hỏng rồi mới ném con cháu cho người khác dạy là không tốt.”
Ông Daisy lại ho khan mọt trận, đến khi cất tiếng lần nữa thì không còn nét mệt mỏi già nua: “Chúng ta khỏi vòng vo nữa đi.”
“Ta tuổi lớn, bệnh xấu trên người ngày một nhiều, tình huống nhà ta cháu cũng rõ, trong thế hệ thứ ba của gia tộc thì Daisy là người duy nhất có hứng thú với làm ăn, ta không cưng chiều nó là không thể.”
“Dự án này của cháu lúc đầu quả thật là ta muốn làm, nhà ta dựa vào đâu mà lập nghiệp cháu cũng biết, nhiều năm như thế rồi không đứng ra tuyển cử là vì gia tộc nhà ta xuất thân không đủ chính trực.”
“Dự án này thành công sẽ mang lại cho nhà ta cái danh ta cần, hơn nữa, trong dự án này chúng ta cũng nhận được lợi nhuận.”
Hòa An rốt cuộc cũng cười: “Cảm ơn ngài đã thẳng thắn.”
Cũng không uổng công một thời thế giao hai nhà.
“Cháu là chuyên gia trong ngành, chắc hẳn so với ta và Daisy cháu còn hiểu rõ dự án được Daisy sửa lại, chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận.” Ông Daisy lại cường điệu, lần này giọng điệu trông còn mệt mỏi hơn lần trước.
Hòa An nhướng mày.
Người như ông Daisy lại giảng tình cũ còn kéo chuyện gia phả, đứng ở thế yếu quả thật không phải cách làm của ông.
Daisy đi hai ngày này, xem ra đã gặp phải chuyện lớn rồi.
“Ngài cứ nói thẳng điều kiện đi.” Hòa An nhìn thoáng qua đồng hồ, Bối Chỉ Ý sắp đến nơi rồi.
Ông Daisy bình tĩnh lại, Hòa An nghe được bên kia có âm thành của máy giám sát tâm điện.
“Giúp ta đưa Daisy về đây, phương án trước đó sẽ không thay đổi, những thoái nhượng của cháu không cần nữa, tài chính chuyển một lần.” Ông Daisy không còn nói lời vô nghĩa.
“Tiên sinh Johnson.” Hòa An nhíu mày, anh không ngờ được là điều kiện này, “Cháu không phải là lính đánh thuê, cũng không phải cảnh sát, nếu Daisy xảy ra chuyện gì trên phiến hải vực này, cháu không có cách nào bảo đảm an toàn cho cậu ấy, càng không có cách đưa cậu ấy về lại Mỹ, chuyện hiện tại ngài nên làm không phải là bàn chuyện dự án, mà là báo cảnh sát.”
Ông Daisy lại ho khan một hồi.
“Cháu cho rằng…nếu có thể bảo cảnh sát được, thì ta cần ngồi đây bàn điều kiện với cháu sao?” Lần này xem ra ông đã bị chọc cho tức giận, “Điều kiện này của ta, cũng là vì người duy nhất có thể mang Daisy về lại Mỹ chỉ có mình cháu.”
“Là ý gì?” Hòa An bất ngờ.
“Ngày các cháu rời đảo, có phải có một kẻ con lai bên mí mắt trái có một vết sẹo đúng không?” Ông Daisy hỏi.
“Đúng.” Chân mày Hòa An chau càng chặt, gã mù ư?
“Là Daisy giúp gã dẫn mẹ gã rời đảo, ném cho đám hải tặc.” Ông Daisy lại ho khan một hồi kịch liệt.
Hòa An: “….Cái gì cơ?”
Không phải là anh không nghe rõ, chỉ là anh cho rằng mình đã nghe lầm rồi.
“Cháu không nghe lầm.” Ống Daisy thở hổn hển một hồi, “Con nhóc đó một bên đồng ý giúp gã bảo vệ mẹ gã, một bên ném mẹ gã cho nhóm hải tặc.”
Victor và Itani vừa lúc luyện tập xong đầu và thân đầu mồ hôi chạy đến đại sảnh, nhìn thấy thần sắc của Hòa An đều sửng sốt một hồi.
Hòa An ấn loa ngoài.
“Bên phía đám người hải tặc trước nay không phải là vấn đề, nó mua chuộc toàn bộ, cái đám ấy từ trước đến nay đều vì tiền mà không tiếc mạng, dù biết trước đó nó đã làm không ít chuyện để mua lại đoàn đội này, cũng sẽ không dám giáp mặt với nó.”
