Yên Đình để lại một ánh mắt thương cảm dành cho Huỳnh Đức Long rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà, cả một buổi chiều hôm đó cô nằm trên giường trăn trở rất nhiều, cuối cùng tối đến cô cũng quyết định nói chuyện này cho Thế Kiệt nghe, bởi vì trước sau gì anh cũng sẽ biết, nên cô không muốn mình có bất kỳ điều gì phải giấu giếm anh.
Lúc đầu nói ra chuyện này, Yên Đình cũng thật sự rất căng thẳng, cô cứ nghĩ Thế Kiệt sẽ không vui về quyết định này của mình, nhưng điều cô không thể ngờ đến là anh lại vui vẻ khích lệ cô
"Em đã nhận lời rồi thì cứ làm đi.
Dù sao đó cũng là một việc làm rất có ý nghĩa mà"
Nghe được câu nói này của anh, đôi mắt Yên Đình cũng sáng rực lên
"Thế Kiệt, anh nói thật sao?"
"Ừ"
Nhìn thấy cái gật đầu này của anh, đáy lòng cô cũng được thả lòng rất nhiều, gương mặt đang căng thẳng vừa rồi cũng hé nở một nụ cười
"Vậy mà vừa rồi em còn tưởng anh nghe xong sẽ không vui mà giận em nữa chứ"
Thế Kiệt cười cười, cưng chiều đưa tay véo nhẹ lên má cô.
"Đồ ngốc, sao anh lại giận em chứ"
"Tại vì sợ anh không vui khi em dính líu tới Huỳnh Đức Long" Yên Đình e dè đáp lại anh.
Nhìn dáng vẻ này của cô, khóe môi Thế Kiệt cũng khẽ cong lên, anh dang cánh tay kéo cô áp vào lòng mình
"Ừ cái đó thì anh không vui thật đấy, nhưng chuyện này thì khác.
Nó là tâm nguyện của người đã mất, lại còn là một việc tốt cho đời thì làm sao anh lại không đồng ý chứ.
Cái anh lo lắng là sợ em kham thêm nhiều quá sẽ mệt thôi.
Chăm lo cho một trăm đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng gì"
Nghe Thế Kiệt nói, Yên Đình mỉm cười ngọt ngào vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh
"Không phải em còn có người đồng hành với em sao.
Em sẽ không thấy mệt đâu"
"Ừ.
Nhưng mà anh nói trước số tài sản hắn chuyển cho em, em làm gì thì làm anh không can dự vào đâu nhé.
Anh chỉ là ủng hộ em hoàn thành lời hứa của mình, chứ không có nghĩa là anh sẽ dính líu tới hắn"
Thế Kiệt nói xong Yên Đình có chút khó xử ngẩng mặt nhìn anh
"Anh thật sự không thích Huỳnh Đức Long đến vậy sao?"
"Ở đây không phải là vấn đề thích hay không, mà chung quy có nhiều vấn đề lắm, anh không muốn bị người khác lôi tên anh vào trong những vấn đề không hay đó.
Còn em thì khác, em từ cục C01 chuyển qua, ở trên lại còn có ba làm điểm tựa cho em, nên sẽ không có ai dám nói ra nói vào gì khi Huỳnh Đức Long tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản còn lại của hắn cho em"
"Em có hiểu ý anh nói không?" Thế Kiệt khẽ vuốt mái tóc suông mềm của cô hỏi lại.
Đương nhiên Yên Đình cũng hiểu những suy nghĩ của anh, nên cô cũng không có ý kiến gì mà vui vẻ gật đầu
"Dạ vâng, em hiểu ý anh mà.
Về vấn đề này em sẽ tự mình quản lý nó, không những vậy mà em còn muốn quản lý cả thẻ lương của anh nữa cơ"
Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cô lúc này, Thế Kiệt cũng bật cười
"Được thôi.
Anh rất sẵn lòng"
Yên Đình thấy tâm trạng Thế Kiệt đang thoải mái, vì thế mà có một việc cô muốn nói với anh.