“Vấn đề lớn nhất hiện nay, là gã con lai kia.”
Hòa An dùng khẩu hình miệng nói tên gã mù cho Victor.
“Mẹ gã đã chết rồi, ném thẳng xác xuống biển cho cá mập ăn, ngay cả thi thể cũng không tìm ra.” Ông Daisy an tĩnh một hồi.
“Cháu có thể làm được gì?” Hòa An giọng thật lạnh tanh.
“Ta không biết gã dùng cách gì, mà từ đêm qua chúng ta đã mất liên lạc với Daisy rồi.” Ông Daisy làm như không nghe ra lửa nóng trong giọng điệu của Hòa An, “Sáng hôm nay gã con lai đó liên lạc với ta, yêu cầu đàm phán, muốn để cháu làm trung gian.”
Hòa An hít một hơi thật sâu.
“Tiên sinh Johnson.” Ngữ điệu của anh không có chút phập phồng nào, nhưng đến cùng thì không còn ý cười nữa, “Đấy là một mạng người vô tội.”
Ông Daisy lại an tĩnh lần nữa, tiếng thiệt bị kiểm tra đo lường bên đó càng thêm rõ ràng.
“Nếu ta không để tâm đến mạng người thì ta đã liên hệ với những lính đánh thuê ở đấy, trực tiếp cứu Daisy ra, chứ không phải ngồi đây nhờ cháu đến đàm phán cùng gã rồi.” Ông Daisy an tĩnh thật lâu, “An à, ta đúng là rất duy lợi, nhưng ta chưa từng muốn biến cháu gái mình thành cái dạng như ngày hôm nay.”
Hòa An không tiếp.
“Cháu cũng biết đấy, gã mua bán tin tức ở khắp nơi, bắt cóc Daisy, đắc tội đám hai tặc, hiện tại đã đi vào con đường chết. Ta đồng ý đám phán với gã cũng là vì muốn cứu gã.” Ông Daisy lại thở dài một hơi, “Tuổi lớn tâm sẽ mềm, chuyện này là Daisy sai trước, nếu ta trực tiếp cứu nó ra, nó sẽ càng vô pháp vô thiên. Chờ ta đi rồi sẽ không còn ai có thể quản được nó nữa.”
“Tiên sinh Johnson.” Hòa An nhắm mắt mở miệng, “Cháu tôn trọng ngài là vì ngài là trưởng bối của cháu, ngài nhìn cháu lớn lê, dạy cháu làm người, những lúc cháu nháo với người nhà, ngài còn giúp cháu nói đỡ.”
“Tuy rằng nhiều năm này cháu rời đi, nhưng thật sự không phải ngăn cách với nhân loại.”
“Cháu biết hiện nay người ta đánh giá cháu như nào, mỗi một chuyện cháu làm ở đây, mỗi năm đều có phóng viên giải trí hoặc phóng viên xã hội đến tìm, cháu tuy không nhận phỏng vấn, nhưng cháu biết sau lưng cháu họ nói những gì.”
Vì chuộc tội cho gia tộc mà làm vệ sĩ bảo vệ môi trường.
Kẻ thừa kế đơn độc rời khỏi ngoại giới tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
“Thanh danh của cháu rất tốt, đây cũng là nguyên nhân mà lần trước ngài đồng ý hợp tác dự án khách sạn sinh thái cùng cháu.” Hòa An nói hết nwhnxg lời cần nói, “Daisy đến đây, cũng là muốn thử lòng xem cháu muốn hợp tác cùng cậu ta hay không.”
“Cháu vì cái gì mới đến hải đảo này, ngài rõ hơn ai hết.”
“Thế nhưng đến cuối cùng ngài vẫn lời dụng thanh danh của cháu làm khu săn bắn, ngài giết cháu gái mình, ngài nói ngài đồng ý đàm phán vì tuổi già mềm lòng.”
“Xin lỗi.” Hòa An chuẩn bị cúp điện thoại, “Đầu tư của ngài cháu không còn hứng thú, vũng nước đục này của ngài cháu không tính toán nữa.”
Ông Daisy vốn không hề nói thật.
Anh không tin chỉ ông Daisy nói dựa vào lính đánh thuê đã có thể giải quyết mà lại quyết định đi đàm phán đâu, mạng gã mù, mạng mẹ gã mù, trong mắt bọn họ không đáng một cắc.
Anh đã không muốn biết trừ khi vực săn vây ra thì Daisy ở chỗ này làm cái gì nữa rồi.
Sự tôn trọng ông Daisy, ngay cái lúc ông Daisy biết được mục đích và kế hoạch Daisy đến đây đã tan thành mây khói.
Là anh sơ ý, cứ nghĩ rằng những nhà tư bản dựa vào mua bán thợ mỏ để làm giàu khi về già sẽ nhân hậu hơn.
“An Wilson!” Ông Daisy cất cao giọng gọi cả họ lẫn tên anh ra, “Tắt loa điện thoại đi, gửi bản ghi âm lại đây, ta và cháu nói chuyện đàng hoàng.”
Hòa An nhướng mày, thu lại cây bút ghi âm trong tay Victor.
“Daisy quen gã mù là vì con bé thông qua tư liệu mà gã lấy được từ căn cứ của các người.” Ông Daisy hít vào một hơi thật sâu, không còn làm bộ nữa, “Ban đầu nó chỉ muốn biết tư liệu chỗ các cháu, mấy năm này nó vẫn không quên được cháu, chuyện này chắc hẳn cháu cũng biết rồi.”
“Nhưng cháu không hề có hứng thú với chuyện này.” Hòa An trực tiếp cắt ngang.
“Nhưng gã là kẻ kiếm lời từ tình báo, trong lúc giúp Daisy tìm tư liệu về các cháu, đồng thời cũng góp nhặt tư liệu về Daisy.”
“Những chuyện mà Daisy làm gã đều biết, hơn nữa sau khi các cháu đàm phán thất bại, gã uy hiếp Daisy là sẽ nói những chuyện mà Daisy làm cho đám hải tặc.”
“Đương nhiên, ngoại trừ những việc này thì còn cái khác nữa, nhưng không liên quan đến hải đảo.” Ông Daisy nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu.
Hòa An không tỏ ý kiến.
“Gã mù yêu cầu đám người hải tặc phụ trách, Daisy thì cho rằng trong dự án khu săn bắn, dùng nhóm hải tặc làm người dẫn đường cho toàn bộ trung tâm dự án, vậy nên không thoái nhượng. Cả hai sau khi đàm phán thất bại, Daisy nhất thời xúc động đã giao mẹ gã mù ra.”
“Chuyện đi đến nước này, ta vẫn chưa nhúng tay vào.” Ông Daisy ho khụ khụ hai tiếng, “Cháu biết gia giáo nhà ta, nó có gan thọc vào rắc rối thì cũng phải có năng lực tự lấp.”
Hòa An hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, Daisy đã mất liên lạc với ta.” Ông Daisy cười khổ, “Là chủ động cắt liên lạc.”
Hòa An nhíu mày.
“Bảo vệ của con nhóc này đều là người của ta, cũng do tìm được trong nhóm lính đánh thuê, trong hiến hải vực này không ai có năng lực động vào nó, thế nhưng nó lại mất tích, dưới con mắt của mọi người.”
“Con nhóc này, kết hợp với gã mù cần đàm phán với ta.”
“Hơn nữa còn yêu cầu người trung gian đám phán, là cháu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cái đó, sao các bạn lại cho rằng Hòa An sẽ được giúp để hết mình….hai người này chắc chắn không có ý thoái nhượng nha…
Từ góc nhìn của ba mẹ Bối Chỉ Ý, lệch lạc với góc nhìn của Bối Chỉ Ý.
Gia đình sống trong thế giới mà không trắng ắt là đen, ba mẹ cô là người thường, cô cũng thế.
Sự khác nhau là từ lập trường cả, đều là dựa vào kinh nghiệm nhân sinh để nói xem có sai hay không, rồi cố gắng giải quyết, Hòa An không cùng trở về không phủ nhận mới là cách giải quyết tốt nhất.
Bối Chỉ Ý chưa bao giờ nói dối, nói dối một cái là ba mẹ biết ngay…toàn bộ ba mẹ trên thế giới này đều biết được khi con mình nói dối mà…vậy nên đừng hỏi tôi tại sao họ lại biết…
Hơn nữa thế giới của Hòa An, thì chuyện của Bối Chỉ Ý ngược lại chính là ấm áp nho nhỏ.
Mặt khác tôi đang cố hết sức, mỗi chương sẽ ra nhanh nhưng hiện tại chưa đến Bối Chỉ Ý được….thật ra mà nói thì viết ngọt, tôi rất thích viết ngọt à….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...