Nhưng cô biết khi việc này đã nói ra rồi thì sợ không khí giữa họ sẽ không còn vui vẻ nữa.
Suy nghĩ một lúc, cô cũng ngẩng mặt lên e dè nhìn anh
"Thế Kiệt, hôm nay em đến thăm Huỳnh Đức Long em thấy trên người anh ấy có nhiều vết thương, trong đó mới có, cũ có.
Em biết các anh đang nghĩ Lý Văn Cường trốn thoát là do Huỳnh Đức Long tiếp tay cho hắn.
Nhưng mà Huỳnh Đức Long đã nói với em rồi, anh ấy thật sự không biết Lý Văn Cường ở đâu"
Đúng như những gì Yên Đình đã đoán trước, Thế Kiệt vừa nghe cô nói sắc mặt cũng mấy phần lạnh xuống rồi chủ động thả cô ra.
Nhìn thấy anh không vui bước về phía cửa sổ sát đất, Yên Đình cũng bước theo anh, nhẹ nhàng nói tiếp
"Thế Kiệt, em biết trách nhiệm của những người chiến sĩ chúng ta là đấu tranh giành công lý, tuyệt đối không để sót người lọt tội.
Nhưng Huỳnh Đức Long hôm nay đã không còn gì nữa rồi.
Phần tài sản bị tịch thu, phần tài sản mang trả về cho xã hội, bản thân anh ấy cũng không hưởng được lợi lộc gì cho những năm tháng đi sai đường đó.
Ngay cả cái mạng mình, anh ta cũng không còn cách gì để giữ lại được.
Vì thế mà em muốn xin anh nói với anh em bên đội điều tra nhẹ tay với anh ấy một chút để cuối đời anh ấy được nhẹ nhàng hơn có được không?"
"Yên Đình, anh đã nói rồi, em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa" Thế Kiệt quay lại nhìn cô nghiêm khắc nói.
Nhưng Yên Đình vẫn không tù bỏ ý định của mình mà lắc lắc cánh tay Thế Kiệt, vẻ mặt đáng thương nhìn anh
"Thế Kiệt, em chỉ xin anh một lần này nữa thôi"
"Yên Đình..."
"Anh..."
Thế Kiệt thấy cô gái này cứ liên tục xin tội cho Huỳnh Đức Long, anh ta tức giận gằn lên nhưng khi đối diện với đôi mắt đang ngấn lệ của cô, anh cũng không đành lòng mà đưa tay kéo cô vào người mình, nhượng bộ theo cô.
"Thôi được rồi.
Có gì mà phải khóc lóc chứ.
Mai anh nói với anh em bên đội điều tra là anh đang xem xét đổi phương án bắt Lý Văn Cường, không cần phải thẩm cung Huỳnh Đức Long nữa là được chứ gì"
Nghe Thế Kiệt đã đồng ý, Yên Đình gục đầu lên vòm ngực săn chắc của anh thút thít
"Thế Kiệt, cám ơn anh.
Anh thật tốt với em"
"Ai bảo anh chỉ có một cô vợ là em thôi chứ.
Chết sống gì anh cũng phải chiều theo thôi" Thế Kiệt thở dài nói.
Nghe ra giọng phiền trách của anh.
Yên Đình đưa tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt mình, đôi môi đỏ mọng vểnh lên nhìn anh
"Anh thông minh như vậy, em biết anh có cách để mọi người không thể nói được gì mà"
Nhìn thấy vẻ mặt sủng nịnh này của Yên Đình, Thế Kiệt đưa tay gõ nhẹ lên trán cô
"Đừng có nịnh anh"
"Em nói thật mà.
Chồng em đẹp trai nhất, giỏi nhất, thông minh nhất.
Cái gì cũng nhất"
Yên Đình nói xong câu này liền thẹn thùng giấu cả gương mặt đang đỏ bừng của mình vào ngực anh mà không dám ngẩng lên lần nữa.
Lời nói này của cô cũng khiến cho khóe môi Thế Kiệt cong lên, anh ôm cô trong lòng mà cảm thấy thật may mắn khi Huỳnh Đức Long chỉ là một trùm ma túy, nếu không có lẽ anh đã có một tình địch còn nặng ký hơn cả Hà Cảnh Quân rồi khi cô gái này cứ liên tục rơi nước mắt nói đỡ lời cho hắn ta như thế này.
Thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi anh.
Về chuyện của Lý Văn Cường, anh mặc kệ Huỳnh Đức Long nói thật hay giả anh cũng sẽ có cách để tìm ra được hắn ta.
Không tính đến chuyện hắn là thuộc hạ thân tín hỗ trợ cho Huỳnh Đức Long phân phối hàng trăm ký ma túy trong mấy năm qua, chỉ tính riêng viên đạn lần trước suýt chút nữa lấy đi mạng sống của cô gái mà anh yêu thương nhất cũng đã đủ lý do khiến anh không thể tha cho hắn rồi.
Yên Đình thấy Thế Kiệt vẫn mãi im lặng mà không nói gì, cô cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh cất giọng.
"Thế Kiệt, anh đang nghĩ gì vậy?"
Thế Kiệt nhìn cô, đôi môi anh lúc này cũng cong lên một nụ cười vừa quyến rũ lại pha chút ma mị và lưu manh
"Anh đang nghĩ xem làm sao để từ chồng này của em không bị mang danh là có tiếng mà không có miếng đây"
Nghe lời nói ám muội này của Thế Kiệt, Yên Đình cũng đỏ mặt mà tránh né ánh mắt nhu tình cháy bỏng của anh mà cất giọng lí nhí
"Đang nói gì vậy chứ? Anh đang cố tình bẽ cong lời nói của em sao?"
Nhìn vẻ mặt e thẹn đến mức đáng yêu của Yên Đình lúc này anh thật sự rất muốn ăn sạch cô.
Nhưng chỉ tiếc rằng hiện giờ ba mẹ cô đang ở dưới nhà nên cuối cùng anh chỉ có thể dừng lại ở nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng như mọi khi.
Nhưng anh cũng không còn nôn nóng như trước đây nữa khi biết chắc rằng tương lai cô đã thuộc về anh.
Thoáng cái nữa, thời gian ba tuần lễ cũng đã trôi qua.
Và ngày mai cũng là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Yên Đình.
Như lời đã hứa với cô, hôm nay Thế Kiệt cũng sắp xếp thời gian đưa cô đi Đà Lạt nghỉ dưỡng vài hôm.
Nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, tay anh đang đẩy hành lý ra xe thì một cuộc điện thoại từ số của cơ quan gọi đến.
Nhìn thấy đôi mày Thế Kiệt hơi chau lại, Yên Đình lo lắng nhìn anh
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không anh?"
Thế Kiệt gật đầu
"Ừ.
Các trinh sát vừa báo về đã tìm thấy tung tích của Lý Văn Cường ở gần biên giới Tây Nam.
Hiện giờ chúng ta cần phải nhanh chóng hành động nếu không khi hắn vượt qua được biên giới thì khó mà bắt được hắn"
"Vậy sao anh không mau đi đi"
Thấy Yên Đình hối thúc, Thế Kiệt cũng áy náy nhìn cô
"Yên Đình, xin lỗi em.
Lần sau anh sẽ bù lại cho em nha"
Không muốn anh phải bận tâm nhiều về mình, Yên Đình cũng cười cười nhìn anh
"Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Lần này không đi được thì chúng ta còn lần sau.
Nhiệm vụ bây giờ là quan trong hơn, anh mau trở về đi, đừng để mọi người chờ"
Thấy Yên Đình hiểu chuyện như vậy, Thế Kiệt cũng mỉm cười hôn vội lên trán cô
"Vậy anh đi nhé!"
"Anh nhớ cẩn thận đó"
Yên Đình nói vọng theo nhắc nhở anh, bởi cô biết Lý Văn Cường cũng nguy hiểm không kém gì Huỳnh Đức Long, mà thậm chí họng súng của anh ta còn lạnh lùng hơn cả người đàn ông đang bị tạm giam trong kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...